Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí Mật Nho Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phồn Tinh có một bí mật chẳng ai biết, có lẽ là vậy . Cậu là một cái sao mới nho nhỏ vừa ra mắt. Cũng mới vừa nhận kịch bản đầu tiên của cuộc đời mình. Là một bộ chuyển thể.

Ngày nhận được tin tuyển chọn, cậu đã bắt đầu tìm hiểu bộ truyện này. Còn tìm đọc quá trời đồng nhân luôn.

Ân, tìm đọc đồng nhân.

Quàoooooo,đồng nhân của nhân vật này thật sự rất rất nhiều. Nhưng đều là đam mỹ. Còn ship cp nữa. Cậu được ship với nhân vật Kim Lăng- một đại tiểu thư. Nhân vật này thật sự rất dễ thương, có lẽ người đóng cũng..... AAA,cậu nghĩ gì thế này. Có lẽ cậu bắt đầu nhập vai rồi chăng??? Trịnh Phồn Tinh thế nhưng lại bắt đầu chờ mong.

Ngày khởi quay đầu tiên của mình , cậu thật sự đã được diện kiến người đóng vai Kim Lăng đại tiểu thư. Rất giống như trong tưởng tượng của cậu.... khụ khụ....rất dễ thương.

Người đó tên là Tất Bồi Hâm, lớn hơn cậu những một tuổi. Lúc mới gặp mặt, cậu còn tưởng là bằng tuổi mình nữa chứ. Không hiểu sao, lúc đó nghĩ gì, cậu đã dùng bao nhiêu dũng khí, cậu cũng chẳng biết. Thế nhưng lại bắt chuyện với người ta.

Sau đó, cậu cùng Quách Thừa và Tất Bồi Hâm à có cả Tào Tuấn Tường nữa. Cả bốn bắt đầu chơi chung với nhau. Thế nhưng cậu chỉ đặc biệt chú ý đến duy nhất một người.

Từng hành động, từng lời nói. Không hiểu sao đều được cậu ghi nhớ mãi. Để rồi đêm đêm đều sẽ hồi ức thật lâu.

Lúc đầu, Trịnh Phồn Tinh còn nghĩ có thể là mình đọc nhiều đồng nhân quá nhập vai. Nhưng rồi , cảm xúc cứ lớn lên. Dần không thể khống chế.
                                   *

Trong cả bốn người cùng nhau, Quách Thừa ca ca là lớn nhất. Tính cách cũng rất tốt, chơi chung với anh ấy rất là vui. Lúc mọi người ở chung anh ấy đều là người pha trò.

Hôm nay phải quay ở hai nơi khác biệt , bộ tứ tiểu bối cùng nhau di chuyển đến địa điểm khác .Trịnh Phồn Tinh lên xe sau cùng. Ba người Quách -Tất -Tào đều kéo xuống ngồi chung nơi cuối xe.

"Phồn Tinh, ngồi ở đây nè."

Quách Thừa vỗ ghế ý bảo cậu chen vào ngồi cùng cả bọn.

"Em ngồi ở trên được rồi. "

"Em mệt sao "

Tất Bồi Hâm nhìn nhìn cậu, lo lắng hỏi. Được người mình để ý hỏi thăm, khiến Trịnh Phồn Tinh rất vui vẻ.

"Em không sao "

Thật sự nếu cậu chen vào sẽ rất là chật chội. Mọi người mới quay xong cảnh hành động cao. Ngồi chật vậy sẽ càng khiến mệt mỏi khó chịu hơn thôi.

Quả thật,Phồn Tinh chẳng có một tí cái gọi là hài hước. Ai cũng cảm thấy cậu như ông cụ non. Mỗi lần nói chuyện đùa vui đều im lặng ngồi nghe. Bởi vì cậu mà nói thì dễ phá hỏng bầu không khí lắm.  Ít khi có thể chọc cười người khác. Nên cậu không muốn phá bầu không khí của mọi người.

Lúc đầu, Trịnh Phồn Tinh không cảm thấy gì cả, cậu ngồi đâu chẳng được. Thế nhưng, tiếng cả ba cười đùa càng lúc càng khiến cậu khó chịu. Nhất là tiếng cười của Tất Bồi Hâm. Anh chẳng bao giờ cười vui vẻ lớn tiếng như vậy với cậu. Nhưng tại sao cậu lại chú ý vào anh vậy nhỉ. Có lẽ, cậu đã nhập vai quá rồi.

Xe cứ thế mà đi,bánh xe lăn đều bon bon. Tâm tư của những người trên xe. Đâu phải ai cũng biết.Có thể chính bản thân họ cũng không biết. Chỉ biết, có một cậu trai thông qua ảnh phản chiếu trên cửa kính xe mà nhìn một người.

Người này, cười rộ lên thật đẹp, thật sự rất đẹp, tới mức in sâu vào trong lòng của cậu. Một lần nhìn thấy, liền nhớ một đời.

                               ***

Tất Bồi Hâm thông qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe mà nhìn người ngồi trên mình.

Trịnh Phồn Tinh. Đó là một cậu trai nhỏ tuổi, đúng hơn là nhỏ hơn anh một tuổi. Điềm tĩnh ,chững chạc và ấm áp, đó là những ấn tượng đầu tiên của anh về cậu bé này. Tính cách của anh khá tự ti, cậu là người bắt chuyện đầu tiên khi anh bước vào đoàn phim này .

Chẳng hiểu sao, ánh mắt của anh lại luôn vô tình chú ý đến cậu trai ấy. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói. Anh cũng chẳng biết tại sao.

Thứ cảm giác này lúc đầu cực kì ít ỏi, giống như là một hòn sỏi rơi vào trong mặt hồ phẳng lặng. Nhưng lại để lại hồi âm rộng lớn, lan tràn khắp tâm tư anh lúc nào chẳng hay biết.

Tại sao nhỉ, do anh bắt đầu quá nhập vai vào những bộ đồng nhân của vai diễn, do cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên hay là do nụ cười như ánh dương quang rực rỡ lúc đầu gặp mặt.

Anh chẳng biết nữa !

Cũng có thể là anh biết, hiểu quá rõ lòng mình. Nên giả vờ hồ đồ. Có những chuyện, đừng nói ra mới là tốt nhất. Chọc thủng rồi....ai cũng sẽ đau khổ.
                                     *
"Nè, Bồi Hâm. Em thích mẫu con gái như thế nào"
Quách Thừa tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tám chuyện cùng với hai cái anh em của mình.

"Em không có hình mẫu, chỉ cần hợp là được"
Tất Bồi Hâm khàn khàn rầm rì nói. Anh cũng từng có mẫu hình con gái yêu thích. Nhưng bây giờ chẳng thể áp dụng dụng được nữa. Chính anh đập vỡ nó rồi.

"Ầy, chung chung quá rồi. Phồn Tinh, còn em "
Quách Thừa dường như chẳng hài lòng với câu trả lời của anh mà quay sang người còn lại. Cực kỳ chờ mong mà hỏi.

Trịnh Phồn Tinh chống cằm chẳng suy nghĩ mà nói:
" Chắc là tóc dài, đen. Em thích kiểu con gái truyền thống. Cười lên thật đẹp nữa "

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Dù đã biết trước, như trong lòng lại chẳng thể thích ứng được. Anh chẳng có tóc dài, cũng cười lên không đẹp. Cái quan trọng nhất, anh không phải là con gái.

Ân, đau lòng. Tâm tư của anh, có lẽ sẽ chẳng có ngày thấy ánh mặt trời.

Tất Bồi Hâm có một cái bí mật, một cái bí mật chẳng ai biết. Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top