Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trời đã đầu sang thu, có chút se lạnh. Hoàng thượng và nàng đang đi thưởng ngoạn trong cung.

"Tiết trời hôm nay thật trong lành, không khí hồi xưa khác xa với hiện đại đầy khói bụi thành phố." – Nàng hít một hơi thật sâu.

"Cậu vẫn luôn lạc quan vậy sao, tớ thì vẫn đang ngập đầu trong dàn tấu sớ ,toàn những tên tham quan nhận hối lộ, tuy giang sơn này bây giờ là của một mình Tử Lâm ta đây nhưng mà làm hoàng đế đúng thật là rất khó, thật chẳng dễ dàng gì"

"Ai bảo cậu xuyên không về đây mang phận vua chứ, mỗi ngày đều bận rộn, còn phi tần như mình đây, ngày ngày thảnh thơi quá, chỉ có mỗi cái là hậu cung có hơi khó lường,cũng không được thoải mái cho lắm. Cậu cũng nên đến cung của các phi tần khác nữa chứ, đừng mỗi ngày đều quanh quẩn ở cung của mình như vậy, bọn họ sẽ ghen tị"

"Trẫm không thích bọn họ, trẫm đây chỉ có hứng thú duy nhất với một mình Đổng Ngạc Phi nàng thôi"

" Vậy chẳng phải là tớ sẽ bị ghét nhất sao, lại càng khó sống....Nhưng mà , thực ra tớ cảm thấy sống ở đây cũng rất tốt, cuộc sống yên bình và vui vẻ lên rất nhiều "- Nàng nhìn lên bầu trời xanh cao kia, tỏ vẻ thích thú, thư thái , bàn tay nghịch đùa vào bông hoa bên cạnh. Nhưng Tử Lâm lại không vui, nhìn sang nàng bằng ánh mắt đượm buồn, cảm xúc phức tạp, dường như có nhiều tâm sự, thấy nàng đang vui như vậy, lại ngập ngừng, không nỡ nói ra.

"Tớ muốn ăn củ cải xào, cậu mau đi làm đi, phải tự tay làm ấy. Chỉ có mỗi món đấy cậu làm là ngon nhất."

Khắc Niên cũng không do dự, cũng không để ý tới tâm trạng của Tử Lâm
" Được rồi, muốn ăn hả, đợi chút tớ đi làm cho."

Tử Lâm nhìn theo bóng nàng dần đi, không giấu nổi cảm xúc đau buồn, có cả sự tiếc nuối và đau khổ. Vậy là chỉ còn ba năm nữa, trong vòng ba năm ấy, sẽ có chuyện gì xảy ra? Thời Thuận Trị trị vì ngắn ngủi, lịch sử ấy, cho dù là ai cũng không thể thay đổi được. Liệu sẽ có những sóng gió gì đây? Sẽ còn giữ được nụ cười trên môi người con gái ấy, vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được.

* * *

Ngày ngày, Khắc Niên chăm chỉ học tập, học các quy tắc trong cung, đối xử với các phi tần vô cùng hòa nhã, tránh mất hòa khí với ai.

Trong lúc đang luyện chữ thì Hoàng hậu tới : " Muội muội đang làm gì mà chăm chú vậy?"

Nàng nhìn thấy hoàng hậu, buông vội nét bút xuống "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu"

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu"

"Được rồi, mau đứng lên đi.Chúng ta là người một nhà, muội cứ gọi ta là tỉ tỉ được rồi"

"Tạ ơn hoàng hậu"- Nàng bẽn lẽn trả lời

Hoàng Hậu nhìn nàng rồi nói:

"Ta thấy muội được sủng ái như vậy, vậy mà tại sao vẫn chưa mang long thai, ta đã truyền thái y sắc thuốc bổ cho muội rồi, hay là, có chỗ nào không khỏe?"

Hoàng hậu đương thời là một con người hiền hiền lương thục đức, đoan trang, luôn biết đối nhân xử thế, chăm sóc cho các phi tần và cai quản hậu cung rất tốt, thật xứng làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ là cô ấy sống một cuộc đời không được suôn sẻ cho lắm, cũng không có diễm phúc nhận được sự ân sủng của hoàng thượng.

"Thần thiếp không sao, chắc là do ý trời chưa tới, nên muốn cũng chưa có, hoàng hậu nương nương người cũng không cần bận tâm đâu ạ"

Thực ra thì ta đâu thể mang long thai gì đó được, chúng ta đã hứa là chỉ nằm cạnh nhau thôi, đích thân ta còn sai người sắp xếp một chiếc giường ngay bên cạnh, bắt tên Tử Lâm đó phải nằm trên chiếc giường ấy, thật là một vị vua đáng thương.

Bỗng từ đâu có tiếng vọng lại :


"Là do ông trời hay do bản thân ai đó không thể mang long thai hay không thì chưa biết. Có lẽ ai đó sau này sẽ không được hưởng phúc nhờ con rồi, tội nghiệp quá đi."- Cẩn phi từ cửa bước vào, nói với giọng điệu khinh bỉ.

"Muội đừng có đứng ở đó mà ăn nói hàm hồ, coi chừng đến tai hoàng thượng, cẩn thận sẽ ban muội tội chết ấy."- Hoàng hậu lớn giọng.

"Muội nói còn không đúng sao. Cả hậu cung chỉ có mỗi mình cô ta được hoàng thượng sủng ái, bất công đã đành, lại còn không thể mang được long thai, thật là vô dụng mà"

"To gan, ai cho muội ăn nói như thế, không biết lễ độ, Đổng Ngạc muội chỉ là cơ duyên chưa tới, đến lúc có rồi còn đến lượt ngươi lên tiếng ở đây sao? Mau quay về cung sám hối, không thì đừng trách ta bẩm báo lên hoàng thượng"

Cẩn Phi bị hoàng hậu dọa sợ rồi, lập tức về cung, không dám hó hé, điệu bộ thật nực cười.

"Muội đừng có để ý lời cô ta nói, cô ta cũng chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến trêu chọc mọi người thôi, cứ an tâm tĩnh dưỡng cho tốt, có chuyện gì nói với ta một tiếng"

"Dạ nương nương."

* * *

"Uyển Dung, ta muốn ra ngoài cung một thời gian, ta muốn xem xem tình hình bách tính ở ngoài đó như thế nào , cảnh vật ra sao, ở trong cung nhiều ngột ngạt lắm"

"Nhưng mà ..."

"Ngươi yên tâm, ta đã xin hoàng thượng, người đồng ý rồi, mau giúp ta chuẩn bị một ít đồ dùng mang theo, chuyến đi này, chắc chắn sẽ thú vị lắm."

Hôm sau đoàn xe ngựa rời kinh thành, đến một vùng ngoại ô rộng lớn. Rời khỏi Tử Cấm Thành là một cuộc sống tấp nập, nô nức, người bán kẻ mua ồn ào, náo nhiệt. nàng tò mò liền mở rèm xe ngựa lên. Quả thực cuộc sống nơi đây rất bình yên, bách tính có thể ăn no mặc ấm, xem ra triều đại này rất thịnh vượng, Tử Lâm đã làm rất tốt, có thể cai trị một đất nước rộng lớn như vậy, hèn gì cái cây đó cho cậu ấy xuyên không về làm hoàng thượng. Còn mình chỉ là một vị phi tần nhỏ bé, có về đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến đại sự, điều quan trọng nhất là có thể gặp lại được anh ấy, vậy là mãn nguyện rồi.

Thuê một quán trọ ven đường, trong khi Uyển Dung đang dọn dẹp đồ đạc, nàng ra ngoài muốn hít thở không khí một chút. Đi một hồi, nàng đến một thảo nguyên xanh mướt, đồng cỏ nơi đây xanh như ngọc, hồ nước trong veo gợi cho con người ta cảm giác yên bình vô cùng.

Nhìn cảnh vật từ xa , nàng chợt thấy một bóng người đang ngồi trên cỏ, trên tay cầm mấy viên đá xuống mặt nước, dường như có tâm sự trong lòng. Nàng đi đến lại gần, hóa ra là huynh ấy.

"Là Tướng Quân sao, sao lại ngồi ở đây một mình vậy?"

Giật mình quay người lại, tướng quân bỗng vội vã hành lễ

" Dạ...Thần... tham kiến nương nương"

Nàng mỉm cười

"Được rồi , ở đây là bên ngoài hoàng cung, huynh cứ gọi ta bình thường thôi, không cần phải lễ nghi đâu."

"Nhưng...như vậy thì không phải phép cho lắm"

"Ở đây ta cũng chỉ là một con người bình thường, cũng chẳng phải thân phận cao quý gì, dù sao ta cũng nhỏ tuổi hơn huynh, cứ gọi ta là muội muội là được rồi, gọi là Khắc Niên đi"

...

"Vậy... Khắc Niên muội"

Nàng bỗng bật cười vui vẻ: "Vậy ..thì ta sẽ gọi huynh là Lục Phong nhé"

"Thực ra...., tên của ta không phải là Lục Phong, tên thật của ta là Tư Thành, sau này muội cứ gọi ta bằng tên thật là được rồi"

Hai người trò chuyện qua lại rất vui vẻ, Tư Thành nhìn bộ dạng nàng đang nói cười vui vẻ bên cạnh, cảm giác quen thuộc, ấm áp lạ thường.

"Huynh biết không , có những chuyện tưởng chừng như sẽ mãi mãi không thay đổi, thì lại đột nhiên xuất hiện kỳ tích, khiến cho chúng ta không ngờ được, trên bầu trời bây giờ vẫn còn nhưng ngôi sao kia, nhưng câu chuyện của mấy trăm năm sau đã khác đi rồi, đời người ngắn như vậy, có thể gặp được kỳ tích, quả thật rất may mắn"

"Đúng vậy, cuộc sống con người không ai biết trước được điều gì, tương lai chỉ có một, cơ hội nếu ta không kịp bắt lấy có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lại được. Khắc Niên, cuộc sống của muội đã định sẵn bình yên rồi, ở trong cung an toàn như vậy, lại còn nhận được sự ân sủng của hoàng thượng, sau này sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều, không như ta, cuộc sống quanh năm xông pha nơi chiến trường, chết lúc nào không hay"

Nàng quay sang nhìn Tư Thành, ánh mắt đượm buồn trìu mến nhìn chàng:


"Thực ra..ta và hoàng thượng vốn là tri kỉ của nhau, ngài ấy ban danh phận cho ta cũng chỉ vì coi trọng tình nghĩa, chứ không hề có gì với nhau cả, ta luôn coi ngài ấy như một người bạn tốt vậy, có thể cùng nhau chia sẻ, thoải mái bầu bạn, cùng sống những ngày tháng an phận trong cung"

Tư Thành đột nhiên ngây người ra một lúc, rồi trấn tĩnh lại:

"Vậy, bây giờ.. muội muốn làm gì?"

Nhìn thấy chú ngựa đằng xa, nàng liền thích thú: "Muội muốn học cưỡi ngựa"

"Được, để ta dạy muội" -Tư Thành dắt ngựa lại gần, bảo Khắc Niên trèo lên lưng ngựa, sau đó lên sau.

Tay nàng cầm dây cương, tay Tư Thành cầm tay nàng, có chút ngại ngùng "Nào bắt đầu là thế này..."

Tư Thành hơi cúi xuống nhìn, đúng lúc nàng vừa ngước lên, bốn mắt chạm nhau không ai nói gì, trong lòng có chút rung động, khung cảnh xung quanh trở lên vô cùng lãng mạn. Khoảnh khắc này, thật quý giá, có thể nhìn anh ấy ở khoảng khắc gần như vậy, tim nàng như được sống lại , đập thêm một lần nữa.

Không khí có chút ngượng ngùng, nàng vội quay mặt về phía trước, Tư Thành cũng bất giác mà nhìn lên, trong lòng dao động , trái tim cũng đập mạnh hơn, giữa hai người dường như có sự gắn kết đặc biệt, không nói gì nhưng lại vô cùng hiểu ý nhau. Hai bóng người ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên xanh, nụ cười của nàng như ánh mặt trời soi sáng cả một góc khuất trong tâm hồn của Tư Thành, nụ cười, ánh mắt ấy, có lẽ cả đời này chàng cũng không thể nào quên được. Trái tim thuần khiết, nhỏ bé ấy bỗng khiến cho chàng có cảm giác muốn chở che, bảo vệ nó cả đời này, dường như chẳng còn sự đau khổ hay tiếc nuối trong ánh mắt đó nữa, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc , là thanh xuân tươi đẹp quay trở lại, đẹp đẽ vô cùng.

Trở về quán trọ khi trời đã tối, trong tâm trí nàng vẫn còn vương vấn khoảnh khắc đó, thật lãng mạn, nàng chợt nhận ra mình đã không còn muốn trở về thực tại nữa, chỉ muốn ở lại thế giới này, mãi mãi, thế giới mà có anh trong đó, một thế giới yên bình và hạnh phúc...

Mải mê trong dòng hồi tưởng, nàng thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, nàng mơ thấy có một giọng nói từ đâu văng vẳng bên tai: "Giấc mơ này, một khi đã chìm vào thì mãi mãi sẽ không thể thoát ra được. Nên nhớ, quá khứ là quá khứ, không thể thay đổi vận mệnh con người, tương lai vốn đã định, quá khứ chỉ trao cơ hội chứ không thể tạo ra kỳ tích, không nên quá chìm sâu vào mộng tưởng, nếu không hậu quá sẽ rất khó lường."

* * *

Mấy hôm sau, Tư Thành đưa nàng đi thăm thú cảnh vật xung quanh.

"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây!"

Thấy Khắc Niên nhìn đống kẹo mà có vẻ thèm thuồng, liền gọi người rao bán "Cho ta hai cái"

"Dạ có ngay đây thưa công tử, ngài đây mua cho vị cô nương này nữa sao? Trông hai người thật đẹp đôi !"

Niên Niên nghe thấy vậy thì đỏ mặt ngại ngùng, cầm cây kẹo vội cắn một miếng "Kẹo này ngon quá, huynh mau ăn thử đi"

Tư Thành cười "Nếu thấy thích thì muội ăn phần của ta này, ta không thích ăn đồ ngọt."

"CỨU ! Ai đó cứu tôi với, có trộm !!!"

Tư Thành thấy tiếng người kêu cứu từ xa , quay sang nói với nàng rằng "Niên Niên, muội ở lại đây chờ ta, đừng đi đâu hết, chú ý an toàn, ta qua đó xem sao"

"Ừm...huynh nhớ bảo trọng !!"

Đám trộm kia vô cùng manh động, bọn chúng tổng cộng phải có đến hơn mười người. Tư Thành xông lên, chạy theo bọn chúng vào ngõ nhỏ, tên đầu đàn vô cùng hung hãn , hắn hét lớn: "Giết hắn cho ta" Tư Thành một mình đánh cả 10 tên đó, lũ cướp điên cuồng lao tới cứ thế mà chém, chàng một lúc hạ gục được chúng , nhưng cánh tay bị đâm mạnh một nhát đã rỉ máu, có vẻ đau đớn, mấy tên còn lại sợ hãi liền bỏ chạy hết , cảnh tượng lúc này trông thật đáng sợ.

Chàng bị thương rồi, ôm cánh tay đầy máu quay lại chỗ Khắc Niên, nàng thấy vậy vô cùng hoảng sợ, tại sao lại bị thương nặng như vậy, liền đưa chàng về quán trọ, cẩn thận rửa vết thương trên người chàng.

"Vết thương của huynh sâu quá"- Nàng đau lòng nhìn chi chít những vết sẹo trên lưng Tư Thành, những vết thương liên tiếp như vậy, nhìn không khỏi xót xa, nàng nhẹ nhàng băng bó nó lại.

Con người ấy, đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, đau đớn, thăng trầm của cuộc đời, một con người bên ngoài thì lạnh lùng , gai góc, nhưng bên trong là những kí ức đau khổ, là một trái tim chai sạn ,thiếu thốn tình thương. Ta nhất định sẽ dùng cả tấm lòng này để ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng. Ta sẽ yêu chàng lại từ đầu, bằng một thân phận mới, một thân phận có lẽ sẽ rất khó khăn này, dù số phận sau này của chúng ta có ra sao đi nữa .

Tối hôm đó, hai trái tim như tìm được sự đồng cảm lạ thường, như hòa chung một nhịp với nhau. Tư Thành ôm lấy nàng, cảm xúc rạo rực lan tỏa khắp người, một cái ôm thật ấm áp.Trong ánh đèn của căn phòng nhỏ, cảm xúc của hai con người yêu nhau hòa quyện vào nhau, nồng ấm, yên bình.

......

Trăng đêm ấy vẫn sáng rõ, như soi sáng cả vạn vật đất trời, trong màn đêm yên tĩnh ấy, có một người đang nhớ nàng, trên pháo đài cao nhất trong cung, từ về phía đằng xa, người đang trầm ngâm nhìn vạn vật, đợi nàng trở về, lo lắng cho tương lai đầy mù mịt, vô định của nàng.Liệu những ngày tháng tươi đẹp ấy còn bao lâu ? Phải làm sao mới có thể bảo vệ được nàng khỏi kiếp định đoạt của số phận?

* * *

"Cái cây nhỏ này thật là đẹp, Tư Thành, chúng ta sẽ trồng nó ở đây nhé, xem như là vật đính ước giữa hai ta vậy. Sau này, cái cây đó sẽ thật lớn, sống thật lâu, như lời định ước của chúng ta."

"Muội thực sự sẽ ở bên ta đến suốt đời chứ ? Nếu như sau này ta gặp phải bất trắc gì, muội có chờ ta không ? Ta thực sự không muốn thấy muội phải chịu khổ."

"Huynh đừng nói những lời xui xẻo như vậy ,dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đi theo huynh, ở bên cạnh huynh, như cái cây này vậy, có lẽ mấy trăm năm sau nó vẫn tồn tại, trở thành một cái cây thật lớn, như tình cảm bền chặt của đôi ta"

Tư Thành ôm chầm lấy nàng:

"Niên Niên, ta hứa với nàng"

Mặc dù vậy, trong lòng Tư Thành vẫn còn những suy tư, những điều không thể nói ra. Chàng không thể chắc chắn rằng sẽ cho Niên Niên có được một tương lai tốt, không biết có thể giữ được lời hứa cùng nàng mà sống bình yên nốt phần đời còn lại. Tương lai của chính mình, chàng còn không chắc rằng sẽ bình an mà trở về, thực sự đoạn đường phía trước cuộc đời chàng mông lung vô cùng, nhưng hiện giờ chỉ có thể hứa, chỉ có thể tận hưởng từng giây phút quý giá bên cạnh nàng. Đối với chàng, sự nghiệp vốn quan trọng đầu tiên , nhưng từ khi gặp được nàng, nàng đã khiến trái tim đã lạnh giá , chai sạn ấy được sưởi ấm ,yêu thương hơn bao giờ hết, điều mà trước đây chàng chưa từng cảm nhận được, điều đó nằm ngoài dự tính của chàng. Có lẽ lúc này chàng phải lựa chọn, chàng không muốn lựa chọn, cả sự nghiệp và cả Khắc Niên, chàng đều muốn có. Sự liều lĩnh, lạnh lùng trong tâm hồn ấy đã đến lúc phải phân vân.

Thời gian hạnh phúc sớm trôi qua, hôm nay nàng phải hồi cung rồi. Ở trong cung sẽ không còn được tự do như bên ngoài nữa, nàng có chút buồn, không khỏi luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp ấy....

...

Hôm nay là sinh nhật nàng, Tử Lâm muốn tạo bất ngờ lớn, liền sai thái giám và cung nữ giữ im lặng, đi vào Thừa Càn cung với một tâm trạng hồ hởi, cầm chiếc chong chóng bằng gỗ ở trên tay, dự là nàng sẽ cảm thấy rất vui, Khắc Niên đã ở trong cung lâu như vậy, không khỏi nhàm chán, đây có lẽ là dịp chung vui khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn.

Tử Lâm đi đến phòng của Khắc Niên, định mở cửa đi vào nhưng bỗng nghe thấy một giọng nam nhân từ trong đó : "Niên Niên, hôm nay là sinh thần của muội, ta làm cho muội chiếc đèn lồng này.Muội có thích không ? Hãy treo nó ở trước phòng, sau này, mỗi nhìn đều có thể nhìn thấy nó, cũng như là nhìn thấy ta vậy"

"Chiếc đèn này thật là đẹp, không ngờ huynh cũng có thể làm được nó, cầu kì quá"

"Nó không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa là chúc vui vẻ, bình yên và may mắn. Ta mong muội sau này có thể mãi mãi luôn vui vẻ thế này, chỉ cần muội cảm thấy hạnh phúc, công sức này của ta coi như không uổng phí rồi"

"Muội sẽ sống thật tốt, muội sẽ chờ huynh, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, đến khi già đi. Muội nghĩ hoàng thượng cũng sẽ chấp thuận cho chúng ta thôi, huynh cũng đừng quá lo lắng"

"Ta chỉ e rằng việc này rất khó, nhưng mà Khắc Niên, nàng yên tâm, rồi sẽ có một ngày ta môn đăng hộ đối cưới nàng về, để nàng làm thê tử của ta, nàng có bằng lòng không?"

"Tư Thành, chỉ cần là huynh, bao lâu muội cũng sẽ đợi"

Hai người ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng đó đã bị Tử Lâm ở bên ngoài chứng kiến, hắn vô cùng bằng hoàng, suýt chút nữa đã không đứng vững. Trên tay vẫn đang cầm chiếc chong chóng định tặng cho nàng, nắm chặt lại nổi lên những đường gân xanh , trong ánh mắt hỗn loạn ấy , vừa đau lòng, vừa thất vọng, bất lực, trong lòng như tan nát thành trăm mảnh, tại sao với thân phận này của hắn, dù cho ở tương lai hay quá khứ, dù cho có là hoàng thượng đi chăng nữa, cũng không thể có được trái tim nàng . Thứ tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim nàng ấy vĩnh viễn cũng chỉ có hắn ta, cho nên khi gặp người có hình dáng giống hắn, nàng đã ngu muội mà đi theo thứ tình yêu mù quáng này, đem lòng yêu hắn một lần nữa, một người hoàn toàn xa lạ trong giấc mơ không có thật này.

Trên bầu trời đọt nhiên bắn lên những chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc , lung linh, náo nhiệt, đây vốn là món quà mà ta muốn dành bất ngờ cho nàng, rồi chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa, đi dạo, nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi, nhìn nàng hạnh phúc bên hắn ta như vậy, ta đã cảm thấy rằng bản thân không còn quan trọng nữa rồi, không còn là người duy nhất có thể cùng nàng vui đùa, tâm sự ở thế giới này nữa. Bây giờ ngay cả tư cách bạn bè, cũng không có cách nào giữ được.

Định mệnh đúng là biết trêu ngươi con người, tacó thể không có được nàng, có thể mãi mãi chỉ dám yêu thầm nàng từ phía saunhưng thật sự không thể thấy nàng ở bên người khác, mà thậm chí người đó sựthật đã không còn tồn tại, tại sao ta cố gắng bao nhiêu cũng không thể lay độngđược trái tim nàng. Ánh mắt hắn đã trở nên giận dữ, dường như đã vượt quá giớihạn của bản thân , trong thâm tâm lúc này đã không còn sự bao dung nữa, thayvào đó là nỗi bi thương chồng chất, một nỗi đau xé lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh