Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12


Dạ Huyền Diệu?

Cái tên xuất hiện trên bản thảo thiết kế biệt thự Hắc Diệu Thạch, dù Trần Phi tìm sứt đầu mẻ trán cũng không còn thông tin nào hết. Dường như người này không tồn tại trên thế giới này vậy?

Bạch Minh cầm lên xem xét một lúc, sở dĩ Bạch Minh có thể đưa ra manh mối vì năm đó thành viên trong tổ chức hay nói đùa rằng thủ lĩnh làm kiến trúc rất sợ bị hói đầu nên ai nắm tóc đều bị ghim lấy hành hạ suốt và Bạch Minh chính là nạn nhân của vụ này. Ngoài ra lúc đó biệt thự này mới xây chưa lâu, đàn chị từng khoe khoang với mấy thành viên mới thành tựu vĩ đại nhất của lão đại giàu có nhà mình là thiết kế xây dựng lên nơi này.

“ cậu chắc chắn không?” Nguyễn Nam Chúc hỏi

Bạch Minh quay ra nhìn Nguyễn Nam Chúc gật đầu ngầm khẳng định đáp án đang nghĩ đến.

“ Dạ Huyền Diệu?” Nhắc đến tên này Nguyễn Nam Chúc cảm thấy khá quen thuộc như đã quen biết từ rất lâu rồi.
Càng nghĩ càng rối não, một người đã chết từ mấy năm trước thì liên quan gì đến thành viên mới gia nhập như Lâm Thu Thạch chứ?

Bạch Minh còn phỏng đoán liệu hai người này có quan hệ anh em họ hàng gì đó không? Liền bị Trần phi vừa xem thông tin của Dịch Mạn Mạn vừa gửi qua phản đối.

“ Họ hàng gần xa nhà cậu ấy không có ai mang họ Dạ. Có mối liên hệ giống nhau ở đây là Lâm Thu Thạch cũng làm Kiến Trúc”

Cuộc trò chuyện kết thúc khi manh mối đứt đoạn ở đây. Nguyễn Nam Chúc cần tĩnh dưỡng thêm nên hai người cũng tìm lý do rời đi ngay sau đó.

Trong cửa Lâm Thu Thạch mỗi ngày đi qua thế giới cửa này thế giới cửa kia vô cùng rảnh rỗi, đôi khi gặp người quen thì vui vẻ cùng tham gia nhóm qua cửa. Nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn nhớ mong ngày gặp lại Nguyễn Nam Chúc, từng phút từng giây chú ý đến chiếc vòng trên tay, rồi cậu nhớ đến vết thương trên người Nam Chúc mà lo lắng không thôi.

Lâm Thu Thạch chú ý cái bóng đen kia sẽ thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng ở đâu đó, nó vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm nhưng đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy phiền . Cho đến một ngày Lâm Thu Thạch bực bội hỏi

“ Tại sao cứ đi theo tôi vậy?”

Lúc này thứ kia mới chịu xuất hiện đáp

“ Tôi phải bảo vệ anh. Thế giới trong cửa rất nguy hiểm lỡ môn thần giết anh hỏng”

Nhắc đến môn thần bỗng Lâm Thu Thạch nhớ đến lời của Vu phu nhân ở cửa trước thắc mắc hỏi

“ Đám môn thần đều e sợ như vậy? chẳng lẽ mày là chủ của thế giới cửa?”

Câu hỏi này thật sự đã khiến hắn phì cười nghiêng ngả

“ Tôi không vĩ đại được như vậy. Bọn nó sợ bởi vì tôi mạnh hơn.”

Thấy dáng vẻ thất thần của Lâm Thu Thạch không chú tâm kia , hắn hiểu ra ngay hẳn đang nhớ đến người vừa quyết định yêu mấy ngày trước. Thấy vậy hắn liền dựa vào hình dáng kia mà dần dần biết thành Nguyễn Nam Chúc hỏi

“ Tôi có đẹp trai không?”

Lâm Thu Thạch giật mình khi thấy hình hài trước mắt quá giống, ngay cả những cử chỉ nhỏ đến ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sống của Nguyễn Nam Chúc mà thứ này cũng đang bắt chước theo được.

Hắn học theo hành động tiến đến ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại sau gáy nói lời sến súa

“ Em nhớ anh lắm, cục cưng à ~”

Lâm Thu Thạch cảm giác như có dòng điện chạy qua người ớn lạnh dùng toàn bộ sức đẩy vội hắn ra, toàn thân nổi da gà nhận ra tên này đang bắt chước theo điệu bộ của em gái Chúc Manh lúc làm nũng đây mà. Không thể chập nhận nổi cậu cảnh cáo

“ Nam Chúc nhà tôi đẹp trai hơn nhiều. Cấm mày lại gần , tao không ngại đấm vỡ khuôn mặt đó đâu.”

Sức mạnh chênh lệch nhau, hắn chẳng để ý mấy lời vô nghĩa của Lâm Thu Thạch quyết định biến thành trap girl Nguyễn Bạch Khiết chọc tiếp

“ đẹp không?”

“ Biến!” Lâm Thu Thạch đau mắt không nhiều lời đưa ngón tay giữa lên

Ngắm nhìn hình dáng xinh đẹp trong gương hắn có vẻ như thích thú với cô gái 1m8 này mà vui vẻ đi theo không biến hình dáng khác chọc cậu nữa.

Lâm Thu Thạch mặc kệ hắn làm khùng làm điên, không quên vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp hỏi

“ Có phải người tạo ra Hắc Diệu Thạch liên quan đến thứ mày muốn lấy lại không?”

“ Có thể đúng cũng có thể sai.” Hắn bày ra dáng vẻ tinh nghịch của Nguyễn Bạch Khiết úp mở nói “ Tôi biết rất nhiều bí mật. Anh có muốn nghe không?”

“ Bí mật?”

Hắn đưa tay xoa đầu Lâm Thu Thạch như đang khen đứa trẻ này ngoan ngoãn

“ Tôi có thể nói ra nhưng bí mật này anh phải đánh đổi nhiều thứ đấy”

Ở trong cửa không có câu trả lời cho Lâm Thu Thạch tìm kiếm, nhiều ngày qua cậu chỉ biết chờ đợi thông tin từ Nguyễn Nam Chúc lấy được ở bên ngoài cửa mà thôi. Cậu cũng không muốn ở trong này chút nào, chỉ muốn nhanh chóng trở về bên Nguyễn Nam Chúc sống những tháng ngày bình yên hạnh phúc .

Tính tò mò thúc đẩy Lâm Thu Thạch phải đồng ý đánh đổi ngay nhưng lý trí nhắc nhở cậu nên cảnh giác

“ Nếu tao chấp nhận đánh đổi …”

Một ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi ngăn cản không nên nói tiếp. Hắn nở một nụ cười bí hiểm

“ Anh nên tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên Nguyễn Nam Chúc đi. Suy nghĩ cho thật kĩ, lời nói ra không thể rút lại được . Bí mật có thể mất nhiều hơn được đấy.”

Lâm Thu Thạch nhạy bén hiểu ý trong lời nói của người đang đứng đối diện, trong lòng dâng lên nguy hiểm như đang ập tới khi nhìn sâu vào đôi mắt u ám đầy chết chóc kia. Xem ra bí mật giống như một Pandora một khi mở ra không ai biết sẽ gặp hiểm hoạ gì ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top