Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy, anh và anh Tuấn xảy ra chuyện gì sao"

"Chuyện là..."

"Thôi anh đừng giận, rồi anh ấy sẽ qua xin lỗi anh ngay ý"

"Anh sẽ không nhìn mặt em ấy nếu em ấy không xin lỗi anh trước"

"Hôm nay Trung Đan cũng đã lớn tiếng với em khi em vào phòng làm việc của anh ấy, em thấy rất khó chịu"

"Có khi nào phòng làm việc để ảnh vợ cũ của anh ấy nên không muốn để em vào"

"Em tin anh ấy sẽ không vì điều đấy mà lớn tiếng quát em đâu, vợ cũ thì cũng có gì đâu mà phải giấu chứ? Em cũng biết rồi cơ mà"

"Anh cũng chịu.."

"Trung Đan, em về rồi"

"Ơ không có ở nhà sao"

Không một tiếng trả lời đáp lại cậucậu đi lòng vòng nhà để kiếm anh, nhưng không thấy anh đâu. Dừng chân trước cửa phòng làm việc, cậu nhìn chăm chú vào cánh cửa như thể nó là một thứ lạ lẫm vậy.

Nhớ lại câu nói tối hôm qua của anh Thiện: "có khi nào trong đó để ảnh vợ cũ của anh ấy nên anh ấy không muốn em vào"

Cậu bước gần lại, vặn tay nắm cửa, vẫn không khóa, cậu định đẩy cửa vào trong, thì một lực mạnh kéo tay cậu. Là anh.

"Bé con, sao em về sớm vậy, là vì nhớ anh sao?"

"Ai thèm nhớ anh chứ, anh đi đâu em gọi không trả lời vậy"

"Ba nói muốn mua ít đồ nhưng không có xe, nên anh mới chở ba đi mua đồ về"

"Ra vậy, vậy thì thôi, em cũng về nhà đây"

Anh nhấc bổng cậu lên, dụi đầu vào người cậu, nhỏ giọng nài nỉ, giọng nói của anh ấm áp cộng với khi anh hạ tông giọng xuống thì tuyệt vời, cậu đã vì giọng nói đó mà tha thứ cho anh rồi.

"Đừng đi, hôm qua là anh sai khi vô cớ lớn tiếng với em, em không thể tha lỗi cho anh sao"

"..."

Thấy cậu im lặng không nói, anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Này anh làm gì vậy"

"Làm em hết giận"

"Anh nghĩ sao với một nụ hôn mà khiến em hết giận hả"

"vậy thì anh sẽ hôn đến khi nào em hết đi"

Anh lại hôn lên môi cậu, nụ hôn này không nhẹ nhàng mà lại rất mạnh bạo, hôn đến khi cậu khó thở.

Anh dí sát mặt vào cậu, phả hơi nóng lên vành tai cậu

"Bé con, tha lỗi cho anh đi, anh sẽ không tái phạm nữa đâu"

"Đúng là muốn giận anh cũng không được mà"

"Em tha lỗi cho anh rồi chứ"

"Lần sau nếu còn nổi nóng vô cớ, em sẽ không tha cho anh đâu"

"Anh hứa sẽ không có lần sau"

Anh mỉm cười, nụ cười rất tươi, trao cậu những đụng chạm, âu yếm cậu, vòng tay anh thật sự rất ấm áp.

"Thiện đã đỡ hơn rồi chứ"

"Khóc một trận xong cũng đỡ hơn nhiều rồi"

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, chạm tay lên vầng trán cùng những nét nhăn.

"Sau này, em không muốn chúng ta cãi nhau như họ đâu"

"Tất nhiên rồi, cuối tuần này anh đưa em đến một nơi nhé, anh muốn em gặp một người"

"Tất nhiên rồi, em rất mong đợi đấy"

Chuông điện thoại cậu lại reo cùng số máy quen thuộc.

"Khoa, về ngủ với anh một bữa nữa được không, ở một mình anh cảm thấy cô đơn lắm"

"Nếu nhớ anh ấy thì anh chỉ cần nói một câu xin lỗi thôi mà"

"Anh sẽ không nói xin lỗi em ấy đâu"

"Được rồi, anh đợi em một chút"

"Không qua thì thôi, phắn"

"Không cho người ta thời gian chạy qua à"

"Vậy qua đi, lẹ lên"

Cậu tắt máy, bước xuống giường, vội vào nhà tắm tắm rửa cho thật nhanh.

"Có chuyện gì hả"

"Anh Thiện hơi buồn, muốn em ngủ với anh ấy một hôm nữa"

"Tối rồi, để anh đưa em đi"

Dừng xe trước cửa nhà anh Thiện, cậu bước xuống xe cùng gương mặt thật tội lỗi và nũng nịu.

"Tối nay anh chịu khó ngủ một mình buổi nữa nhé"

"Thật là,  anh đã ngủ một mình 4 năm rồi đấy"

"Anh chẳng lãng mạn tẹo nào cả, như tảng băng trôi vậy, chỉ đi thả thính con gái là được thôi"

Anh cười khổ với mèo nhỏ của mình
Bất chợt kéo cậu vào một nụ hôn làm cậu đỏ mặt.

"Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy, mai gặp lại"

cậu lại về nhà, không thấy anh đâu, liền đi lại phòng làm việc của anh. Lần này quyết tâm mở cửa để xem bên trong có gì mà anh nhất định giấu cậu.

Bước vào bên trong, như những căn phòng khác, cậu tiến lại gần bàn làm việc, cầm tấm ảnh trên bàn làm việc của anh lên, tấm ảnh như khiến cậu sụp đổ.

Người trong khung ảnh đang nắm tay anh đi trên dọc đường bờ biển, sẽ chẳng có gì đáng nói chỉ nếu như vậy. Người trong ảnh đó rất giống cậu, đôi mắt, sống mũi, đến nụ cười, chỉ khác một chút ở những điểm nhỏ, nhưng nhìn chung tổng thể thì đều rất giống cậu.

Cậu nhớ lại những lời anh nói. Nhớ lại những khoảnh khắc anh quan tâm cậu ngay từ vài lần đầu gặp nhau, anh đang quan tâm cậu vì cậu giống với người vợ cũ của anh.

Cậu nhớ lại lời nói của anh lúc ở phòng thay đồ, nơi mà anh và cậu đã cùng nhau ở đó, nhưng lúc đó người mà anh nhận thức được không phải là cậu, mà là người vợ đã mất của anh "xin lỗi, vì tôi nhìn nhầm em thành một người....."

Cậu buông tấm hình, chân khụy xuống, cậu lại bật khóc nức nở, những chuyện anh từng làm với cậu tất cả cũng chỉ vì cậu có gương mặt giống người vợ cũ của anh, nếu như cậu không giống người đó, có lẽ bây giờ cậu còn không thể nói chuyện được với anh.

"Tại-tại sao lại đối xử với em như vậy"

"Khoa, là em ở trong đó sao?"

Anh bước vào thấy cậu đang ngồi thụp xuống đất, nước mắt đang chảy không ngừng trước mặt anh, trên tay cầm tấm ảnh của anh và vợ anh.

"Khoa, khoan đã, nghe anh giải thích đã..."

"Là vì em giống vợ anh nên anh mới quan tâm em đúng không, vì em giống anh ấy nên anh mới đồng ý yêu em?"

"Không phải vậy, em không giống em ấy, nghe anh nói"

"Đủ rồi, em không muốn, em không muốn làm kẻ thay thế cho vợ anh"

Cậu hét lớn, chạy một mạch ra khỏi nhà, cậu không muốn điều đó, cậu không muốn thấy anh nữa.

"Kh-khoa, đứng lại nghe anh đã"

.

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top