Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương8

Dưỡng Tâm điện.

"Quý Phi nương nương giá đáo"

"Lui hết đi"

"Dạ hoàng thượng"

"Hôm nay có chuyện gì mà nàng chủ động đến gặp trẫm vậy ?"- Tử Lâm nhìn thấy nàng thì trở nên vui vẻ hơn, tâm trạng cũng thoải mái.

"Người...đang làm việc sao ?"

"Không..ta chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà , có chuyện gì vậy? Ta thấy sắc mặt nàng không được tốt cho lắm.

"Hoàng..thượng, thần thiếp... có chuyện này muốn bẩm báo, xin người có thể khai ân"

Tử Lâm nhìn nàng rồi cười "Được, quý phi nàng muốn xin ta việc gì, ta đều có thể đồng ý, nào, mau nói đi"

Khắc Niên vẫn ngập ngừng chưa dám nói, từ sau lần ấy, quan hệ của nàng và Tử Lâm không được tốt lắm , xưng hô cũng lễ nghĩa hơn, bây giờ muốn xin việc này, liệu cậu ấy có chấp thuận không ? "Sao vậy, không nói sao? Là nàng muốn xin ta sao không nói gì vậy. Là đám người ở hậu cung gây chuyện với nàng sao, nói đi, là ai để trẫm đích thân xử lí bọn chúng."

"Không phải hoàng thượng, thiếp...thiếp muốn..."

"Thần thiếp xin người hãy phế Tướng Quân..."

Tử Lâm chững lại, nhìn nàng nghiêm túc: "Tại sao lại muốn phế hắn?"

"Tướng Quân... có mưu đồ tạo phản..., thần thiếp xin người tha cho huynh ấy một con đường sống, hoàng thượng"

Tử Lâm nghe xong tin này, nhíu mày nhìn nàng, rồi khẽ nhếch khóe môi lên cười lớn, tiếng cười của sự đau lòng và bất lực, đứng dậy đi tới chỗ nàng "Ta còn tưởng chuyện gì, thì ra lại là hắn, là hắn muốn tạo phản sao?"

"Ta còn đang định kiếm cớ để đày hắn ra biên cương, mãi mãi không thể trở về được nữa, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này, đúng là ông trời có mắt"
Tử Lâm liền lớn giọng:


"Nàng có biết mưu phản là tội gì không? Là tru di tam tộc đó, vậy mà còn gan đến đây cầu xin cho hắn, nàng không nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy thế nào sao?"

Khắc Niên thấy Tử Lâm nổi giận, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn thốt ra "Thần thiếp chỉ muốn xin người tha cho huynh ấy một con đường sống, phế làm dân thường, tịch thu hết binh mã để huynh ấy không còn quyền lực gì trong tay. Ta đã không còn bất cứ liên hệ nào với huynh ấy nữa, đã từ bỏ rồi, sau này ta sẽ ở lại trong cung này sống cùng người mãi mãi, thật sự đã tuyệt giao với huynh ấy, vĩnh viễn không còn gặp lại nữa rồi, hoàng thượng"

Tử Lâm quay người lại, nhìn nàng bằng con mắt giận dữ nhưng cũng rất đau khổ :

"Hết lần này đến lần khác, nàng lo lắng cho tính mạng của hắn, quan tâm hắn, còn đối với ta, một chút cảm xúc cũng không có, rốt cuộc là vì sao vậy ? Ta đã nhẫn nhịn như vậy, nàng lại càng lấn tới, tại sao nàng không một lần thử đặt mình vào vị trí ở ta mà suy nghĩ xem, liệu nàng có muốn thấy người mình yêu ngày ngày lo lắng , chăm sóc cho kẻ khác không? bản thân hắn vốn dĩ là một kẻ xấu, dù ở thời đại nào hắn cũng là một kẻ xấu xa , ích kỉ, tại sao nàng vẫn luôn yêu hắn như vậy? Ta cũng là một con người mà, cũng cảm thấy đau khổ , cũng có giới hạn của riêng mình chứ, nàng nói nàng vì hắn mà đoạn tuyệt, tình nguyện ở lại trong cung này đến suốt đời, nhưng trái tim nang có thật sự để ở đây không, hay là lại đem nó đưa cả cho hắn, trong lòng nàng vốn dĩ không có ta, có ở lại cũng chỉ là một cái xác không hồn, Khắc Niên ơi là Khắc Niên, nàng thật sự làm ta quá thất vọng rồi"

Nàng nghe những lời đó, ruột đau như quặn lại, chuyện đã đến bước này, nàng không còn cách nào khác,chỉ có thể làm vậy mới có thể vẹn cả đôi đường.

"Tử Lâm, cuộc đời này của tớ đã chịu đủ bất hạnh rồi, thật không thể ngờ rằng còn có thể đi đến bước đường cùng này. Nếu có thể, nể tình chúng ta quen biết nhau , là tri kỉ của nhau từ bé, có thể để cho anh ấy một con đường sống không..? Tớ biết, luật pháp ở thời đại này rất nghiêm khắc, tội đó là tội chết nhưng mà, tớ thật sự không biết phải làm thế nào cả, tớ chỉ mong rằng huynh ấy có thể được sống, sống như những con người bình thường, tớ không muốn anh ấy lại một lần nữa biến mất đi, lần này khó khăn lắm mới có thể gặp lại ,nếu anh ấy chết đi rồi, thì cuộc sống này của tớ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Tớ thật sự đã từ bỏ rồi, để anh ấy hận tớ cũng được , Tử Lâm...xin cậu tha cho huynh ấy đi"

Tử Lâm nhắm chặt đôi mắt lại, suy tư hỗn loạn, không nói câu gì. Nàng quỳ ở đó, hai tay run run, cổ họng nghẹn lại, chỉ sợ Tử Lâm trong lòng tức giận, vô tình mà giết chết Tư Thành.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, ảm đạm. Tử Lâm bỗng chợt nhớ về những hồi ức tươi đẹp khi xưa cùng nàng.

"Này, sao vậy ? Bị chảy máu à ?"

"Vừa bị ngã"

"Cậu xem cậu hậu đậu như vậy, sau này làm sao gả cho tớ đây?"

"Ai nói muốn lấy cậu chứ"

"Được rồi lại đây tớ xem vết thương cho. Đau không?"

"Đau"

"Khóc rồi sao, sao lại dễ khóc như vậy chứ"

"Được rồi đừng khóc nữa, cậu yên tâm, cứ ở bên cạnh tớ , sau này mỗi ngày tớ sẽ đều làm cho cậu cười"

"Thật không ?"

"Thật mà, hứa danh dự"

"Cậu xem, cậu cười rồi kìa"

Quá khứ vừa hiện về chốc lát trong tâm trí Tử Lâm, hắn không muốn mở mắt ra để đối diện với sự thật bi thương này, hắn không muốn thấy nàng đang đau khổ quỳ ở phía sau, không muốn nàng tiếp tục giày vò bản thân mình thêm nữa. "Ta sẽ để hắn rời ra nàng, rời xa nơi đây mãi mãi, sau này, vĩnh viễn không được gặp lại. Còn nàng, yên phận ống trong cung cho tốt"

Khắc Niên nghe thánh chỉ đã được ban, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, vậy là cuối cùng huynh ấy đã được sống, vậy là tốt rồi. Nàng nhìn Tử Lâm, xúc động khôn nguôi, hai tay đặt xuống mặt đất, cúi đầu:


"Tạ Hoàng thượng khai ân"

***

"Nương nương, đã muộn rồi, người vẫn chưa đi ngủ sao ?"

"Ta vẫn chưa buồn ngủ, ta muốn ngắm trăng một chút, ngươi nhìn xem, trăng hôm nay thật đẹp."

"Đúng vậy, ánh trăng hôm nay thật sự rất đẹp"

"Mong rằng sau này nó vẫn luôn luôn sáng như vậy"

"Tiết trời đã trở lạnh rồi nương nương, để nô tì lấy thêm áo khoác cho người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh