Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Đầu tháng 8 âm lịch.

Phủ Tướng quân.

"Truyền ý chỉ của hoàng thượng, triệu Lục Phong Tướng quân lập tức vào cung diện kiến"

"Tô công công, tối như vậy rồi hoàng thượng vẫn muốn triệu ta vào cung sao? "

"Nô tài chỉ tuân theo thánh lệnh của hoàng thượng, xin tướng quân tiếp chỉ"

"Thần tuân lệnh"

Dưỡng tâm điện.

"Hoàng thượng, Tướng quân đã đến rồi ạ, đang đứng ở bên ngoài chờ người"

"Để hắn vào, các ngươi lui hết ra ngoài cho đi"

"Dạ hoàng thượng"

"Thần Lục Phong tướng quân tham kiến hoàng thượng"

"Đứng lên đi"

"Tạ ơn hoàng thượng. Cho phép thần được mạn phép hỏi đêm khuya rồi tại sao hoàng thượng còn triệu thần vào cung, là có việc gì ạ"

"Ngươi thân là một tướng quân tài giỏi như vậy, thử nói xem ta triệu ngươi vào cung có chuyện gì?"

"Này Tô công công, đêm khuya rồi ông còn đi đâu vậy?"

"Tham kiến Lưu Qua Thống lĩnh, nô tài đi pha trà cho hoàng thượng"

"Pha trà? Đã khuya rồi hoàng thượng vẫn chưa ngủ sao?"

"Dạ bẩm, hoàng thượng vừa mới triệu Tướng quân, vẫn chưa ngủ ạ"

"Triệu kiến Lục Phong tướng quân sao?"



"Dạ"

"Người bàn chuyện quân sự mà không cho gọi ta ?"

"Chuyện này nô tài cũng không rõ nữa"

"Có gì đó không ổn, để ta đi xem xem"



...

"Nương nương, đêm đã khuya rồi, để nô tì giúp người thay y phục."

"Đợi một chút nữa ,ta vẫn chưa buồn ngủ"

"Nương nương"

"Có chuyện gì sao?"

"Nô tì vừa nghe ngóng được tin hoàng thượng vừa cho triệu tướng quân vào cung, hiện giờ đang ở Dưỡng tâm điện."

"Hoàng thượng cho gọi chàng sao?"

"Dạ"

"Đã muộn thế này còn có chuyện gì nữa, không phải là có chuyện gì chứ? Chẳng phải đã nói để chàng đi rồi sao.

"Uyển Dung, chúng ta đi qua đó."

"Bây giờ người đi có lẽ không tiện cho lắm"

"Ta...ta đi gặp chàng lần cuối, sau này không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi"

Thống lĩnh quân đi đến Dưỡng Tâm điện, muốn biết sự tình thế nào, định vào cầu kiến hoàng thượng, nhưng đi tới trước cửa bèn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, hình như không phải bàn chính sự, bất đắc dĩ nghe được cuộc đối thoại từ bên ngoài cửa.

"Hoàng thượng, có lẽ người đang muốn trách phạt thần vì tội luyện binh chưa tốt chăng?"

Tử lâm lắc nhẹ chén trà trên tay, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Cái ta đang muốn nói tới là việc đại sự. Ta thực sự không biết rằng, liệu tướng quân đây có thật sự coi trẫm là chủ, bản thân là thần không ?"

Tư Thành phút chốc bất giác thay đổi nét mặt, nhìn vào Tử Lâm


"Hoàng thượng là vua của một nước, trên cả vạn người, đương nhiên là chủ, còn thần chỉ là một tướng quân nhỏ bé, sao có thể sánh với uy nghi của người"

"Thật vậy sao? Ngươi nghĩ là ta sẽ tin những lời đó của ngươi à?"

Tư Thành nhận thấy có điều gì bất ổn, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hoàng thượng "Ý người là sao, thần vẫn chưa hiểu ?"

Tử Lâm cười lớn, một giọng cười bí hiểm "Một mặt tướng nhỏ bé mà lại âm thầm điều động binh mã, chỉ huy lực lượng, ngày đêm luyện binh, rốt cục để làm gì?"

...

" Là muốn chuẩn bị tiến vào cấm cung tạo phản sao? Làm ta luôn thắc mắc tại sao dạo này lại đột nhiên chiêu binh chọn mã nhiều vậy, mà không hề bẩm báo cho ta biết, thì ra là có người muốn lật đổ Thuận Trị ta. Đại Thanh bây giờ vốn yên bình, đã tiêu diệt hết kẻ thù lăm le bờ cõi, vậy mà ngươi lại ngang nhiên điều binh, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang âm mưu chuyện gì sao? Nếu không phải là ta nhanh chóng biết được chuyện này thì triều Thanh ta không sớm thì muộn sẽ rơi vào tay một tên phản tặc như ngươi"

Lưu Qua Thống lĩnh ở bên ngoài nghe tin Tướng quân có âm mưu tạo phản thì vô cùng kích động, muốn xông ngay vào giết chết phản thần, nhưng thấy sự tình có vẻ rất căng thẳng, nên lưỡng lự vẫn đứng ở ngoài nghe rõ đầu đuôi sự việc, không nên quá manh động. Tư Thành thấy sự việc của mình bị bại lộ thì tức giận vô cùng, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn chằm chằm vào Tử Lâm đầy hận thù. Rốt cuộc âm mưu hắn ấp ủ bao lâu nay lại để kẻ thù biết được, sắp đến bước thành công rồi phút chốc đã tan biến thành mây khói. Thì ra ở trong phủ luôn có kẻ nội gián, là hắn đã quá mất cảnh giác, giọng điệu trở nên lạnh lùng.

Vậy cũng chẳng có gì để giấu nữa..

Hắn bật ra tiếng cười lớn : "Ta đã nghĩ kế hoạch này ta đã làm rất hoàn hảo rồi, cuối cùng vẫn có sơ hở, để ngươi biết được. "

"Ngươi có thắc mắc tại sao ta lại làm như thế không ? Vậy thì để ta nói cho nhà ngươi biết, tất cả mọi chuyện là do Cẩu Hoàng đế ngươi, là tại dòng dõi hoàng tộc thối nát nhà ngươi gây ra"

Đôi mắt hắn trở nên đỏ hoe đục ngầu, giọng điệu căm phẫn

"Năm xưa khi Duệ Trung Thân Vương Đa Nhĩ Cổn đó có quan hệ bất chính với Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, chính là mẹ của ngươi, chuyện đó đã bị mẹ của ta vô tình biết được, sau đó đã bắt cả nhà ta giam vào ngục lao, cha ta thấy vậy liền gói ghém đồ đạc bảo ta phải chạy trốn, đi một nơi thật xa để tránh quân của triều đình bắt được, còn ông phải chịu đựng cảnh tù đày cực khổ cùng bà ở trong ngục lao. Ngươi nghĩ chỉ có vậy là xong sao. Không, là chính ngươi, chính ngươi đã khiến ta phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, tên Đa Nhĩ Cổn khốn khiếp đó vì muốn đưa ngươi thuận lợi lên ngôi mà đã nhẫn tâm giết chết cả gia đình ta , để có thể bảo đảm cho danh dự và tôn nghiêm của ngươi, tránh lời ra tiếng vào, lời đồn của thiên hạ . Ta đã đánh trống kêu oan, vay mượn khắp nơi để có thể cứu họ ra nhưng tất cả chính quyền lúc này đã bị nhà ngươi thao túng, ngươi có biết được tâm trạng lúc ấy của ta ra sao không? Là hận thù, là sự căm ghét hoàng tộc đến tột độ, là sự thù hận đến tận xương tủy. Từ lúc đó ta đã thề rằng sẽ có một ngày ta sẽ khiến các ngươi phải nếm trải sự đau khổ giày vò này, trải qua sự chết chóc đau thương mà ta đã phải chịu đựng, sống không bằng chết, ta phải tự tay mình giết hết con cháu của hoàng tộc."

Tử Lâm nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù đó, dường như thấy được sự đau khổ , chai sạn trong con người Tư Thành, hắn rốt cục tại sao muốn tạo phản, chính là bị dồn đến con đường cùng của sự bất hạnh, quyết nuôi chí lớn để phục thù. "Ngươi nói rằng mọi chuyện đều là do ta sao? Khi đó Nhiếp Chính vương cai quản triều chính, ta mới lên ngôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết gì cả, đâu đáng để ngươi hận. Chẳng phải kẻ thù của ngươi là Đa Nhĩ Cổn mới đúng sao ?"

"Hắn ta vì yêu mẹ của ngươi nên đã dùng mọi thủ đoạn để ngươi đăng cơ. Sau khi ngươi lên ngôi rồi thì hắn thao túng quyền lực, dùng danh nghĩa của ngươi để tiếp quản triều chính. Dù bây giờ hắn đã chết rồi, nhưng lòng hận thù trong ta vẫn chưa nguôi, ngươi nghĩ ta tạo phản vì muốn làm hoàng đế sao, không, chính là giết chết ngươi và mẹ ngươi, người đàn bà đê tiện đó."

"Giết chết cả nhà ngươi ,đúng là lỗi của hoàng thất, nhưng việc ngươi tạo phản, là tội chết, là tru di tam tộc, ngươi không nghĩ tới hậu quả này sao?"

"Bây giờ việc sống chết với ta chỉ là thời gian, nhưng ta sẽ phải giết chết ngươi, trả thù cho phụ mẫu ta, gia đình ta bây giờ đã không còn ai nữa, có chết bản thân cũng không hối tiếc"

"Ngươi chết không hối tiếc, nhưng cha mẹ ngươi ở dưới hoàng tuyền, sẽ mong muốn nhìn thấy tình cảnh hiện tại chứ? Ngươi có mưu đồ giết vương đoạt vị, họ sẽ cảm thấy vui vẻ sao?"

"Tên Cẩu hoàng đế ngươi bớt nói nhảm, hôm nay không phải ta thì ngươi sẽ phải bỏ mạng"


...

"Khoan đã, đừng vội!"

"Trước khi một trong hai chúng ta chết, ta muốn nói với ngươi một tin"

"Đừng nhiều lời nữa"



Tử Lâm nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm:

"E rằng tin này ngươi nghe xong sẽ rất ngạc nhiên"

"Nội gián mà báo tin của ngươi cho ta, chính là hoàng quý phi thân yêu của trẫm - Đổng Ngạc Phi , tin này ngươi muốn nghe chứ ?"

Tư Thành giật mình, trái tim như bị hẫng một nhịp

"Bất ngờ lắm đúng không, chính nàng đã báo tin này cho trẫm. Chỉ riêng tội ngươi có gian tình với phi tần của trẫm, trẫm đã đủ để lấy của ngươi mấy cái đầu rồi"

" Sao chứ, chết có đáng tiếc không, có tiếc cho mối tình này không?"

" Ngươi nghĩ, nàng vì sao mà đến với ngươi, vì thực sự có tình yêu sao, nực cười, là do trẫm để nàng thăm dò ngươi thôi. Nàng ấy đã nói với ngươi thế nào ? Nói trẫm là tri kỉ của nàng ấy à? Ngươi quá ngây thơ rồi. Có ông vua nào mà chỉ xem phi tần của mình là bạn, là ta yêu nàng ấy, sủng ái nàng ấy, là nàng ấy giúp trẫm cùng cai quản đất nước, ngươi nghĩ nàng thực sự yêu ngươi sao, thực sự sẽ cùng ngươi đoàn tụ khi ngươi lật đổ ta đăng cơ lên làm hoàng đế à? Quý Phi của trẫm, nàng ấy không phải là một người đơn giản, nàng ấy đã rất thông minh khi giúp trẫm loại bỏ sớm được một tên phản tặc như ngươi"

Tư Thành không thể tin vào tai mình nữa. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thở không ra hơi. Bao nhiêu tình cảm , sự yêu thương, quan tâm Khắc Niên dành cho hắn, không thể phút chốc vì lời nói đó mà vỡ tan thành mây khói được.

Hai mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ, nét mặt tràn đầy sự phẫn nộ



"NGƯƠI NÓI LÁO !!!"

"Nàng không phải là người như vậy, Khắc Niên không phải là loại người như vậy"


" Đêm hôm đó, là nàng bảo ta cùng bỏ trốn, là nàng thực sự có tình cảm với ta, là nàng yêu ta, nàng chắc chắn sẽ không phản bội ta.

Tử Lâm nhìn hắn đang dằn vặt bản thân như vậy, liền nói tiếp:
"Ta vốn dĩ nghe xong mật báo liền muốn ngay lập tức giết chết ngươi. Nhưng vì những bất hạnh và đau đớn mà hoàng thất đã gây ra cho ngươi, và cả công lao mà ngươi đã đem lại cho đất nước , ta sẽ một lần ngoại lệ mà tha tội chết cho ngươi...

"Nhưng...

Là ta muốn ngươi hận nàng ấy, để ngươi phải sống một quãng đời còn lại trong sự đau khổ, đó cũng chính là một hình phạt thích đáng cho nhà ngươi"

Tư Thành lúc này sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm,hắn đau đớn mà gào thét giận dữ:



"TA KHÔNG CẦN SỰ TỪ BI KHỐN KHIẾP ĐÓ CỦA NGƯƠI !!"

"TA SẼ GIẾT NGƯƠIIII !!!"



Dứt lời, hắn vung kiếm ra định giết chết Tử Lâm, nhưng Lưu Qua thống lĩnh ở bên ngoài đã nghe được mọi chuyện, nhanh chân hơn một bước, chủ động xông trước vào cửa, rút thanh kiếm sắc nhọn của mình ra một tay đâm xuyên qua tim của Tư Thành

"HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN !!!"

"Xoẹt....!!!"

.......

Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm đẫm y phục một vị tướng oai hùng.

Tư Thành gục ngã, hai mắt vẫn mở , đỏ hoe, như chất chứa nỗi hận thù và đau đớn đến tột cùng.

"Người..người không sao chứ hoàng thượng"

Tử Lâm ngay phút chốc đã thấy Tư Thành gục chết trước mặt mình, có chút hoảng sợ, trong thâm hắn hỗn loạn, rối bời, không biết nên ăn nói với Khắc Niên thế nào.

Hắn đã chết thật rồi, thực sự là đã chết thật, vốn dĩ chỉ định dọa cho hắn hoảng sợ rồi phế hắn, không ngờ hắn quá manh động để rồi nhận lấy hậu quả này.

Đáng tiếc cho một kiếp người, mãi mãi không thể có được một cuộc sống toàn vẹn.

"Người đâu, mau hộ giá hoàng thượng!!!"

Khắc Niên thấy trong điện ồn ào, dự tính chẳng lành liền vào trong xem thử
...

"Quý phi nương nương giá đáo"

"Thần thiếp tham kiến hoàng.......thượng"

...............

Nàng bỗng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, kinh hoàng tột độ. Thanh kiếm nhuộm màu máu tươi xuyên qua người Tư Thành, chàng nằm gục trên vũng máu ấy, chết cũng không được nhắm mắt, bộ dạng đau đớn vô cùng.

Nàng không thể tin vào mắt mình được,người mà nàng yêu lại gục ngã chết trước mặt mình, nàng bỗng chốc điên cuồng mà gào thét lên:

"Tư Thành....KHÔNGGG!!!"

Tư Thành..... chàng làm sao vậy. Khônggg, không thể như thế được

Chàng làm ơn mở mắt tỉnh dậy nhìn thiếp đi Tư Thànhhhhh !!!"

"Aaaaaaaa !!!"

Nàng lúc này không còn thần trí để hiểu rõ sự việc, nàng chỉ thấy Tư Thành chết rồi, chết ngay trước mắt nàng, dưới thanh kiếm ấy.

Nàng giương đôi mắt đầy đau đớn và trách hận nhìn Tử Lâm

"TẠI SAO ?"HẢ???

"Ta hỏi người tại sao lại làm như vậyyy ? Tại sao đến cuối cùng rồi vẫn muốn giết chàng chứ? Chẳng phải người đã hứa với ta rằng sẽ để chàng ấy đi sao hả . Tại saooo??". Nàng gào lên cùng với những tiếng khóc nấc nghẹn.

..........

Tử Lâm nhìn nàng đau lòng vì hắn như vậy, trong tim lại càng đau, lúc này giải thích cũng chẳng có nghĩa lí gì, hắn chết rồi, có nói như nào nàng cũng không tin, để cho Khắc Niên gào khóc thê thảm dưới mặt đất lạnh giá, hai tay nàng ôm chặt lấy Tư Thành khóc đến ngất đi, tiếng khóc ai oán thế lương ấy vang lên khắp đất trời, bao trùm lên cả màn đêm tĩnh mịch.

Nàng thật sự đã quá đau khổ rồi, ông trời có thể khiến cho số phận con người bất hạnh đến nỗi nào nữa. Nàng đã mất đi tất cả rồi, cuộc đời này nàng mất đi Tư Thành rồi, mất đi ý nghĩa sống của chính mình, còn điều gì để luyến tiếc nữa.

Tử Lâm cuối cùng cũng thốt ra được một câu, không nhận lỗi, cũng không phải an ủi, chỉ thấy sắc mặt lạnh lùng :


"Hắn ta thực sự rất đáng chết "



Hắn nói xong rồi rời đi, để lại nàng khóc đến ngất đi bên cạnh thi thể vẫn còn ấm nóng, một chút cũng không động lòng...

Mây đêm nay đã che khuất ánh trăng xanh, chỉ còn lại sự lẻ loi mờ nhạt của đêm tối, dường như ánh trăng nói nên nỗi lòng nàng, nói nên số phận đau đớn của một kiếp người...bi thương, tàn lụi...

* * *

"Vạn vật trên thế gian này đều chạy theo thời gian, sinh ra và chết đi trong dòng chảy của vĩnh cửu....."

Nàng viết một bức thư, đặt vào trong lọ thủy tinh, để nó trôi xuống dòng biển mênh mông.

........


Đến cuối cùng, điều đáng buồn nhất là, một người dốc hết tâm can cũng không buông, một người dù chỉ là một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn lại. Đời người là như vậy, định mệnh luôn biết cách an bài số phận của một con người, hóa cùng những hỉ nộ ái ố trên thế gian, không thể tách rời, lại chẳng thể hòa hợp.

Quá khứ có thể chữa lành tâm hồn nhưng không thể thay đổi vận mệnh, cơ hội cho những người yêu nhau có thể đến được với nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở về với thực tại, không có ngoại lệ.

"Nếu đã không thể có được một kết cục đẹp, thì tại sao lại đưa ta đến thế giới này, tại sao lại lấy đi người mà ta yêu một lần nữa ?"

Đến cuối cùng vẫn là thiếp đau lòng, một mình chịu đựng tất cả, chàng vĩnh viễn cũng không thể biết được, chờ đợi cũng là một loại đau khổ, là chết đi ở trong lòng. Ta không muốn phải đợi nữa, nếu có kiếp sau, ta mãi mãi cũng không muốn gặp được chàng . Duyên nợ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.. Nàng gieo mình xuống làn nước xanh thẳm, ở nơi đại dương bao la khoan dung ấy, nàng mới thật sự thấy thanh thản, kết thúc một kiếp người đơn độc trong dòng nước mát xanh lung linh....




..........................



Ngày 19 tháng 8 âm lịch, năm Thuận Trị thứ 17.

Đổng Ngạc Hoàng Quý Phi qua đời, hưởng dương 21 tuổi, được truy làm Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng Hậu, tổ chức tang lễ long trọng. Hoàng thượng vô cùng đau xót trước sự ra đi của nàng,đã cho ngừng thiết triều trong vòng 4 tháng, lệnh xóa hết sử sách ghi chép về Tướng quân triều Thanh lúc bấy giờ, không để lại bút tích gì về sự tồn tại của người. Nửa năm sau khi Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng Hậu mất, vào ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch năm Thuận Trị thứ 18, Thuận Trị Đế băng hà tại Dưỡng Tâm điện khi chỉ mới 22 tuổi.


* * *


400 năm sau

"Khắc Niên, con chơi trên bờ nhớ cẩn thận đấy, đừng xuống dưới nước nguy hiểm lắm !"



"Dạ con biết rồi " "Ủa, có cái gì lạ trôi trên nước thế kia"



Cô bé tò mò lấy tay vớt cái lọ thủy tinh đang trôi dạt vào phía bờ, hiếu kì muốn mở ra xem, trong đó có chứa một bức thư màu giấy đã quá cũ....


                                                                                  HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh