Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nói khác chen ngang cuộc trò truyện, là anh Tuấn, sao anh ấy lại ở đây chứ.

"em đến đây làm gì"

"em không đến đây gặp anh, em đến đây để nói chuyện với Khoa"

"này..."

"em nói chuyện với anh một chút được chứ"

"được"

Anh Tuấn kéo cậu lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống để kể rõ cho cậu sự tình mọi chuyện.

"thật ra ngày mai là ngày giỗ của Trung Hiếu, là người vợ cũ của anh ấy"

"Trung Đan đã muốn đưa em về đó để đi gặp Trung Hiếu, nhưng không ngờ em đã biết trước mọi chuyện vì một người ngốc nghếch nói với em những lời tào lao để mọi chuyện xảy ra như vậy"

"này! em dám nói anh như thế sao"

"em đang nói chuyện với em ấy, anh đừng có mà xen vào"

"em..."

"anh ấy muốn em gặp người vợ cũ của anh ấy sao?"

"phải, anh quen biết và làm việc với anh ấy đã hơn 6 năm, tuy không lâu, nhưng đủ để anh biết anh ấy là người thế nào"

"Trước đó anh ấy dành mọi thứ cho người "vợ" của mình, nhưng không may gặp tai nạn xảy ra và em ấy qua đời"

"Anh ấy mang danh là đào hoa, em biết đấy, trong giới showbiz anh ấy chỉ còn cách này để làm lấn át đi những tin không đồn về anh ấy người cũ trước đó vì anh ấy không muốn có những lời nói không hay về em ấy"

"mang cái danh đào hoa, nhưng chỉ mới quen với 1 người từ khi Trung Hiếu mất để qua mắt mọi người và cũng sớm chia tay"

"cho đến khi gặp em, anh biết rằng rất bất công với em vì em có ngoại hình khá giống Trung Hiếu, nhưng anh ấy chưa bao giờ coi em như người vợ trước đó"

Cậu bị những lời lẽ của anh Tuấn dần thuyết phục, nhưng vì đây là cú sốc khá lớn đối với cậu nên cậu phải làm rõ mọi chuyện đã.

"làm sao em có thể tin lời anh nói được chứ, đến anh ấy cũng lầm tưởng em là người đó"

"nếu em không thì hãy thử thách anh ấy đi, anh tin rằng anh ấy không làm em thất vọng đâu"

"thử thách sao? bằng cách nào chứ"

"khiến anh ấy phải theo đuổi em..."

Nơi này, chỉ có tiếng lá cây vì những ngợn gió mà tạo ra âm thanh xào xạc. Anh ngồi trước tấm bia mộ của Trung Hiếu, trên mộ có bó hoa Cẩm Thạch, là bó hoa khi còn sống ngày nào Trung Hiếu cũng phải mua để một bó trong nhà.

Anh chỉ im lặng, nhớ về những khoảnh khắc trước kia của hai người lúc đó, rồi nhớ về khoảnh khắc mà anh và cậu gặp nhau, anh cười khổ, nụ cười chất chứa sự đắng cay chua chát.

"Hiếu à, lẽ ra hôm nay anh sẽ dẫn em ấy đến đây để gặp và cùng trò chuyện với em, nhưng em ấy đang giận anh và không chịu đến đây cùng anh thậm chí là nghe anh giải thích"

"Em ấy rất trẻ con, ngang bướng, không giống em, em trưởng thành và biết quan tâm, nhưng có lẽ vì tính trẻ con đó mà anh đã yêu em ấy"

"Em cũng biết rồi đấy, 4 năm qua, anh chưa một ngày nào ngưng nhớ về em, anh nói thật hay dối em là người biết rõ, vậy khi có một người khiến anh ngày đêm nhớ đến mà không phải em thì sao?"

"Anh biết chứ, anh hiểu mà, anh đã cố gắng đẩy em ấy ra xa nhưng không thể, em sẽ chúc phúc cho anh chứ? Sẽ không vì điều này mà giận anh?"

Gương mặt buồn rầu cùng những vệt nhăn trên vầng trán cộng với âm giọng nhỏ và trầm khiến ai nhìn vào hay nghe được cũng phải gật đầu tha thứ, và Trung Hiếu là một người rất diệu dàng bao dung, anh tin chắc rằng em ấy sẽ chúc phúc cho anh.

Anh đứng lên, hôn nhẹ lên bia mộ như một nụ hôn tạm biệt dành cho cậu.

Trên đường về, anh không ngừng nghĩ đến Khoa, bé con của anh vẫn đang hiểu lầm anh, vẫn không chịu nghe anh giải thích, không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này, anh sẽ tìm gặp cậu để nói rõ sự việc.

Anh chạy xe đến nhà Thiện, Thiện không buồn nói chuyện với anh, Khoa là em họ của Thiện, cậu có thể nói chuyện vui vẻ với người vừa làm tổn thương em mình sao.

Dù vậy khi nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt anh cậu cũng không nỡ, chỉ nói một câu rằng Khoa không có ở đây, anh đoán Khoa đã về nhà rồi.

Dừng xe trước cửa nhà của cậu, anh bấm chuông nhưng không thấy ai ra, hồi lâu thì lại thấy một người đàn ông lớn tuổi bước ra, là quản gia của nhà cậu.

"Con chào chú, chú có thể gọi Hoàng Khoa xuống nói chuyện với con một lát được không"

"Cậu là gì của thằng bé"

"Cháu là bạn quen biết của Khoa, nhưng mong chú đừng nói tên cháu ra, Khoa đang giận cháu và cháu muốn xin lỗi em ấy"

"Nhìn cậu lớn tuổi đấy, không giống bạn thằng bé"

"Vâng, cháu làm chung nhạc rap với Khoa, nói đúng hơn là đàn anh của Khoa"

Ông quản gia nhìn cậu một lượt rồi cũng ậm ừ đồng ý.

Một lúc sau cậu cũng bước xuống nhà, vừa mở kia thấy anh cậu hơi ngạc nhiên, nhưng gương mặt cau lại lộ ra vẻ mặt không vui cố tình để anh nhìn thấy.

"Anh đến đây làm gì?"

"Em vẫn không chịu nghe anh giải thích sao?"

"dù là giải thích thế nào thì cuối cùng cũng vì em giống vợ anh nên mới đồng ý quen em không phải sao?"

Anh nắm lấy tay cậu, đặt tay cậu lên ngực trái để cậu cảm nhận được trái tim anh, nó đang đập rất mạnh, rất nhanh. Cậu cảm nhận được điều đó lại đau lòng, yêu cậu chỉ vì cậu giống vợ anh mà giờ lại đặt tay cậu lên đó bắt buộc cậu cảm nhận nó, cậu thấy mình giống như đang bị lừa dối bởi chính tình yêu của anh. Cậu giựt mạnh tay mình ra khỏi người anh, tát anh một cái rõ đau, sống mũi bắt đầu cay xè.

"Anh đừng có tùy tiện chạm vào tôi như vậy, tôi và anh đã kết thúc rồi"

Anh ngước lên nhìn cậu, một bên má đỏ lên in dấu với cái tát của cậu, đôi mắt anh tràn ngập sự buồn bã và thất vọng, tim cậu bỗng đau nhói lên khi trông thấy bộ dạng của anh lúc này.

Cậu nhìn xuống đất, không nhìn vào mắt anh, cậu muốn bật khóc mà ôm chầm lấy anh, lấy một hơi để giữ nước mắt không tuôn ra rồi nói với anh.

"Anh không nên chạm vào tôi như thế, ba mẹ tôi đều trong nhà, họ có thể sẽ cho người kiện anh, đến lúc đó cái danh ca sĩ cũng không cứu được anh đâu. Còn nữa, hôm nay đã có một người tỏ tình với tôi, tôi sẽ đồng ý quen cậu ấy"

"Được rồi. Anh hiểu rồi"

Anh nói một câu ngắn ngũi như thế, sau đó bỏ đi.

Cậu nghẹn ngào nói những câu cuối, cậu đang ngồng mình để cố gắng mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy anh như thế bao nhiêu cố gắng của cậu dường như muốn tan biến.

"Tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu, dù anh có quỳ xuống chân tôi thì tôi cũng không ngoan ngoãn theo anh về mà tha thứ cho anh đâu, nhớ đấy Lê Nguyễn Trung Đan."

.

mọi người không thích ngược thì em nghĩ sẽ ra một phần kết khác có hậu hơn. Nhưng thật ra thì kết thúc thế nào em vẫn chưa nghĩ được, nếu không nghĩ ra nổi thì sẽ lấy kịch bản cũ, em sẽ cố.

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top