Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt bần thần hướng ra phía cửa, người trong đầu cậu nghĩ đến, chưa một giây phút nào ngưng nhớ về người đó, chỉ có một người có thể khiến cậu yêu đậm sâu như vậy. Là anh, Trung Đan của cậu đã tới rồi...

Nhào xuống khỏi chiếc giường để nhanh chóng chạy lại bên anh, cậu nhảy phốc lên người anh, anh cũng choàng tay đỡ lấy cậu, hai tay ôm chặt cứng lấy cổ anh, cảm xúc dâng trào khiến cậu bật khóc nức nở mà trách mắng anh vì đã để cậu một mình.

"Đáng ghét, anh không thương em, anh không đến tìm em..."

"Anh có, anh ở đây mà, không phải anh đang ở đây với em rồi"

"Nhưng đã rất lâu"

"Sorry, anh phải điều trị thật tốt, em biết mà"

Vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương thơm mát quen thuộc, anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ tất cả về cậu. Bế cậu người yêu đang làm nũng đu dính lấy mình về phía giường mà ngồi xuống, cậu vẫn không chịu rời khỏi người anh, lại chui vào lòng anh tìm một chỗ vừa vặn và thoải mái nhất

"Em đã thật sự khoẻ rồi chứ"

"Khoẻ"

"Anh xin lỗi, anh làm mọi thứ cho chúng ta, để chúng ta hạnh phúc"

"Em hiểu mà, em khoẻ rồi này"

"Anh nghe anh quản lý nói hôm nay em sẽ xuất viện, anh sợ không gặp được em nên lên đây ngay đấy"

"Hmm, vậy nếu em còn ở đây anh sẽ bắt em đợi nữa đúng không"

"Không, anh không thể để người yêu anh đợi anh mãi như vậy"

"Đừng có nịnh em"

Hai người ngồi trên chiếc giường bệnh cười đùa, trêu chọc nhau. Khánh Linh bất thình lình bước vào khiến cậu và anh đều trở tay không kịp mà gương mặt thoáng vệt hồng, tiếng cười đùa im bặt, không khí trở nên ngượng ngạo không ai nói câu nào.

"À... ờm... không phải em cố tình vào đâu nhé, em xin lỗi nhé. Nhưng Khoa nè, thủ tục tớ làm xong rồi, ngay bây giờ cậu có thể xuất viện"

"Cám ơn cậu nhiều nhé Linh"

"Để tớ phụ cậu dọn dẹp đồ đạc ra viện"

"Không cần phải vậy đâu, cậu đã cực khổ chăm sóc cho tớ 3 tháng qua rồi, anh Đan có ở đây, anh ấy sẽ giúp tớ"

"À... vậy anh dọn đồ với Khoa hộ em nhé"

Linh ngượng ngạo nhìn Trung Đan đang đứng đấy, Khoa khi có anh ở đây đã cười nói rất vui vẻ ai cũng thấy được điều đấy, Linh cũng thế, nhưng cô quyết tâm sẽ để Khoa yêu người mà cậu ấy chọn, cô chỉ thấy hơi ghen tị với anh ấy, chắc chỉ vì Linh cần thêm thời gian để quên đi tình cảm của mình dành cho Khoa.

"Em về đi, anh từ giờ anh sẽ chăm sóc Khoa thật tốt"

Hoàng Khoa khi nghe câu nói này của anh lòng như bắn pháo hoa mà không thể giấu sự hạnh phúc trên gương mặt mà mắt hướng về phía anh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Khoa đang rất vui vẻ

"Tất nhiên rồi, thay em chăm sóc Khoa nhé"

"Tớ về trước nhé, khi tớ đi du học cậu nhất định phải đến tiễn tớ đấy"

"Hứa mà, cậu về sớm đi"

Mỉm cười với cả hai rồi quay lưng ra ngoài. Anh và cậu lúc này giúp nhau dọn dẹp đồ đạc của cậu, thỉ thoảng không biết anh nói câu gì trêu cậu mà khiến cậu ngượng ngại đến đỏ mặt đánh anh vài phát. Linh đứng bên ngoài nhìn vào hai người qua tấm kính cửa sổ, giờ cô có thể đi về rồi

.
.
.

Cậu kêu người dọn đồ đạc của mình hết qua nhà anh, mẹ cậu bà cũng không ý kiến gì về điều này, ở đâu cũng được miễn là con trai bà vui vẻ mạnh khoẻ là được.

Cuộc hẹn buổi tối của mấy anh em thân thiết trong team để ăn mừng cậu và anh đã ra viện. Cái cớ ra viện chỉ để nguỵ miệng chứ thật ra muốn đi chơi lúc nào mà chẳng được

Anh Thiện lại gọi ầm ĩ cho thằng em của mình lại để nhắc đừng có quên buổi tối hôm nay nữa cho xem

"Khoaaaaaa, mày khoẻ chưa thằng ôn con"

"Không khoẻ thì em đâu có xuất viện"

"Trả treo hả"

"Trả treo hồi nào"

"Mày vừa trả treo"

"Vừa là khi nào"

"Đó đó trả treo đó"

"Không có trả treo"

"Còn cãi"

"Cãi đâu mà cãi"

"Mày đang cãi"

"Em không có cãi"

"Mày đang cãi tao đó mày còn cãi"

"Em không có cãi anh mà anh cãi"

"Cãi cãi cái mả mày, nói câu nữa tối nay tao cạch mặt, đừng có nhìn mặt tao"

"Chắc thèm"

"Rồi mày khoẻ chưa, thôi nín khỏi nói cãi được vầy tao biết mày khoẻ như vâm rồi"

"Biết rồi còn hỏi"

"Lúc đầu chưa biết, hỏi mới biết nè"

"Giờ biết rồi còn hỏi"

"Mày lại cãi"

"Cãi đâu mà cãi"

"Vừa cãi"

"Em không có.....*tút tút tút*"

Chưa kịp nói hết câu thì anh Thiện dập máy cái rụp, anh Thiện mà không dập máy thì cuộc trò truyện này chắc sẽ tốn nhiều tiền điện thoại lắm. Cậu chửi lầm bầm trong miệng ông anh vô duyên này, người ta mới xuất viện đã muốn làm người ta tăng xông nhập viện thêm lần nữa

.
.
.

"Hey nhóc, khoẻ chưa"

"Em á? Em khoẻ rồi cám ơn anh"

"Vậy tốt rồi"

"Sao mày không hỏi anh mày hả thằng này"

"Ông nhìn là biết khoẻ rồi, hỏi làm gì"

"Lỡ tao chưa khoẻ thì sao mày biết"

"Chưa khoẻ thì kệ ông, già rồi chưa khoẻ cũng là dấu hiệu của tuổi già là chuyện bình thường"

"Tao dọng dô mỏ mày à. Nhân danh sức mạnh của bad boy, tao đấm gãy răng mày nha Tuấn"

"Bữa lên sóng phỏng vấn thì kêu anh không phải bad boy, giờ thì nhận?"

"Khoa, xem nó khịa người yêu em kìa huhu"

Anh quay qua nũng nịu với cậu làm mọi người được một phen cười ra nước mắt, cậu cũng không biết nói gì trong trường hợp này mà chỉ biết đứng cười theo họ. Trung Đan à khịa anh tiếp thì được chứ bênh anh thì em không thể...

Vốn dĩ là hẹn nhau ở bar nhưng cậu và anh vừa mới xuất viện không ai có thể uống beer rượu quá nhiều nên mọi người đổi qua dắt nhau đi ăn ở lề đường vĩa hè

Suboi

"Ê bà Wy ăn nhiều hơn Su rồi á, ăn ít thôi trờiiiii"

Wowy

"Ăn nhiều đâu, nãy giờ chưa ăn gì luôn á"

Rhymastic

"Ờ nãy giờ chưa ăn gì mà hết đĩa đồ ăn rồi á"

Wowy

"Ê nói dzậy là sai rồi, thằng Khoa nó ăn nãy giờ"

Binz

"Ê ê, mắc gì lôi Khoa của tao vô hả, không có đổ thừa cho người yêu tao nha thằng kia"

Wowy

"Lại bênh người yêu, tao lấy sợi dây chuyền 18k vả vô bản mặt mày giờ"

Justatee

"Binz nhìn vầy thôi chứ mong manh lắm"

Suboi

"Dăm ba cái thằng nhỏ này"

Mọi người nói chuyện cười đùa với nhau suốt buổi, hết ăn chỗ này lại kéo nhau qua chỗ khác ở lề đường mà chiến đấu. Họ cười đùa vui vẻ dắt nhau đi ăn chỗ này đến chỗ khác, thoáng chốc đã đến đêm khuya rồi cũng chịu mỗi người một đường mà đi về. Hôm nay là ngày mà cậu vui vẻ và cười nhiều nhất trong những ngày tháng sóng gió vừa qua.

.
.
.

1 tháng sau...

Ngày chủ nhật hôm nay ở Sài Gòn rất yên bình, thời tiết đặc biết rất tốt, trời hôm nay lại khá mát mẻ trong cái nhiệt độ như ngày thường thì bây giờ đang nắng gay gắt rồi.

"Tạm biệt Khoa nhé, tớ rất hạnh phúc khi Khoa đã đến tiễn tớ"

"Sao lại nói vậy, tất nhiên tớ sẽ tiễn cậu rồi"

"Khoa ở lại sống thật tốt nhé, phải thật mạnh khoẻ và hạnh phúc"

"Linh cũng vậy, qua đó học thật giỏi, chừng nào về nhớ gọi cho tớ, dù mưa gió hay thế nào tớ vẫn đến đón cậu"

"Khoa hứa rồi đấy"

Ngoéo tay với Linh cùng lời hứa phải sống thật mạnh khoẻ và hạnh phúc, cậu chắc chắn sẽ giữ lời hứa với Linh, cô gái tốt bụng này dù có thế nào mãi vẫn rất tốt bụng trong mắt cậu.

"Anh Đan chăm sóc Khoa giúp em thật tốt nhé, nếu anh dám làm Khoa buồn em sẽ không tha cho anh đâu"

"Làm sao anh dám chứ, em cứ yên tâm"

Nở một nụ cười thật tươi tạm biệt tình yêu của cô, loa thông báo máy bay đã sắp cất cánh, đẩy xe vali đi, để lại tình yêu của mình dành cho Khoa ở đây mà chúc phúc cho cậu, Khoa đã hạnh phúc rồi, cô cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

.
.
.

Bước thẳng đến cái ghế sofa trước tivi ngồi phịch xuống, anh đi sau nhìn thấy cậu uể oải cũng lắc đầu cười trừ, bước tới chỗ cậu mà khều cái con mèo đang mệt mõi để trêu, một việc làm hết sức là mạo hiểm

"yaa em đang mệt"

"dậy chơi với anh đi"

"anh lớn rồi mà như con nít thế"

"dậy mau"

"àiii, không dậy"

Anh bỏ mặc luôn cậu đi vào phòng tắm thay ra bộ đồ thoải mái hơn, cậu vẫn nằm đừ người trên cái ghế sofa đó, không một chút care đến mọi thứ xung quanh.

"Dậy vào phòng thay đồ đi con mèo nhỏ này"

Cậu mở mắt ra nhếch mày nhìn anh, đưa tay lên hướng về phía như ngụ ý muốn anh bồng mình, anh chiều theo ý cậu tiến tới nhấc bỗng cậu lên đưa vào phòng, gương mặt cậu lộ ra một nụ cười nghịch ngợm

Thay đồ xong xuôi lại nằm lì lên giường, tay với lấy cái điều khiển mở tivi, anh nằm xuống bên cạnh cậu, quay qua nhìn anh rồi tinh nghịch nói

"Hôm nay là chủ nhật, mình sẽ đi đâu chơi?"

"Thật sự một ngày yên bình như thế này anh chẳng muốn đi đâu"

"Một ngày như thế này mà ở nhà lãng phí lắm, mình đi đâu để xả stress cũng được"

"Anh chỉ cần bên em như thế này là đủ để quên hết buồn sầu, ngày hôm nay yên bình anh lại chẳng muốn đi đâu, anh muốn chỉ quấn mãi lấy nhau trong phòng thế này"

"Hay là tắt luôn cả tivi đi, anh muốn nghe từng nhịp hơi thở em thật rõ, xoá luôn cả facebook đi để hai ta thật thoải mái em sẽ không cần lo đến haters ngoài kia, baby chỉ em là đủ những thứ anh cần có"

Cậu ngoan ngoan nghe lời làm tất cả theo lời anh sau đó vùi gương mặt đang đỏ ửng giấu vào ngực anh, cậu cũng chỉ muốn bên anh như thế này, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ cả hai người, trái tim và nhịp thở hoà làm một, hạnh phúc của cậu và anh...

.
.
.
.
.

END FIC

.
.
.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đón nhận fic BinRik này của em, đặc biệt là những người ủng hộ em từ những chap đầu tiên, xin cám ơn mọi người rất rất nhiều, thật sự chẳng biết nói gì hơn để bày tỏ, chỉ biết nói là yêu nhiều lắm aa. I Love You So Much ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top