Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

"Năm Thuận Trị thứ 17.

Ngày 19 tháng 8 âm lịch.

Vạn vật trên thế gian này đều chạy theo thời gian, sinh ra và chết đi trong dòng chảy vĩnh cửu. Con người chúng ta cũng không ngoại lệ, nhưng loài người lại đặc biệt khác vạn vật, như là món quà của tạo hóa vậy, đó chính là ta có cảm xúc và tình yêu. Thật kì lạ vì tình yêu dường như có thể chi phối thời gian, nhanh hay chậm phụ thuộc vào mỗi con người, nó kết nối người với người qua thời gian này đến thời gian khác, không gian này đến không gian khác hay thậm chí là cả tương lai! Tuy con người mang trong mình những cảm xúc diệu kì đó nhưng lại không biết quý trọng thời gian, không biết rằng nó thực sự đáng quý như thế nào. Thời gian có thể thay đổi một người, hủy hoại một người, và cũng có thể lấy đi mạng sống, lấy đi cuộc đời của một người. Hoặc, đơn giản chỉ là để họ trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Mỗi người một khác. Nhưng mong rằng, nếu bức thư này được lưu truyền đến tay ai đang đọc, thì mong rằng người đó hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, yêu quý bản thân hơn và yêu một người thật đáng để yêu!"

Một cô bé đang dạo chơi cùng ba mẹ ở bãi biển, vui vẻ xếp những con sò tinh nghịch vào lâu đài cát vừa xây, bỗng thấy từ xa một lọ thủy tinh được đậy nắp rất chắc chắn trôi bồng bềnh trên mặt nước. Cô bé tò mò lại gần, nhặt nó lên. Bên trong có chứa một bức thư nhuốm màu thời gian. Về nhà, cô bé dùng đá đập vỡ lọ thủy tinh, mở bức thư ra. Cô bé ngẩn ngơ một lúc vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa những câu chữ trong đó, bèn gấp gọn lại, cẩn thận cất vào trong tủ.

***


Tựa đầu vào khung cửa sổ xe bus, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, xanh trong veo như ngày đầu cô gặp anh vậy. Bỗng có chút bồi hồi xao xuyến , vậy là đã gần 5 năm rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá, nhanh đến mức con người chỉ cần chớp mắt đã không còn ở hiện tại.

Cô vẫn nhớ như in dáng vẻ ấy , Du Nhiên là mối tình đầu của cô, có dáng người cao, nước da vô cùng sáng nhưng gương mặt có chút đượm buồn, suy tư. Thật lòng, những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy, cô đã trao tình yêu cho anh, một cách nồng cháy nhất, tuyệt vời nhất, thanh xuân tươi đẹp ấy tưởng chừng chỉ có anh mà thôi. Đến khi tận năm cuối của đại học , khi cô chuẩn bị bày tỏ tấm lòng mình, đem tất cả mãnh liệt để có thể nói cho anh biết tình cảm từ bấy lâu nay thì lại hay tin anh mang trong mình di căn của khối u ác tính. Anh đã lựa chọn rời xa cô, cắt đứt mọi liên lạc rồi sang Mĩ sống đến hết phần đời còn lại. Những năm tháng ấy, anh và cô đều sống rất dằn vặt, cô đã rất đau khổ, nỗi buồn bã và tuyệt vọng đã khiến cô dường như đã mất đi lý trí để sống, đã mấy năm nay rồi, ngày nào cô cũng luôn nhớ tới anh, hình bóng người con trai ấy khiến cô không thể nào quên được, nhưng khi ấy cô đã không biết, không hề biết rằng lí do mà anh từ bỏ cô mà đi là vì không muốn cô tiếp tục vì anh mà sống khổ sở, lỡ mất tương lai của chính mình.

Có lẽ, anh cũng đã yêu cô ....

" Cô gái à, mau dậy đi, xe đã dừng ở trạm cuối rồi !"

Cô chợt tỉnh dậy, vội vã xuống xe, hòa vào dòng người tấp nập đang đi, cô thấy mình thật mông lung, mọi người đều thật bận rộn và náo nhiệt, riêng mình chỉ cảm thấy lạc lõng vô cùng. Trên con đường về nhà , mỗi lần đi ngang qua cô lại ngước nhìn vào cái cây cổ thụ trước nhà, hôm nay bỗng cảm thấy nó thật kỳ lạ, cô bị thu hút bởi nó, không phải vì cái cây ấy to, rất to,mà là có thứ gì đó tỏa ra từ nó thật ấm áp, một cảm giác dễ chịu vô cùng. Cô bỗng đặt tay lên thân cây, nói ra một điều bâng quơ, rồi vuốt ve cái cây, nhìn nó thật lâu. Về đến phòng, cô nằm ra ghế sôpha, quả thực hôm nay có chút mệt, chẳng còn sức để mà làm nốt đống công việc còn dang dở trên bàn, bỗng chuông điện thoại reo lên.

" Có chuyện gì vậy Tử Lâm, tớ đang mệt , có gì nói sau đi"

" Ê từ từ đợi đã, ăn gì chưa? Đợi chút bổn công tử mang đồ ăn đến cho cậu, có bia và gà rán đó, còn dám từ chối sao, làm gì thì cũng phải ăn uống đi đã, chút nữa tớ mang đến cho"

" Tử Lâm, mình............"

Chưa gì đã cúp máy rồi, còn chẳng đợi người ta nói xem có muốn ăn hay không, nhưng mà, dù sao Tử Lâm cậu ấy cũng thật tốt. Tử Lâm là bạn học từ hồi cấp một, cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã với cô, mỗi ngày đều tình nguyện đưa đón cô đi học .Lâm Lâm học rất giỏi và đặc biệt vô cùng yêu thích lịch sử , luôn nghiên cứu và tìm tòi về quá khứ trong lịch sử , còn cô thì hay mơ mộng và vẽ vời , yêu nghệ thuật, mỗi lần hắn giảng bài cho cô thực sự rất kiên trì. Mọi người xung quanh đều nhìn ra là hắn thích cô , có lần hắn vì bảo vệ cô mà đắc tội với đàn anh trong trường, đánh nhau đến bầm tím hết cả mặt, lúc đó cô cảm thấy Tử lâm dũng cảm như một vị anh hùng vậy, ngưỡng mộ vô cùng nhưng thực lòng thì tình cảm chỉ ở mức ngưỡng mộ , bạn bè, không hơn không kém, đến sau này vẫn vậy.

"Cạch cạch"- Tiếng gõ cửa.



" Ai vậy ?"- Lật đật trèo xuống ghế mở cửa mà mắt cô như đang díu lại đến nơi.

" Còn ai nữa, là tớ đây chứ ai, được rồi mau ăn thôi, nhưng sao hôm nay trông mệt mỏi thế, như con gà rù vậy.Nhanh ăn đi, ăn rồi còn có sức để mà cống hiến cho đất nước , còn phải hưởng thụ cái đẹp của cuộc sống này nữa chứ "

"Xì , nói nhảm cái gì vậy, đất nước Trung Hoa này mong đợi được ở tớ điều gì chứ, đến ăn còn không nổi còn huống chi là vác lưng dậy đi làm cho tư bản nữa. "

Tử lâm bật cười: " Sao lại bi quan thế chứ, chẳng phải còn một con người tuyệt vời đang đứng trước mặt cậu đây sao, vẫn chưa thể khai sáng cho cậu à, thôi được rồi, cầm lấy" Nói rồi nhanh chóng đưa túi đồ ăn đầy ắp vào tay cô, " Đêm nay công tử có việc phải đi rồi, không thể ở lại ăn cùng cậu được, vậy nhé, ăn rồi đi ngủ sớm đi , bai bai".

" Uhm , cám ơn cậu nha"

Lâm Lâm đi rồi, cô thầm nghĩ có lẽ trong cái thành phố Bắc Kinh lạnh lẽo này, chỉ có Lâm Lâm là đối tốt với cô nhất, tốt không điều kiện , một con người tốt bụng như cậu ấy, cô nhất định phải thật quý trọng. Vừa uống bia, ăn gà rán, vừa xem phim trên tivi, đột nhiên cô lại nghĩ về cái cây kia, rồi bỗng nhớ đến anh, vừa đúng, hôm nay chính là sinh nhật của anh. Bỗng cô cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cứ thế chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật yên bình.

........

"Nương nương, người dậy rồi à, nương nương"

"Ai vậy, mới sáng sớm mà"

"Dạ bẩm, nô tì Uyển Dung . Thưa Nương Nương, người mau dậy đi để nô tì thay y phục cho người"

"Cái gì mà nô tì, nương nương vậy, cô đang nói gì thế"- Cô mở mắt- "Cô là ai vậy, sao lại đi vào nhà tôi ?"

"Nhà ...Nhà gì vậy ạ, đây chẳng phải là cung của người sao"

"Ai cơ, tôi ư?"

"Đúng vậy nương nương, người mau dậy đi, hôm nay là ngày người được sắc phong thành Quý Phi mà, người đã quên rồi sao?"

"Quý phi, là phi tần đó sao?"

"Đúng vậy, hoàng thượng sủng ái người như vậy, chỉ mới nhập cung đã được phong phi, tương lai chắc chắn sẽ rất rộng mở"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi đang ở đâu ? Đây là năm bao nhiêu vậy?"

"Năm nay là năm Thuận Trị thứ 13, ngày 24 tháng 12 âm lịch. Hôm nay là ngày Hoàng thượng sắc phong nương nương làm Hoàng Quý Phi đó, người mau dậy đi nô tì giúp người chuẩn bị "

Cô vẫn còn nửa ngờ nửa tin, vậy là đã quay trở về quá khứ rồi sao, triều đại nào đây? Thuận Trị là ai vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.

"Liệu quá khứ có thể chữa lành những vết thương?"



Cô chợt nhớ ra những lời nói vu vơ bên gốc cây cổ thụ tối qua. Thật không ngờ nó lại linh nghiệm thế này, cái cây đó đã thực sự đã đưa cô trở về quá khứ, nhưng mà là của thời cổ đại, không phải là mấy năm trước , là một triều đại hoàn toàn xa lạ, ở một nơi nào đó trên đất nước Trung Hoa này.Nhưng rốt cuộc là tại sao, tại sao lại là thời điểm này, nó có ý nghĩa gì chứ, càng nghĩ càng không ra.

......

Lễ sắc phong diễn ra thật long trọng, náo nhiệt vô cùng, người người đi lại tấp nập chuẩn bị vật phẩm, món ăn, còn cô chỉ thấy bức bối vì mặc nhiều trang phục quá, trang điểm cũng thật cầu kì.Ngước nhìn một lượt, cô thấy hoàng thượng đang mặc long bào đứng trên cao kia, trông thật uy quyền .Cô từ từ bước lên, mặt hơi cúi xuống không dám nhìn vào hoàng thượng, mọi vật xung quanh dường như rất tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói vô cùng quen thuộc.

" Khắc Niên, là cậu sao ?" Cô ngạc nhiên ngước nhìn lên.

" Tử Lâm?"

Thật không ngờ lại xảy ra chuyện kì lạ này, cô cứ tưởng chỉ có mình cô lạc vào thế giới này, vậy mà Tử Lâm cũng ở đây, giờ thì tốt rồi, cậu ấy lại còn mang thân phận hoàng thượng nữa chứ, quả là vô cùng khó tin.

Buổi lễ sắc phong kết thúc, cô cùng Tử lâm đi vào Dưỡng Tâm Điện cùng nhau tìm hiểu về sự việc kỳ lạ này.

"Chuyện này thật khó để giải thích, chúng ta đều cùng lúc lưu lạc về thế giới của 400 năm trước, vào đúng thời đại của Thuận Trị Đế, tức là đầu thời đại nhà Thanh. Kỳ lạ hơn nữa tớ lại là vua, còn cậu lại mang thân phận của Đổng Ngạc Phi, phi tần được vua sủng ái nhất bấy giờ. Tại sao lại như vậy, chắc chắn chuyện này phải có nguyên do gì đó, tớ bây giờ chỉ mới có 25 tuổi, ở thời đại này là 18 tuổi, làm sao có thể trị vì đất nước to lớn như thế này, thật là chuyện vô lí mà"

"Chẳng phải cậu rất giỏi về lịch sử sao, cứ làm theo như lịch sử là được rồi , sẽ không sao đâu"

"Biết là như vậy nhưng việc này thật không dễ dàng chút nào, nó liên quan đến tương lai của đất nước,vận mệnh của người dân Trung Hoa, thật sự quá khó. Còn cậu nữa, cậu còn là phi tần của mình, thật không thể nào, chuyện này đến nằm mơ mình cũng không ngờ được , tuyệt quá đi"

"Gì cơ, cậu nghĩ vớ vẩn gì thế, chuyện đã thế này mà cậu còn đùa được, cậu ấy, hãy mau đi lo việc triều chính đi, tớ còn đang không biết ngày tháng sau này chúng ta sẽ sống như thế nào đây, liệu có thể trở về không?"

Tử Lâm thấy vậy, chỉ còn có thể an ủi: 

" Được rồi Khắc Niên, cậu đừng quá lo lắng , có thể đây chỉ là một giấc mơ thôi, chúng ta sẽ sớm trở về thực tại, sẽ sớm thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh