Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Á Lam vẫn còn đang say trong mộng thì bị chuông điện thoại đánh thức, cô trở mình lấy điện thoại áp lên tai, mắt vẫn nhắm nghiền alo một tiếng.

Người ở đầu bên kia nhận ra cô vẫn còn đang ngủ liền giận dữ: "Á Lam, Lam Chỉ Oánh! Giờ này con còn ngủ, hôm nay không phải đi thực tập à?"

Á Lam giật mình, ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, ai oán: "Mẹ, mới 6 giờ sáng thôi, 8 giờ con mới đi mà, con ngủ thêm chút nữa, cúp máy đây."

Tô Hồng ở bên kia chưa kịp nói gì thì bị con gái cúp máy ngang, tức đến đỏ mắt, mắng: "Đứa trẻ này!, đúng là không có tiền đồ, cả ngày chỉ biết ngủ, sau này chắc chắn không ai thèm yêu."

Á Bình đang cặm cụi mở hàng nghe thấy tiếng vợ mình mắng con gái thì chỉ biết lắc đầu: "Chỉ Oánh nhà ta học y, sớm không ngủ muộn không ngủ là điều đương nhiên, để con bé ngủ bù một chút, em mau tới đây phụ một chút."

Tô Hồng chỉ hừ một tiếng, cất điện thoại rồi vội vàng chạy tới nấu nướng.

Á gia ở thành phố S là gia đình không mấy khá giả, mở quán ăn cả ngày, sáng bán đồ ăn sáng, trưa tối bán cơm, dù chỉ là quán ăn nhỏ nhưng rất được lòng người dân xung quanh, giá cả cũng hợp lí. Dù tài sản không nhiều nhưng cũng đủ cho Á Lam học từng ấy năm, năm nhất đại học cô liền có thể đi làm, không cần trợ cấp từ ba mẹ nữa, năm hai đã có thể thuê một căn nhà nhỏ gần trường và bệnh viện để tiện đi lại, ba mẹ cô cũng không cần lo lắng, chuyên tâm kinh doanh quán ăn.

Á Lam sau khi cúp điện thoại của mẹ thì ngủ đến 7 giờ hơn mới thức dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó mới thay quần áo rồi ra cửa, đi bộ tới bệnh viện. Bây giờ mới tháng tư nhưng thời tiết thành phố S đã hơi nóng, Á Lam đi bộ 20 phút mà lưng áo đã thấm li ti mồ hôi.

Vừa tới bệnh viện thì thấy một ông lão mặc đồ Tôn Trung Sơn, tay cầm cây gậy batoong đang đôi co với một y tá ngoài sảnh: "Cô gái à, tôi đây chỉ là một lão già, có bệnh thì mới đến đây khám, cô đuổi tôi ra ngoài là ý gì chứ?"

Cô y tá tỏ vẻ khó xử: "Nhưng mà ông ơi, không có giấy tờ thì không thể vào khám được đâu, ông nghĩ bệnh viện này là cái gì vậy chứ, đi người không với một cây gậy có thể vào là vào được sao, lại còn mặc đồ Tôn Trung Sơn, quyền lực lắm à..."

Á Lam đứng cách đó không xa không thể nghe được nữa, trực tiếp bước đến đỡ ông cụ, đưa mắt trừng cô y tá: "Y tá Ngô, chị hơi quá lời rồi, bệnh nhân này để em khám đi, em sẽ nói với trưởng khoa sau."

Nói xong thì dẫn ông cụ đi mất, y tá Ngô đứng đấy tức đến nổ đom đóm mắt.

Vài phút sau, người đàn ông mặc quân phục từ bên ngoài vào đi tới trước mặt ý tá Ngô, đôi mắt khẽ nhíu lại, cười với cô ta: "Đạo đức làm ăn của cô ở cái bệnh viện lớn nhất thành phố này không tồi nhỉ? Xin hỏi cô tốt nghiệp đại học nào thế?"

Ngô Vĩnh nhìn vị đại nhân trước mặt, không hiểu anh đang nói gì, run sợ: "Ngà...ngài tư lệnh, tôi không hiểu ngài đang nói gì..."

Cố Cảnh Đông không đáp lời cô ta, tiếp tục nói: "Sống ở đời kính trên nhường dưới là điều tất yếu, ông lão vừa rồi là ông nội tôi, già rồi không được minh mẫn nhưng không đến nỗi để một người y tá như chị dạy bảo đâu. Ngô Vĩnh, nữ, 29 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng thành phố H. Hai tháng trước được bác sĩ sản khoa Lâm Chính Y đưa vào làm. Cô Ngô, tìm được việc không khó, giữ được hay không mới quan trọng, ngày mai cô không cần đi làm nữa."

Ngô Vĩnh sợ đến sắc mặt tái mét, công việc này là chị ta cầu người họ hàng cho đi cửa sau mới có được chức y tá, bệnh viện này không cần biết là ai, chỉ cần làm được y tá là cao quý lắm rồi. Nghe được lệnh phải nghỉ việc, chị ta khóc không ra nước mắt, chưa kịp mở miệng cầu xin thì người đã đi mất.

Á Lam không biết chuyện ngoài sảnh, dẫn ông cụ vào phòng thực tập của cô, đưa cho ông ly nước ấm rồi ân cần hỏi: "Ông ơi, ông đến khám về vấn đề gì thế? Nếu là tim mạch thì con có thể giúp ông, nhưng mà phải liên hệ người 'home' để làm giấy tờ khám bệnh nha."

Ông cụ nghe cô nói thì bật cười: "Còn nói tiếng tây với ta, đợi một lát, cháu trai ta sắp mang giấy tờ đến rồi."

Cố Cảnh Đông giáo huấn người xong liền đi tới phòng bệnh, ngây người một lúc rồi mới mở miệng, giọng khinh khỉnh: "Hán tự tiếng mình còn chưa học hết, lại còn mở miệng phun tiếng tây với ông tôi."

Á Lam không để ý, mắt sáng rực quay sang nói với ông cụ: "Ông à, chú tư lệnh kia là cháu ông sao? Thật sự vip quá rồi đó."

Chú tư lệnh: "..."

Ông cụ cười đến ngả nghiêng, tay vừa quệt khóe mắt vừa nói: "Nha đầu, nó tuy không trẻ nhưng không đến nỗi phải gọi chú đâu, haha..."

Cố Cảnh Đông không chịu được nữa, nhíu mày đi tới đỡ ông cụ rồi đưa cho Á Lam một tập hồ sơ, mặt không biểu tình hỏi: "Cô có thể kiểm tra tổng quát không?"

Á Lam gật đầu nói được mấy tiếng rồi đi chuẩn bị dụng cụ.

Kiểm tra và lấy kết quả xong đã là một giờ sau, ông cụ có dấu hiệu bị tiểu đường, cô viết ra một số thực đơn rồi kê vài toa thuốc bổ, dặn dò: "Chú Cố, cái này chuyên gia dinh dưỡng có thể sắp xếp, còn thuốc không kê cũng được, nên uống thuốc đông y vẫn tốt hơn, một tháng hai lần tới bệnh viện để đo đường."

Cố Cảnh Đông bị gọi chú hai lần, thay từ tư lệnh sang họ, chỉ có thể cam chịu: "Năm 3, thực tập, năng lực không tồi."

Á Lam không nghe ra hàm ý, chỉ đưa tay che miệng, mắt nhếch nhếch: "Đa tạ chú Cố, chú quá khen rồi~"

Mặt anh từ '?' đến '!', rốt cuộc không chịu nổi nữa, đưa ông cụ rời đi, miệng còn lẩm bẩm: bệnh thần kinh!.

Ông cụ Cố ra đến cổng vẫn còn cười, quay sang nói với cháu trai: "Tiểu Cửu, nhóc đó thế nào lại không nhớ ra cháu?"
Cố Cảnh Đông nhíu mày sau đó xụ mặt: "Con bé đó, đúng là vô tâm!"
oOo

Á Lam hôm nay không phải trực ca tối, lúc tan tầm mới biết Ngô Vĩnh đã bị đuổi việc do đắc tội với bạn của viện trưởng, không cần hỏi cô cũng biết chính là ông chú lúc chiều mang ông nội đến khám.

Cô không buồn tìm hiểu, lắc lắc cái cổ đã mỏi nhừ rồi bắt xe về 'Quán Ăn Hạnh Phúc' của ba mẹ.

Tô Hồng ở trong tiệm nhìn thấy bóng dáng của con gái thì chỉ liếc một cái, đợi cô đến gần mới đưa cho cô một cốc sữa còn ấm.

Á Lam nhíu mi, trề môi tỏ vẻ không muốn nhận và sẽ không nhận: "Con không thích uống sữa, hừm..."

Đáp lại cô chính là cặp mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, Tô Hồng ấn ấn đầu cô: "Gầy như xác ướp thế này, lại còn kén ăn? Mau vào phụ ba mẹ một chút, mang đồ ăn tới bàn số 4."

Cô uể oải bưng mỗi tay một đĩa thức ăn, mặc cả với mẹ: "Con muốn cơm sườn, ít rau nhiều thịt, yêu mẹ!"

Tô Hồng dọn xong bàn cuối cùng, liếc nhìn con gái vẫn còn đang ăn, liền đi tới cốc đầu cô: "Con bé này, sữa không uống, rau không ăn, tốc độ ăn cũng quá chậm rồi, sau này lấy chồng thì thế nào đây? Người ta hai mươi đã đi lấy chồng, con không  mau lên, tới ba mươi là sẽ không ai thèm nữa đâu đó."

Cô vẫn ung dung ăn cơm, cái miệng nhỏ nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "Không phải có ba mẹ rồi sao? Con cần gì lấy chồng chứ...không may lại gặp phải ông chú khó tính thì con chỉ có ra gầm cầu nhặt vỏ chai sống qua ngày..."

Tô Hồng: "...", không phải con tôi đâu, thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top