Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14


Gần đây nhà trường gặp phải một chuyện, đó là những vụ tự sát liên tiếp. Cách thức tự tử khá đa dạng, đa phần vô cùng đẫm máu.

Sinh viên bắt đầu đồn đại, rằng sở dĩ những người đó tự sát là vì chọc phải thứ không nên chọc. Lời đồn này khiến cả trường chìm trong không khí thấp thỏm bất an. Nhà trương bất lực, đành thuê một số thám tử, nhờ họ tìm ra sự thật về vụ tự sát liên hoàn, giải quyết tận gốc trong vòng nửa tháng.
Giảng viên nọ đưa họ tới một khu kí túc, sau khi chia chìa khóa phòng, ông quay lưng bỏ đi.

Dĩ nhiên cái vụ ầm ĩ lúc nãy nên họ có cái nhìn không tốt về 3 người, không ai muốn dây vào nên đã nhanh chóng chia phòng đi trước. Lâm Thu Thạch cũng không quan tâm đến ánh nhìn của họ, chọn một phòng ở tầng hai.

Bạch Khiết chậm rãi đến bên Lâm Thu Thạch, khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt tái trông tội nghiệp kinh khủng, khóe mắt ngân ngấn lệ

“ Em hơi sợ. Em ở chung với anh được không?”

Nguyễn Nam Chúc ngứa mắt với cái diễn xuất nửa vời chẳng cho Lâm Thu Thạch được nói thêm gì liền đứng ra đáp trả

“ Nam nữ ở chung rất bất tiện.”

“ Sắp chết đến nơi rồi bất tiện cái gì nữa. Anh nhỏ nhen thì có?” Bạch Khiết gân cổ lên cãi

Nguyễn Nam Chúc ra vẻ mập mờ đỏ mặt liếc sang Lâm Thu Thạch hỏi

“ Cô ở chung thì làm sao chúng tôi có thể ở trên giường tâm sự mỗi đêm được, đúng không Lâm Lâm?”

Lâm Thu Thạch: “…” tình huống này bất ngờ hơi quen quen, cậu do dự giây lát rồi mới gật đầu “ ừm”

Bạch Khiết quay sang giả bộ vô tình liếc Nguyễn Nam Chúc, vẻ như thăm dò. Nguyễn Nam Chúc dĩ nhiên trông thấy ánh mắt cô nàng, bèn nhếch khóe miệng khẽ cười đắc ý với cô nàng.

Bạch Khiết giống như bị đạp trúng đuôi ấm ức hỏi

“ Tại sao anh lại đối xử thế với em? Anh ta có gì hơn em chứ?”

Nhận được câu hỏi kiểu này, Lâm Thu Thạch quay ra nhìn Nguyễn Nam Chúc đang cười khì khì từ đầu đến chân một lượt, tỉnh bơ trả lời

“ Chúc Minh giàu”

“ Còn ngon mọng nước nữa” Nguyễn Nam Chúc bổ sung thêm cho câu trả lời .

Hội người hóng hớt đứng tụm lại một góc : “…” ở trong cửa không biết ngày mai còn sống hay chết mà hai người này còn sức đam mê chuyện khác nữa. Nữ phụ đam mỹ cũng quá thảm rồi.

Thấy cảnh tượng này có người cảm thấy cô gái đáng thương bị bắt nạt muốn ngỏ lời mời sang chung phòng

“ Hay em qua chung phòng với bọn tôi đi”

nhưng cái tên Bạch Khiết pha ke này làm sao dễ ở thế bèn nũng nịu nói

“ Eo ôi, mẹ tôi dạy không được ở với người lạ. Người ta chỉ muốn Lâm Lâm bảo vệ”

Người kia bị người đẹp từ chối một cách phũ phàng, đành bỏ cuộc.

Kí túc xã không quá lớn, mỗi phòng nội thất tương đối ổn. Vừa vào phòng Nguyễn Nam Chúc đã nhẫn nhịn từ lâu, rất ngứa mắt với người mang khuôn mặt Bạch Khiết liền hỏi

“ Cô là ai?”

Bạch Khiết lao thẳng vào ngã sập ra giường nói

“ Tôi là Nguyễn Nam Chúc..à nhầm là em gái bé bỏng của Nguyễn Nam Chúc”

Lâm Thu Thạch không thể để thứ này lộng hành thêm, tiến đến gõ mạnh vào đầu một cái rõ đau rồi giải thích

“ Đây là bóng đen kì lạ mà anh đã kể lúc trước, nó luôn đi theo để bảo vệ anh đúng như đã hứa. Chỉ là nó thích hình dạng của Nguyễn Bạch Khiết nên… như em thấy đó”

Nguyễn Nam Chúc ánh mắt sắc lạnh liếc cô gái giống hệt mình trong cửa mà suy tư, ngay từ đầu ánh mắt cô nàng đã có ý thù địch với hắn, nhất là những lúc hắn quan tâm dành riêng cho Lâm Thu Thạch thì cô nàng này bày ra cử chỉ thể hiện rõ ham muốn chiếm đoạt.

“ Người xuất hiện ở từ đường?”

Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn nhớ thứ kì dị xuất hiện ngay giây phút nguy hiểm, chỉ dùng chút sức đã bóp nát xương Vu Thị để bảo vệ Lâm Thu Thạch.

Sức mạnh đáng sợ như vậy? hắn muốn gì ở Lâm Thu Thạch?

Bạch Khiết nhìn ra sự đề phòng cùng giận dữ to lớn sắp ngập cả phòng rồi, bèn đùa giỡn

“ Đừng nhìn người ta như thế? Ngại lắm đó”

“…” chung phòng với hai diễn viên chuyên nghiệp Lâm Thu Thạch hơi hối hận.

Còn Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm để ý mấy lời chọc nhạt nhẽo này, thay vào đó hắn đưa ra đáp án đã tìm được

“ Người lập ra Hắc Diệu Thạch là Dạ Huyền Diệu?”

Bạch Khiết im lặng ngồi dậy suy nghĩ gì đó đảo mắt qua Lâm Thu Thạch rồi lại liếc sang Nguyễn Nam Chúc, nhếch mép cười gian xảo

“ Anh nói đúng một nửa. Chắc hẳn anh đã hỏi người bạn thân Bạch Minh nhỉ?”

Nguyễn Nam Chúc có hơi kinh ngạc khi bị nhìn thấu một cách dễ dàng như thế, hắn điều tra rất nhiều lần điều không mang lại một kết quả tích cự nào. Bỗng hắn nhận ra  ý ‘một nửa’ nghĩa là gì

“ Có hai người lập ra tổ chức và một trong hai chính là Dạ Huyền Diệu thủ lĩnh đầu tiên đúng không?”

“ Chúc Minh nhà ta thông minh lắm” cô nàng cười híp mắt tặng Thu Thạch một like công nhận.

Rồi Bạch Khiết nhớ ra tiết lộ cho hắn thêm một chuyện

“ à quên, nếu anh cảm thấy khó quá thì tôi có thể cho anh biết hết bí mật nhưng phải trả một cái giá đấy. Lâm Lâm sắp đồng ý đánh đổi rồi”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top