Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

"CẤP BÁO!!!"

"Bẩm báo hoàng thượng, hiện quân Minh đang tiến gần tới biên giới, xem chừng lực lượng rất đông, chúng ta cần phải xuất binh ngay, nếu không ứng biến kịp thời thì chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ nhanh chóng tới được Tử Cấm Thành"

Các quan lại trong triều đình nghe vậy vô cùng sốt sắng

" Thưa hoàng thượng, việc quốc gia nguy cấp, nhưng hiện giờ Lục Phong tướng quân đang bị thương, cần thời gian hồi phục, chưa thể ra trận, thần mạn phép xin hoàng thượng trước mắt hãy để Lưu Qua thống lĩnh ra biên cương trấn áp quân địch trước, thời gian sau nếu tình hình có gì bất ổn thì Tướng quân sẽ ra trận , chỉ huy binh mã đánh giặc "

Ánh mắt hoàng thượng có phần lạnh lùng, nghiêm nghị, thấy vậy thống lĩnh quân bèn lên tiếng: "Hoàng thượng, thần tình nguyện dẫn binh cầm cự quân địch trước, đợi tướng quân bình phục rồi hãy ra trận . Xin hoàng thượng khai ân"

"Không được, đường đường là Đại Tướng Quân của Đại Thanh, phải đích thân ra trận".- Hoàng thượng đột nhiên lớn giọng.

"Nhưng bẩm hoàng thượng, tướng quân hiện mang trọng thương, thế trận lại nguy hiểm , có thể sẽ mất mạng"

"Nếu ngươi đã cầu xin cho hắn như vậy, tại sao không tự mình đi ?"

" Thần...."- Lã Thái sư cũng không thể nói gì được.

" Đừng nhiều lời nữa, ý trẫm đã quyết, ai cũng không được kháng chỉ"

Vốn dĩ Tử Lâm làm như vậy, cũng chỉ vì Khắc Niên, từ sau hôm ấy, thái độ của hắn đối với mọi chuyện đều cương quyết vô cùng, không còn thoải mái như trước nữa, đã bắt đầu giống như một vị hoàng thượng thực sự, hắn không muốn nhìn thấy tướng quân và nàng ở bên nhau, trái tim ấy đã trở nên lạnh lùng, sợi tình cảm này, nếu đã không có được thì phải cắt nó đi, cho dù sẽ có sự đau khổ hay hận thù.

...

Dưỡng Tâm Điện.

"Quý Phi nương nương giá đáo !!"

" Các ngươi mau lui đi"- Hoàng thượng nói

"Tử Lâm, tại sao cậu lại để Tướng Quân ra trận, cậu biết rõ là huynh ấy đang bị thương mà?"

"Lo lắng cho hắn ta sao? Từ các thời triều đại trước tới nay, có tướng quân nào mà không tự mình ngự giá thân chinh, hắn ta là ngoại lệ sao?"

"Nhưng mà... huynh ấy có thể mất mạng, có thể tìm người thay thế được mà, triều Thanh nhiều người tài như vậy, có thể thay huynh ấy ra trận , không được sao?"

"Người tài không thiếu nhưng có mấy kẻ dám bỏ mạng nơi chiến trường. Hắn ta là tướng quân, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tổ quốc, lại không thể ra trận, vậy thì phế đi cho rồi."

"Tử Lâm... cậu sao vậy? Sao cậu lại trở nên thế này?"

"Thân là hoàng thượng, đứng đầu một quốc gia, nếu không thể điều hành được đất nước thì triều Thanh sẽ sụp đổ, lịch sử sẽ không được lập nên, sẽ chẳng còn đất nước Trung Hoa nào nữa, vậy nên , đừng có cầu xin cho hắn ta"

"Không ..Tử Lâm, nếu bây giờ huynh ấy đi sẽ khó để sống sót trở về, chẳng phải cậu đã từng nói rằng không có tài liệu nào trong lịch sử ghi chép gì về huynh ấy sao? Có thể lần này ra đi huynh ấy sẽ hi sinh, như vậy không thể được, Tử Lâm, coi như tớ cầu xin cậu, đừng để huynh ấy xuất chinh được không?"

"Đúng vậy... tớ.. đã yêu huynh ấy mất rồi, lần này có thể gặp lại như vậy, tớ nhất định sẽ không thể đánh mất huynh ấy lần nữa !"

Tử Lâm nhìn Khắc Niên cười khổ, lại càng thất vọng, bao nhiêu tâm tư dồn nén, nỗi uất ức trong lòng hắn như đang gào thét vậy, bây giờ nàng nói nàng yêu hắn, nàng yêu một tên mang hình dáng của Du Nhiên không có tên trong lịch sử, còn hắn lại chỉ có thể dùng uy quyền của mình để chấm dứt đoạn tình cảm ngang trái này.

"Lời trẫm đã quyết rồi, người đâu, mau đưa Quý phi về cung"

"Hoàng thượng, người không thể làm vậy, hoàng thượng..."

"Nương nương người mau đi thôi"

Đêm đến, trăng đã lên cao, ánh trăng hôm nay mờ nhạt, không còn tỏa sáng lấp lánh để bao dung vạn vật nữa, ánh trăng chỉ lặng lẽ soi bóng mình dưới mặt hồ...

Khắc Niên quỳ trước tượng phật đã hai canh giờ, trong lòng bồn chồn, lo lắng khôn nguôi: "Phật tổ ơi, người có nghe thấy tiếng con nói không? Con chỉ cầu xin chàng có thể trở về an toàn , chỉ cần chàng sống sót nguyên vẹn trở về, kiếp này con không còn gì hối tiếc nữa "

"Nương nương, người mau đi ăn chút gì đi, người đã quỳ ở đây lâu như vậy rồi"

"Hoàng thượng vẫn không chịu thu hồi thánh lệnh à? "

"Vẫn chưa" Nàng nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Trái tim nàng như có cái gì đó ghim chặt lại, vừa đau đớn, đè nén vô cùng. Tại sao ông trời đã lấy đi chàng một lần rồi, lại một lần nữa đưa chàng vào thử thách nghiệt ngã này, tại sao luôn là anh ấy, luôn là cái chết cận kề ngay bên cạnh, khi ấy ngay cả một lời từ biệt cũng không kịp nói, đã hối tiếc cả một đời, trận này đi, lành ít dữ nhiều, chỉ có thể cầu xin ông trời phù hộ, để chàng tai qua nạn khỏi.

* * *

Đầu tháng tư âm lịch, tiết trời khá đẹp, vậy là mình đã ở đây được gần ba năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ, sẽ chẳng nghĩ đến việc quay trở lại hiện tại nữa, chỉ đành an yên sống tiếp phần đời còn lại trong cái thế giới này. Bản thân thì vẫn ổn nhưng còn Tử Lâm, cậu ấy bây giờ đã thay đổi rồi, thực sự đã biến thành một con người khác đã lâu rồi không còn thấy cậu ấy cười đùa như trước nữa, có lẽ đã trở thành một vị hoàng đế thực thụ của triều Thanh, cậu ấy có lẽ đã quên mất bản thân mình của thực tại, thực sự đã cuốn vào dòng chảy của lịch sử rồi sao ?

"Nương nương, nô tì làm ít điểm tâm cho người, chút nữa lễ phật xong có thể dùng rồi"

"Uyển Dung, tin tức bên đó sao rồi?"

"Bẩm nương nương, quân ta đã đánh thắng trận đầu, quân giặc đang vội vã rút lui, chưa biết khi nào sẽ tiến công tiếp, hiện tướng quân đang chỉ huy lực lượng , điều thêm binh mã"

"Vậy là tốt rồi " Khắc Niên thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn Bồ Tát, huynh ấy vẫn ổn là tốt rồi. Chiếc khăn tay trước khi đi ta đã trao cho chàng, không biết còn giữ bên mình không, đó là thứ duy nhất ta có thể tặng chàng, mong rằng có thể bình an mà trở về.

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, tin báo từ chiến trường luôn được cấp báo nhanh chóng về hoàng cung, những trận đánh ác liệt, đẫm máu liên tục diễn ra, quân Minh kiên quyết không chịu đầu hàng, luôn mai phục tấn công bất ngờ, lấy khẩu hiệu " Hồi Minh diệt Thanh" mà điên cuồng xông lên, chém giết tàn bạo, quân Thanh tuy nắm được thế trận, vượt trội hơn nhưng cũng chịu tổn thất lớn, hai bên đương đầu quyết liệt, đánh cả ngày đêm . Từ phía xa xa của hoàng cung, vẫn luôn vang lên những tiếng cầu nguyện...

"Hoàng thượng giá đáo !"

"Nương nương đi đâu rồi?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương hiện giờ không có ở trong tẩm cung, người đang ở phía đông cung lễ phật"

Ở đông cung lạnh lẽo , căn phòng vẫn sáng đèn, Khắc Niên ngồi đó, hai tay chắp lại, quỳ trên đó, lặng lẽ.

"Sao muộn rồi vẫn còn chưa đi ngủ"- Tử Lâm đột nhiên mở cửa bước vào.

Khắc Niên hơi giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh nói : "Trong cung có hơi ồn ào, muốn ở đây yên tĩnh một chút"

"Chứ không phải cậu không phải đang cầu nguyện cho hắn ta sao ?"

Nàng nhìn Tử Lâm, ánh mắt bối rối, nhưng rồi nói sự thật

"Đúng vậy, là đang cầu cho huynh ấy có thể bình an mà trở về"

Tử Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lại trở nên khó đoán:

"Tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Hắn ta vốn dĩ không phải là Du Nhiên , mà dù có là Du Nhiên thật thì cậu ta hoàn toàn không xứng đáng. Du Nhiên của hiện tại cậu ta đã chết từ lâu rồi kìa, Khắc Niên, tỉnh lại đi, cậu đang làm cái quái gì vậy ?"

Nàng đứng bật dậy, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được mà chảy xuống:

"Cậu còn hỏi mình đang làm gì sao, vậy cậu đang làm cái gì vậy? Cậu để cho huynh ấy vào chỗ chết đó , đúng vậy, người đó mang hình dáng của Du Nhiên, nhưng là tớ yêu anh ấy, tớ không muốn anh ấy cứ như vậy mà chết đi một lần nữa, Tử Lâm, tại sao vậy, tại sao lại không hiểu cho tấm lòng tớ ?"

"Đó chính là trách nhiệm , là số phận của hắn ta, là việc quốc gia đại sự, việc đó cậu quản được sao ? Vấn đề ở đây chính là cậu , cậu đang chìm đắm vào thứ tình cảm không có kết cục đó, thậm chí hắn còn cách cả hiện tại tận mấy trăm năm, chỉ vì hắn mang hình dáng của cậu ta mà cậu đã vội yêu rồi sao, tại sao lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy hả Khắc Niên ?"

Từng giọt lệ rơi xuống , đầy đau đớn, nàng bây giờ phải đối mặt với sự thật mà nàng không muốn chấp nhận: " Vậy tại sao lại đưa tớ vào thế giới này, tại sao lại để tớ gặp lại được anh ấy. đây chẳng phải định mệnh muốn tớ có được một câu trả lời mà tớ vẫn luôn tìm kiếm sao?"

"Cậu muốn câu trả lời đúng không ? Được, vậy hôm nay tớ cho cậu biết câu trả lời"

"Đúng , năm đó là tên Du Nhiên đó yêu cậu, nhưng cậu ta căn bản không đủ can đảm để đối mặt với sự thật ấy, thay vì ở lại thì hắn đã lựa chọn rời xa cậu, bỏ rơi cậu, không thấy sao ? Cậu ta chính là một tên ích kỉ, một tên hèn nhát. Những năm đó, là ai luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, thấy cậu luôn buồn bã vì hắn không nguôi? Chẳng phải là tớ sao? Hắn ta một mình bỏ sang Mĩ sống , cậu vẫn luôn ngốc nghếch mà chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ quay lại, còn tớ vẫn luôn ở phía đằng sau cậu kìa, nhưng cậu thì sao, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lại, cứ chấp niệm cái thứ tình cảm đã chết ấy. Bây giờ thì hay rồi, hắn ta lại xuất hiện một lần nữa, cướp đi cậu khỏi tớ, cậu nói sao tớ có thể đứng yên được chứ, tớ thích cậu như vậy, cậu thật sự không nhận ra sao hả Khắc Niên ?"

.....

Nàng lúc này không thể tin vào tai mình được nữa, từng lời Tử Lâm nói như từng nhát dao đâm vào trái tim nàng, sự thật đau đớn ấy đã được phơi bày, bấy lâu nay tình cảm chôn chặt đau đớn trong nàng ấy, có thực sự yêu Du Nhiên không? Hay chỉ là luôn nhớ nhung mãi hình bóng ấy, không thoát ra được, đến khi gặp được Tư Thành, thứ tình cảm ấy lại một lần bùng cháy, nồng nàn, đắm chìm , nhưng nàng.. nàng đã yêu Tư Thành mất rồi, trong lòng nàng bây giờ toàn là rối bời và hỗn loạn. Nàng bật khóc, tiếng khóc của sự đau đớn, của sự thất vọng, nàng mơ hồ chạy ra ngoài, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, cứ thế chạy nhưng muốn trốn tránh khỏi sự thật nghiệt ngã này.

Bỏ mặc lại Tử Lâm một mình trong căn phòng đó, một giọt nước mắt đã rơi xuống, sự thật bày trước mắt, hai người đều đau lòng, hắn không hiểu bản thân tại sao lúc này lại trở nên yếu đuối như vậy, là vì thương xót cho Khắc Niên hay đang đau lòng cho chính mình, đôi chân hắn khuỵu xuống, tim hắn trở nên đau nhói. Lời muốn nói cũng đã nói ra, nhưng sao trong lòng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Đêm đó, tiếng khóc thê lương bên hồ dường như nhuốm một màu ảm đạm cả đất trời, cảm động đến cảnh vật xung quanh.

Trăng hôm ấy cũng không còn sáng nữa, ánh trăng an ủi tâm hồn đáng thương kia, ánh trăng vẫn luôn ở đó, chỉ có con người là thay đổi, trăng luôn hiểu lòng người, chỉ tiếc là người không hiểu lòng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh