Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng tự nhận mình không có gì đặc biệt, đừng nói tới chuyện nổi bật để một người thật lâu không gặp mặt vẫn có ấn tượng với nàng. Còn cố tình trêu chọc nàng. Mồ hôi lạnh không tiếng động xuất ra. Oan gia nên mới như vậy sao. Nàng chắc mẩm nếu có kiếp trước thì kiếp trước của nàng là một người ác, không chuyện ác gì không làm nên kiếp này trốn không thoát.

Nếu là trước đây, gã kia muốn dây dưa nàng nàng cũng không có gì lo sợ. Nàng lúc ấy vốn là không có gì, không sợ mất đi. Nhưng lúc này gã kia thực như lời gã, "gặp lại" nàng, rắc rối chắc chắn cũng theo đó mà đến. Nàng hiện tại trong lòng có một người, người đó xứng đáng để nàng một lòng đối xử. Ngoài ra, nàng còn có công việc. Nàng không phải sợ mất việc, mà nàng sợ vì mình, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Trong lúc nàng còn đang thất thần, người nãy giờ yên lặng bước đến bên cạnh

"Làm tốt lắm"

Âm thanh truyền đến đánh tỉnh Phương, nàng gượng cười "Việc con nên làm. Hơn nữa dì Trang dạy con không ít"

Nụ cười của My có chút không được tự nhiên. Nhưng nhanh chóng dời đi tập trung sang chuyện khác, My hỏi "Quản lý cửa hàng đến chưa?"

Nữ nhân viên lúc này thu hồi lại tâm tư của mình, nàng vốn đang chìm đắm trong sự thán phục đối với Phương. Không chút nao núng, đã giải quyết xong người khách khó tính kia. Nàng còn tưởng người này là quản lý mới, xem ra không phải.

"Dạ vẫn..." chưa kịp nói tiếp "chưa đến" thì quản lý hớt hải đi vào. My không vui, một chút cũng không vui.

"Thời gian từ công ty sang đây, nhiều lắm tôi cho cô 30 phút. Cuộc họp kết thúc lúc nào mà giờ này mới có mặt ở đây?" Vào trong văn phòng, My mới mở lời. My rất ít khi trách móc nhân viên của công ty. Tính My cơ bản không thích la ó người khác. Ngoài ra thì những chuyện chỉ trích, phê bình nhân viên đều được người kia làm. Vai ác, hoàn toàn giao cho người đó.

Nhưng lúc này lại khác, một là không có Linh bên cạnh. Một nữa là với tình huống vừa nãy, rõ ràng một nhân viên mới như cô gái kia không có cách đối phó. Mà thân là một người quản lý vô trách nhiệm tới mức không có mặt ở đây để giải quyết.

Bình thường nếu không vào cuối tuần sẽ không có mấy người "ở trên" xuống xem xét tình hình cửa hàng. Vừa nãy còn nghĩ họp xong, tranh thủ nghỉ một chút buổi sáng. Ai ngờ nghe được cấp dưới của mình báo có giám đốc "phu nhân" dẫn theo một người đến quầy. Nàng đang uống café sáng cùng vài người bạn, phải cuống cuồng đi đến.

Kết quả, không kịp, còn nghe lời truy hỏi của giám đốc "phu nhân". Muốn nàng phải nói gì đây, không lẽ nói rằng nàng vì việc riêng nên đến trễ.

"Một quản lý như vậy, cấp dưới lấy gì làm gương. Hay muốn ai cũng như cô, xem giờ giấc đi làm như trò đùa?" My cau mày.

"Thực xin lỗi"

My hít thở đều đặn, không muốn lớn tiếng "Đây là trưởng phòng mới, chắc cô cũng biết. Hiện tại đem tất cả tư liệu của bộ phận bán hàng, bao gồm doanh số bán, danh sách khách hàng, danh mục sản phẩm... cho trưởng phòng mới xem qua đi. Phương, hôm nay con ở lại đây, xem cho xong tư liệu, không cần phải về công ty" Trước khi My rời khỏi văn phòng, hướng quản lý bỏ lại một câu "Sau này, chuyện như sáng nay tôi không muốn nhìn thấy. Còn lặp lại, đều tùy theo quy định công ty mà xử lý. Nhân viên vô kỉ luật, lười nhát, công ty không cần thiết mà giữ lại"

Quản lý xanh mặt. Tuy nói áp lực doanh số khi nàng làm ở vị trí này là không nhỏ, nhưng mức lương hậu hĩnh lắm, nàng không muốn mất công việc này. Chỉ biết cúi đầu im lặng, một bộ lắng nghe phê bình.

Phương theo lời, ở lại xem tư liệu. Nháy mắt đến giờ tan tầm, nàng thu dọn lại các thứ trên bàn, hướng ra ngoài, đi một vòng.

Điện thoại nàng reo lên, hơi ngạc nhiên không rõ vì sao Ngọc lại biết được số của nàng. Nhưng không do dự quá lâu, nàng nhanh chóng bấm nghe.

Ngọc nửa thật nửa đùa trách móc nàng về cũng không liên lạc với Ngọc, sau lại hẹn nàng ăn tối. Không tiện từ chối, nàng nhận lời. Ngọc còn cương quyết đến đón nàng. Nàng thở dài, thầm trách người nào đó cố chấp.

"Ăn gì đây, ăn gì đây?" Ngọc một bên lái xe, một bên cười ngây ngốc hỏi Phương.

"Đổi khẩu vị một chút" Phương lẩm bẩm

"Được"

"Vậy đi ăn cháo trắng đi"

"A..."

"Haha, rõ ràng là chị mời, hóa ra là không chuẩn bị trước. Được đề nghị cũng không nghe theo. Này có tính là không có thành ý, không thật lòng muốn mời không?"

Ngọc nén xúc động muốn véo mũi Phương lại, nàng nói với mình, nhất định phải xem cô gái kia như đứa em mà đối xử.

"Miệng lưỡi khi nào thì lanh lợi như vậy?"

Phương cười tươi "Trước giờ vẫn vậy, chỉ là lúc trước trước mặt chị em giả vờ ngoan hiền mà thôi"

"Xem ra là chị bị lừa"

"Chính xác là chị bị lừa"

Cả hai lựa chọn, lại chọn lựa, cuối cùng xe đi vào bãi đỗ của một quán ăn gia đình. Không phải nhà hàng như Ngọc muốn, càng không phải quán cốc như Phương đòi. Ngồi xuống một bàn dành cho hai người gần với hồ nước, lại gọi vài món ăn. Xong xuôi, nàng cùng nàng mới bắt đầu trò chuyện.

"Thế nào? Nhẫn tâm mà bỏ được người kia ở một mình?"

Ngọc cất giọng trêu chọc. Đáng đời người kia, cuối cùng cũng phải nếm vị khổ của cảnh không được ở cạnh người thương. Chỉ là dường như trước đây người kia cũng nếm rồi thì phải. Aizzz. Nhưng mặc kệ, nàng có chút hả hê. .

"Chị dường như đang vui vẻ thì phải" Phương liếc mắt, sao lại không nghe ra được trong câu hỏi có bao nhiêu châm chọc mà không phải là thực sự quan tâm.

"A, có sao?" Ngọc cười cười, sờ mũi. "Nhưng với khả năng hồi phục của người kia, sẽ sớm trở lại"

"Lúc này lại như không vui nha" Phương buồn cười, Ngọc cố tình lộ rõ biểu cảm của mình cho nàng xem. Chính là muốn nàng thoải mái đối diện với nàng mà không cần phòng bị gì cả sao. Thật là... Có lúc nàng cũng tự hỏi nếu không gặp An, liệu Ngọc có phải sẽ không chỉ dừng lại là một người bạn, một người chị trong lòng nàng không? Ngọc tâm tư cẩn thận, bận tâm suy nghĩ của nàng như thế... "Bộ dạng thấu hiểu, biết quan tâm người khác của chị lúc đầu xem ra cũng là để gạt người"

"Em thiệt là tri kỉ" nàng cười tươi, lại không biết trong lòng có bao nhiêu đè nén. Vừa mấy hôm trước, chẳng biết ba nàng từ đâu lại nổi cơn, cố tình hối thúc nàng chuyện lập gia đình. Nói gì đó nàng cũng không còn nhỏ, còn trì hoãn kéo dài sẽ không tốt, sau này còn khó khăn khi sinh con. Tốt lắm, được một bước muốn lấn tới một bước. Nàng chịu nhận việc ở công ty đã là thỏa hiệp giữa hai ba con lắm rồi. Lại lấn tới, ép buộc chuyện hôn nhân.

Mà người ba nàng xem trọng không ai khác là cái đuôi nàng chưa kịp vui mừng khi cắt bỏ. Chính xác là Phúc. Nàng nghe xong có xúc động muốn lao ngay từ tầng 3 trong nhà nhảy xuống dưới.

Hôm qua, vì công việc nàng gặp ăn cơm với Phúc, Phúc vốn thả lỏng tâm tình với nàng, nàng cũng mấy phần thoải mái. Ai biết được ba nàng cho người theo dõi, nghĩ rằng nàng với Phúc đã tiến thêm một bước. Nàng có oan lại kêu không thấu. Nhưng cũng nhờ gặp Phúc, nói chuyện phiếm một lúc, mới biết được số điện thoại của Phương.

"Như nhau, như nhau" Phương cũng không khách sáo.

"Xì"

Nhận thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn đến, Ngọc dừng lại không nói tiếp. Đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn người trước mặt. Dường như là nàng quen biết, lại không nhớ rõ là gặp ở đâu. Phương đưa lưng lại nên không nhìn thấy người đi tới.

"Xin chào giám đốc" Khải lịch sự đặt món ăn xuống bàn rồi cất tiếng chào hỏi Ngọc. Hắn vốn là nhân viên làm việc cho công ty của Ngọc. Lần trước liên hoan của bộ phận, có Ngọc đến tham dự nên hắn liền nhớ. Vừa nãy khi loáng thoáng thấy Ngọc vào quán ăn, hắn đã có ý lại chào hỏi. Hắn buổi tối kiêm thêm chức tại quán ăn này. Đồng nghiệp trong công ty gần như không ai biết. Hắn không muốn giấu, chỉ là hắn cũng không thân lắm với đồng nghiệp. Hiện tại gặp Ngọc, không thể không tới chào hỏi một câu.

Ngọc nhíu mi, một lúc liền nhớ ra được. Xong liền cau mày, nàng không thích chuyện nhân viên của công ty nàng phải kiêm thêm việc ở ngoài. Cứ như thể đãi ngộ ở công ty không tốt. Mà người quản lý như nàng cũng thuộc dạng keo kiệt.

"Cậu đây là làm thêm?" giọng nàng lạnh lùng.

Khải cười cười "Quán này của một người quen, tôi thuận tiện tới giúp" nói tới đây mới thấy được vẻ mặt Ngọc dịu xuống, hắn thở hắt ra. Nãy giờ hắn biết có một đôi mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn hắn, sống lưng cũng trở nên lành lạnh. Hắn quay sang nhìn Phương "Xin chào quý khách"

Phương nghẹn lời. Hắn cố tình giả như không quen nàng, là có ý đồ gì.

Một nhân viên phục vụ khác lại đến, mang theo mấy món còn lại đặt lên bàn. Khải nhìn mọi thứ đã yên vị xong, mới mỉm cười.

"Đây là những món giám đốc gọi, ngoài ra còn có món này, là món đặc sản của quán, rất ngon nên mạn phép mời giám đốc dùng thử. Xem như là tôi đang chào hàng, lần đầu là miễn phí, nếu hợp khẩu vị mời lần sau giám đốc ghé ủng hộ" Hắn cười, lịch sự, ăn nói đúng độ, không kiêu ngạo, không siểm nịnh "Quán hơi đông, tôi phải đi trước. Chúc giám đốc ngon miệng"

"Chúc quý khách ngon miệng" câu này, hắn hướng Phương nói

Ngọc gật đầu. Nàng có thể nhớ ra được Khải vì lần giao lưu đó, Khải được cấp trên trực tiếp giới thiệu với nàng với tư cách là một nhân viên năng nổ, làm việc có hiệu suất nhất trong quý. Những nhân viên có phần nổi bật như vậy, nàng mới có thể có ấn tượng.

Nay lại trông thấy một mặt siêng năng này của Khải, nàng thầm khen. Tuổi trẻ siêng năng như vậy không nhiều người.

"Là nhân viên của chị?" Phương nhịn không được tò mò, hỏi Ngọc. Dù chính nàng rõ ràng muốn tránh càng xa hắn càng tốt.

"Ừm. Cậu ta làm việc tốt lắm, siêng năng, chịu khó" Ngọc nhìn ra được Phương có biểu cảm là lạ khi Khải xuất hiện. Nhưng nàng tôn trọng Phương, Phương không nói, nàng không hỏi.

"Vậy sao..." Phương lẩm bẩm, xem ra Khải đã hoàn toàn hoàn lương. Nàng bỗng cảm thấy tinh thần thoải mái. "Em quen anh ta"

Ngọc ngạc nhiên nhìn Phương. Nàng còn tưởng Phương sẽ không nói với nàng. Phương không xa cách với nàng nữa, hoàn toàn nhận nàng là một người bạn đích thực thì phải. Nàng nên vui, hay nên buồn?

Người ta nói tình yêu thông thường được khởi đầu bằng việc chấp nhận làm bạn. Từ chia sẻ những vui buồn, những chuyện bình thường vụn vặt hàng ngày. Biến đối phương thành một phần trong cuộc sống của chính mình, lâu dần, nếu thật sự hợp nhau, ái tình gõ cửa.

Nàng với nàng hiện tại là bạn, lại hợp nhau, có nên hy vọng chuyện sau đó?

Nàng nghĩ xong lập tức phủ nhận. Bởi có một loại thế này. Chính là, những người bạn, hiểu nhau, quý nhau nhưng không yêu nhau được, liền giữ mãi tình cảm đó ở mức là một người bạn mà không rẽ hướng sang tình yêu.

Và hẳn là nàng với Phương như thế. Kiểu quan hệ thứ hai mà không phải thứ nhất.

"Nhưng cậu ta dường như không...." Ngọc ngập ngừng, quan sát thái độ của Phương.

"Em cũng không biết." Phương cũng thắc mắc, hắn nghĩ gì trong đầu "Bọn em là đồng hương, trước đây là bạn" nàng không nói hết lời.

"Ồ" Ngọc gật gù "Được rồi, ăn đi. Nếu là bạn em, chị nhất định sẽ chiếu cố"

"Không nha, em không có ý này" Phương đổ mồ hôi, nàng không muốn mình mắc nợ nàng, lại còn vì Khải. Tuy nói là bạn, nhưng không phải quá quan trọng. Hơn nữa nếu Ngọc thực sự làm như thế, Khải mà biết thì còn không nghĩ rằng nàng tình cũ vấn vương sao. "Là bạn thật nhưng chuyện của anh ấy là của anh ấy, không liên quan em. Chị không cần lạm quyền"

"Đổi lại nếu là người kia thì sao đây nha?" Ngọc nháy mắt "Sẽ không không liên quan đúng không?"

"Ngọc... chị được rồi" Phương nhăn mặt, có cần một hai câu lại nhắc đến người kia không, nàng thực nghi ngờ "Này, không phải là chị đang thầm mến chị ấy đó chứ?"

"Khụ khụ" Ngọc sặc nước, sau lại nhoẻn miệng cười, gật gù "Đúng nha, chị thầm mến An"

"A"

"Nhưng chuyện cũ rồi ha ha" Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Phương, nàng bật cười "Giờ An không chút nào hấp dẫn chị nữa, yên tâm, đừng dùng ánh mắt xem tình địch mà nhìn chị." Vì hiện tại có người khác thu hút nàng hơn "Thôi không nói nữa, ăn đi ăn đi."

Phương xì một tiếng, ngoan ngoãn ăn bữa tối. Phía xa xa, một người vừa bận rộn xong, đưa mắt hướng bàn hai người các nàng, nhẹ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bachhop