Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thổ lộ tâm tình

  Long Hạo Thiên mang  cây đàn lại gần nơi Tinh Hải đang ngồi. Anh không bước hẳn ra bên ngoài mà ngồi tựa vào cánh cửa, ánh mắt anh tràn ngập ý cười mang thêm cả những cảm xúc kỳ lạ mà Tinh Hải không biết gọi tên, "Tôi hát trước, em có phiền không?"

  Tinh Hải lắc đầu, nhìn Leo lúc này thật sự rất dịu dàng nha. Cô đã quen với Long Hạo Thiên độc miệng, khó tính, không nghĩ rằng anh cũng có mặt này.

  Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó rất riêng mà chỉ Leo mới có. Tinh Hải khá ngạc nhiên khi nghe thấy đoạn mở đầu vì Long Hạo Thiên không thường xuyên hát những bài nhạc nhẹ như thế này.

   Tinh Hải ngẩn ngơ nhìn Leo đang chăm chú gảy đàn, câu nói người con trai đẹp nhất khi chú tâm làm việc mình thích thật sự rất đúng với Long Hạo Thiên. Anh thu nhỏ thế giới của mình lại, mọi thứ xung quanh dường như  trở nên nhạt nhòa, tất cả không còn quan trọng với anh nữa. Nhưng cô cảm nhận được, mình đang ở bên cạnh Leo, trong thế giới của anh, chỉ có cô và anh.

  Gom từng nốt nhạc đẹp nhất
  Để viết lên giai điệu dành tặng riêng em.
  Cố gắng che giấu thứ tình cảm này, 
  Vì trong lòng anh vẫn luôn lo sợ.

  Khẽ gảy đàn ngân nga,
  Làm sao cho em hiểu được trái tim anh đây?
  Khi em ở bên cạnh anh,
  Tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

  Anh biết rằng em cũng đang lo lắng.
  Nhưng em không  hề cô đơn
  Muốn em biết điều này:
  Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

  Dù đang hát, nhưng Leo vẫn không quên nhìn Tinh Hải. Trong đôi mắt màu da trời của Long Hạo Thiên phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai, vô  thức ngắm nhìn cô mỉm cười, Leo suýt chút nữa lỡ nhịp. 

  Cố Tinh Hải khẽ ngân nga theo tiếng đàn  của Leo. Sao cô lại thấy bài hát này tràn ngập bong bóng tình yêu màu hồng vậy chứ? Không giống với phong cách của Long Hạo Thiên thế nhưng bài hát này...thật sự rất hợp với anh. 

  "Thế nào?"

 "Long Hạo Thiên, sao anh lại viết bản nhạc này thế? Lời nhạc không giống với anh thường ngày chút nào hết." Đã vậy còn là tình ca.

  Tinh Hải cất tiếng hỏi Leo nhưng trong lòng cô đã có những suy đoán của  riêng mình. Long Hạo Thiên bỗng dưng muốn trêu cô nhóc này. Anh giả bộ hỏi, liệu người tôi thích có rung động không nhỉ, Chân Củ Cải?

  Nghe lời anh nói, Tinh Hải có chút hụt hẫng, trái tim đang loạn nhịp của cô chậm lại một chút. Cô cụp mắt lộ vẻ lúng túng, "A...Nói sao đây nhỉ...?"

  Nhìn thấy vẻ mặt này của cô gái nhỏ, Leo không nhịn được đưa tay búng trán cô, nghĩ gì mà ngây ra như ngốc vậy chứ.

  Tinh Hải xoa trán nhìn anh. Đôi mắt vô thức mở to, Long Hạo Thiên nhìn có vẻ rất căng thẳng. Vì trời tối, ánh sáng lại không đủ nên cô khó thấy được, Leo đang đỏ mặt. Anh lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ trong đầu cô: "Bài hát này tôi viết riêng cho em. Đồ Chân Củ Cải, em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

  Trái tim của Tinh Hải lại một lần nữa mất kiểm soát, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, không nói một lời, cô chỉ cầm lấy cây đàn trong tay Long Hạo Thiên. Vô tình chạm vào tay anh, Tinh Hải giật mình vì lòng bàn tay của Leo đang ướt vì mồ hôi, có lẽ anh đang lo lắng lắm nhỉ. Nhìn anh, cô cười thầm, cứ cho anh ấy bồn chồn một chút đi. Coi như đáp lễ lại trò vừa rồi.

  Những  âm thanh êm ái vang  lên, trong trẻo mà mềm mại. Chúng len lỏi vào trái tim của Long Hạo Thiên, nhẹ nhàng mơn trớn làm dịu đi những bất an của anh.

  Em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bối rối,
  Khi ở bên anh, trái tim luôn đập loạn nhịp.
  Em không biết gọi tên tình cảm này.
  Liệu có phải...?

  Biển trời đầy sao đêm nay là minh chứng.
  Bài hát này em không thể hoàn thành một mình.
  Anh sẽ cùng em viết tiếp này chứ?
  Bản tình ca của hai chúng ta...

  Chỉ có hai ta,
  Đây là giai điệu ngọt ngào nhất.
  Cùng nhau cất lên tiếng hát,
  Chúng ta sẽ mãi không quên cảm xúc này.

  Tinh Hải đã dừng lại nhưng chàng trai tóc vàng kia có vẻ vẫn đang suy nghĩ gì đó. Cô đặt cây đàn sang một bên, khẽ gọi: "Long Hạo Thiên...." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top