Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15


Mục đích ban đầu của hai người chính là một ngày gần nhất có thể cùng nắm tay nhau mở cửa sắt rời đi. Vậy mà khi đứng trước bí mật cần trao đổi ngang giá Lâm Thu Thạch do dự không quyết định nổi, nhiều lần cậu đã có ý định một mình mở bí mật nhưng Thứ kia lại nhắc cho cậu nhớ thứ cậu không bao giờ muốn đánh mất. Lâm Thu Thạch do dự chẳng thể quyết, ai ngờ hôm nay nó lại nói thẳng ra cho Nguyễn Nam Chúc nghe.

Cậu nhận ra bản thân vẫn luôn là kẻ hèn nhát trong tình yêu, Lâm Thu Thạch muốn tìm ra đáp án để trở về cạnh Nguyễn Nam Chúc nhưng rồi sợ cái giá của bí mật lại là tình yêu khó khăn lắm cậu mới có được.

Nguyễn Nam Chúc cũng vậy, khi nghe được việc này cảm xúc trong hắn lẫn lộn bao nhiêu. Hắn hiểu suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, cũng tức giận vì Lâm Thu Thạch.

Mấy ngày ở thế giới thực tìm kiếm Nguyễn Nam Chúc thất vọng thế nào thì hiện tại hắn giận dữ bao nhiêu, đống câu hỏi kia căn bản không có đáp án. Bóng đen đó từ đầu đến giờ đều đang trêu đùa cả hai, nó dẫn dụ hai người đến ngõ cụt rồi từ từ ép phải chọn con đường duy nhất.

“ mày muốn gì?” Nguyễn Nam Chúc nghi ngờ hỏi

“ Tôi đã từng nói rồi. Trả lại thứ thuộc về tôi” Bạch Khiết máy móc nhắc lại

“ Vậy mấy câu hỏi mày đặt ra có nghĩ gì? Lừa bọn này à?”

Bạch Khiết ngước mắt lên khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc đến bất động vì lời Nguyễn Nam Chúc vừa nói rồi lại bật cười đáp

“ Tôi chỉ hỏi, tìm câu trả lời hay không do hai người muốn.Đằng nào đến cửa tiếp theo tôi cũng sẽ nói ra đừng nóng vội”

Lâm Thu Thạch đứng cạnh giường nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước, Bạch Khiết này cũng đã nói vậy với cậu giống y hệt. nhưng giờ đây trong câu được lặp lại này cậu linh cảm nhận ra câu này hình như dành cho Nguyễn Nam Chúc chứ không cậu.

Hơn nữa khi Nguyễn Nam Chúc nhắc tới cái tên Dạ Huyền Diệu thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch tại sao ánh mắt của Bạch Khiết lại chuyển hướng sang Lâm Thu Thạch trong vài giây?

Ở cửa lần trước, hai người rảnh rỗi uống rượu đến mức say mèm, Bạch Khiết này đã nói rằng

“ Nếu không có cửa anh sẽ không có ngày như hôm nay phải không?”

Lúc đấy Lâm Thu Thạch mơ hồ thấy trong đôi mắt đen của Bạch Khiết có chút thương cảm hòa lẫn vào chút lo sợ. Không biết có phải do rượu kích thích hay không mà cậu cảm thấy đây chính là Nguyễn Nam Chúc, muốn đến sát gần hôn. Nhưng khi sắp chạm đến môi thì cậu kịp ngừng lại quan sát gương mặt vốn dĩ quen thuộc nay lại biến đổi thành gương mặt xa lạ.

Từ cuộc say lần đó Lâm Thu Thạch đã cách xa không dám ở quá gần Bạch Khiết này, dù bị liên tục trêu chọc cậu cũng không phản ứng mắng chửi nữa.
Quay trở lại phòng kí túc, cuộc tranh cãi nảy lửa bị dập tắt khi người phòng khác bị 3 người làm ồn vì hiện tại đã là nửa đêm rồi.

Trước nay tâm tư của Nguyễn Nam Chúc đã rất khó đoán, từ sau cuộc đối đáp không mấy vui vẻ hắn trầm lặng hơn hẳn. Dù sao có sử dụng cách nào cũng không thể cạy nổi miệng của kẻ có tính cách thất thường như Bạch Khiết kia.

Hơn nữa Bạch Khiết có quy tắc, không tham gia vào chuyện tranh đấu qua cửa, nó chỉ là kẻ đi theo vui vẻ xem trò chơi máu me. Đôi khi tính cách này sẽ làm người khác nghi ngờ liệu rằng có phải môn thần cải trang trà trộn vào đoàn không?

Tính toán của Lâm Thu Thạch không hề sai, mới ngày thứ 3 có người bị giết trong phòng kí túc xã, đã có kẻ sắp phát điên không chịu nổi cầm cao dao không biết lấy được ở đâu nhắm vào Bạch Khiết.

“ Mày là môn thần đúng không?” người này đầu óc điên loạn gào hét

Nguyễn Nam Chúc chưa quên chuyện trước đó, thầm cười nhạo kẻ ngu ngốc sắp hết đường rồi. Hắn vội nắm chặt tay Lâm Thu Thạch ra hiệu lùi lại trước khi trò vui bắt đầu.

Một số người hiểu người mới này không có tương lai rồi lạnh lùng đứng xem xem kết cục ra sao. Thấy ai ai cũng im lặng đứng yên kẻ này như bị thứ gì đó đả kích lải nhải

“ Giết. Giết chết mày chắc chắn sẽ được ra ngoài. Đi chết đi”

Tên này hung hăng cầm dao dùng toàn bộ sức lao nhanh đến cô gái xinh đẹp đang im lặng trước mặt để chứng tỏ suy nghĩ của bản thân là đúng.

Nào ngờ cô gái xinh đẹp cao lớn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, trong không khí như có sức mạnh vô hình từ từ bóp chặt cổ kẻ điên nâng lên cao. Đôi mắt trong trẻo đẹp của Bạch Khiết dần dần biết thành một màu đen tối nguy hiểm, rất nhanh tiếng “ rắc rắc” từng đoạn xương bị bẻ gãy từ từ.

Cảm giác đau đớn kinh khủng kẻ đó kêu lên thảm thiết, điều đó không ngăn được cơn giận dữ của Bạch Khiết tiếp tục ra tay. Con dao bị điều khiển sắc bén theo cánh tay rọc từng lớp da mềm mại ra khỏi thịt đỏ còn nóng, máu theo đó bắn ra dần nhuộm đỏ tươi toàn cơ thể Bạch Khiết đang hưng phấn đứng xem.
Tiếng hét đau đớn tận cùng của kẻ xấu số vang vọng khắp nơi  khiến mọi người đứng gần hoảng sợ mềm nhũn ngồi xuống đất, có một số người bị máu đỏ bắt lên mặt sợ đến phát khóc kêu cha gọi mẹ, người thì nôn ói tại chỗ không chịu nổi ngất đi.

Cho đến khi tên kia không thể kêu la, chỉ còn lại đống máu thịt bầy hầy nằm yên trên mặt đất . Bạch Khiết tắm máu hiện tại như một con quỷ từ địa ngục bước ra.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc làm Lâm Thu Thạch đứng cách xa nhất cũng phải bị mũi, may mắn Nguyễn Nam Chúc lường trước chuyện như này đêm theo bên người khăn tay và ít nước hoa vị chanh quế Lâm Thu Thạch thích. Đưa lên mũi cho Lâm Thu Thạch ngửi đỡ buồn nôn.

Vì ở trong cửa chứng kiến cảnh này như cơm bữa nên Lâm Thu Thạch chẳng có chút phản ứng nào ngồi gọn trong vào tay của Nguyễn Nam chúc tựa vai xem. Khung cảnh này không khác gì ở từ đường là bao.

Khi hết việc, Bạch Khiết đang bước đến gần muốn nói gì đó thì bị cả hai né ra, ghét bỏ mùi màu kinh tởm ném vào tay cô nàng một chiếc khăn lớn

“ Đi tắm. Nếu không đừng về phòng” Nguyễn Nam Chúc nói

“ Tởm quá” Lâm Thu Thạch đánh giá

Bị chê bai thẳng thắn, Bạch Khiết lườm đôi chim chuột này một cái không thèm chửi lại ngoan ngoãn đi tắm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top