Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16


Sau vụ việc đó, những người còn sống sót bắt đầu sợ hãi không dám đến gần ba người bọn họ, Lâm Thu Thạch phải nể cái tính giả mất trí nhớ của Bạch Khiết .

Trước kia cô nàng xinh đẹp vẫn luôn được mọi chào đón trò chuyện vui vẻ bây giờ thì sợ nhìn thấy là chạy. vậy mà Bạch Khiết làm như không có chuyện gì vẫn muốn tìm người quen bàn luận như bình thường.

Khổ nỗi người sợ Bạch Khiết nhất không phải là mấy người qua cửa mà là npc trong cửa tên Ngải Văn Thủy, cậu ta nhát gan gặp cô nàng là khóc lóc run lẩy bẩy muốn về tìm mẹ luôn.

Mấy ngày trước 3 người họ đi đến khoa điêu khắc tìm manh mối gặp được vài sinh viên của khoa đó thì thầm to nhỏ mấy vụ chết người ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Vụ việc xảy ra sau khi đám sinh viên nghe theo một chị khóa trên tên Chu Như Viên rằng bức tượng trong phòng câu lạc bộ có năng lực đặc biệt, nếu nhiều người đến trước bức tượng cùng nhau cầu nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực.

Nguyễn Nam Chúc xem qua bức tượng trong phòng câu lạc bộ tặc lưỡi nói

“ Chết gần hết rồi mà sao không thông minh lên vậy, Ngải Văn Thủy?”

Ngải Văn Thủy bị gọi tên ngơ ngác không hiểu đáp

“ Ý anh là sao?”

“ Yêu đương với một con ma. Thú vị phết” Lâm Thu Thạch cầm búp bê gỗ mà mọi người đều có một con vừa nhớ đến cái tên Châu Hàm Sơn được nhắc trong câu chuyện kia.

Ngải Văn Thủy không dám tin vào những lời vừa nghe, hiểu ra nghĩ trong lời của Lâm Thu Thạch khuôn mặt tái xanh lẩm bẩm

“ Không thể nào. Rõ ràng bọn em đều nhìn thấy. Làm sao có thể “

Mấy ngày nay bọn họ đâu phải đi loanh quanh chơi chơi như những gì Ngải Văn Thủy thấy. Từ đầu họ đã tìm thấy những chi tiết kì lạ ở câu lạc bộ điêu khắc rồi, cả lúc gặp được Ngải Văn Thủy đến nay người giỏi diễn xuất như Nguyễn Nam Chúc đã nhìn ra sơ hở rồi.

Lời NPC này nói nên tin một nửa thôi, rất nhanh từ lời của chủ nhiệm biết được người tên Chu Như Viên đã chết từ năm năm trước. Dựa theo những manh mỗi đã điều tra được, búp bê gỗ của mỗi người, nhỏ máu cầu nguyện, trao đổi ngang giá

Nguyễn Nam Chúc đã dần đoán được danh tính thật sự của Ngải Văn Thủy là Châu Hàm Sơn. Hiện tại hắn rảnh rỗi chơi đùa với tên nhóc tự coi mình là thông minh đây.

Vì có Bạch Khiết làm thần bảo vệ nên cứ đêm đến Chu Như Viên xuất hiện chỉ dám xuất hiện ở bên ngoài nhìn chằm chằm đầy căm hận. Đặc biệt Nguyễn Nam Chúc có đam mê mới – bón cơm chó cho những người xung quanh, mỗi lần ma nữ xuất hiện ngoài cửa sổ muốn nhìn thấy Châu Hàm Sơn là Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch bắt đầu nắm tay ôm hôn trò chuyện trên giường.
Bạch Khiết sau ngày đêm xem cảnh cặp đôi dính lấy nhau khiến người ở cạnh cay mắt thì đã tìm ma nữ Chu Như Viên trút giận. Trong cửa có thiết lập nhất định, dù Bạch Khiết ra tay giết chết ma nữ kia thì ngày mai nó vẫn xuất hiện nhưng không hề có kí ức bị giết.

Những ngày trong cửa Nguyễn Nam Chúc biết Bạch Khiết luôn mang ý thù địch, chờ đến tối khi Bạch Khiết đã chẳng thể chịu nổi ở trong phòng thì Nguyễn Nam Chúc mới đi theo ra ngoài. Chính mắt hắn nhìn rõ ma nữ kia đau đớn nằm thoi thóp trên nền đất không ngừng giãy giụa cầu xin những giây phút sống sót cuối cùng trước khi tan về cát bụi

“ Xin ngài…..12…12…. tôi chưa gặp…..”

“ Ngươi là môn thần?” Nguyễn Nam Chúc đã đứng ở phía sau từ lâu cất tiếng hỏi

Không cảnh bên ngoài bắt đầu bị bóp méo kì dị, dáng vẻ Bạch Khiết đang đứng quay lưng dần biến về hình dạng cũ một bóng đen kì dị quay lại nhìn Nguyễn Nam Chúc đang đứng phía sau.
Giọng lạnh lẽo tựa như dao cắt nói

“ Nếu ta là môn thần? vậy ngươi là ai?”

Nguyễn Nam Chúc không hề giao động bởi câu hỏi như thế này, hắn biết thứ trước mắt rất hiểu lòng người và biết cách làm thế nào để đưa người khác vào thế khó. Sự sợ hãi của ma nữ Chu Như Viên, sự căm ghét của Vu thị cùng những lời nói trong hoảng loạn của bọn họ khiết cho hắn đi đến một suy đoán rằng thứ kia là môn thần cửa cấp cao, không ngờ đến Chu Như Viên lại nói ra đó là cửa thứ 12.

“ Ta là ai không quan trọng? ngươi muốn gì ở Lâm Thu Thạch?” Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề

Bóng đen phát ra những tiếng cười quỷ dị sau khi nghe, nó ung dung đi quanh người Nguyễn Nam Chúc ngắm nhìn thân hình cao lớn hoàn mỹ từng chút một tỏ ra rất hài lòng. Nó vẫn chưa quên món quà thực sự như đã hứa và hiện tại Lâm Thu Thạch không ở đây chính là lúc thích hợp nhất

“ Câu hỏi đầu tiên ngươi trả lời đúng vậy nên đây là phần thưởng”

Dứt lời, nó dùng bàn tay to lớn ấn thẳng vào trán Nguyễn Nam Chúc rồi nâng mặt lên trời .

Nguyễn Nam Chúc rất nhanh bị khống chế, đôi mắt mở to bị phủ một lớp màng trắng tiến vào trạng thái ý thức.
Bên trong mờ hồ Nguyễn Nam Chúc bước đi trước mắt dần hiện ra biện thự Hắc Diệu Thạch quen thuộc với màu trắng và những cây xanh cao lớn bao quanh nơi này. Hắn cảnh giác từ từ mở cửa bước vào trong. Cảnh vật bên trong giống như Hắc Diệu Thạch không có thay đổi hết, một giọng nữ khá trưởng thành cười đùa nói

“ Mục ca à, anh không sợ ép nó quá nửa đêm nó cạo trọc đầu anh à?”

Từ trên lầu hai một người đàn ông cao lớn có vài phần đẹp trai không hề nữ tính, có từng đường cong cứng cáp, cường tráng mạnh mẽ cùng làn da sạm đen hơi hương vị biển. Điều đặc biệt ở người này là đôi sâu thẳm cuốn hút rất giống với Nguyễn Nam Chúc.

“ Trước đó tôi sẽ cạo đầu cô” Người đó lạnh lùng dọa lại đối phương

Bỗng Nguyễn Nam Chúc phải giật mình khi nghe được tiếng hơi trẻ nhưng có phần quen thuộc tham gia vào cuộc trò chuyện

“ Mục Diệu, cửa đó biểu hiện người bạn em đưa về thế nào?”

“ Bạch Minh không tồi, mỗi thù dai” vừa nói Mục Diệu quay ngoắt sang nhìn nhóc Bạch Minh đang ăn như chết đói trong bếp mặc kệ chuyện đời.

Nguyễn Nam Chúc nhận ra đây là Hắc Diệu Thạch mấy năm trước, dòng thời gian khi Bạch Minh còn non nớt được người kia dẫn về tổ chức. Hắn tiến lên nhìn kĩ hơn phát hiện ra cô gái lúc nãy nói chuyện chính là đàn chị từng dẫn dắt hắn hồi trước, vậy người vừa từ cầu thang đi xuống chính là thủ lĩnh đầu tiên của Hắc Diệu Thạch – Mục Diệu , chứ không phải Dạ Huyền Diệu như hắn điều tra được.

Nguyễn Nam Chúc muốn nhìn rõ hơn người đàn ông đang quay lưng đứng trong phòng khách bàn chuyện gì đó với Mục Diệu. Chợt cảnh vật thay đổi trước mắt hắn xuất hiện cửa gỗ tầng một gần cầu thang, hai người đàn ông trang bị đầy đủ đang chờ cửa xuất hiện.

Đó là Mục Diệu đang đưa ba lô cho người bên cạnh, người này chỉ thấy bóng lưng trông khá trẻ tầm hai mươi mấy tuổi kiểm tra lại một chút rồi vui vẻ đưa tay lên động tác quen thuộc cụng vào tay đối phương hỏi

“ anh không quên chứ?”

“ sẽ không.” Mục Diệu rất ít khi cười nay lại đi cùng người đó cười rạng rỡ, đôi mắt không hề che giấu tình cảm sâu sắc dành cho đối phương do dự một lúc mãi mới cố nói ra

“ Nếu chúng ta vượt qua được cửa này anh có chuyện muốn nói với em”

Đối phương dường như biết Mục Diệu đang muốn nói gì, tai đỏ bừng lên gật đầu chấp nhận

“ Được”

Khi cánh cửa sắt phát ra ánh sáng thân thuộc Nguyễn Nam Chúc vội bước theo thì cũng là lúc khung cảnh tiếp tục biến đổi, hiện ra trước mắt lần này là trong địa cung cổ kính dưới lòng đất theo những người vào cửa đoán ra cửa cấp cao. Không sai, chính là cửa thứ 10 của Mục Diệu – trộm mộ cổ.

Hắn bắt đầu cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng thúc giục phải nhanh chóng tìm ra danh tính của đồng đội đi cùng Mục Diệu. Bỗng trên con đường nhỏ hẹp phủ đầy bụi mạng nhện hắn hoang mang khi nghe được giọng nói của chính bản thân gần đây

“ đừng để tên Mục Diệu qua được cửa”

Đi theo nơi phát ra giọng nói Nguyễn Nam Chúc tìm ra âm thanh phát ra trong chiếc quan tài lớn bằng vàng lấp lánh đặt giữa hồ nước sâu, được nối nhau bằng các dây xích sắt khổng lồ nâng cỗ quan tài lên cao không để chạm mặt nước đỏ

Ngay khi hắn muốn loay hoay tìm cách đến chỗ cỗ quan tài tìm kiếm đáp án thì không gian lại bắt đầu dịch chuyển. Khung cảnh đã trở thành hoang tàn cùng lửa nóng thiêu đốt ba người sống sốt còn lại.

Số phận không thể tránh khỏi, Mục Diệu bị thanh kiếm rỉ sắt đâm xuyên tim đang nằm trong vòng tay người kia với hơi tàn còn sót lại. Thấy kí ức sắp đến hồi kết, trong cửa bắt đầu sụp đổ Nguyễn Nam Chúc nhanh chân chạy đến nhìn rõ người đang đau khổ cố gắng cõng Mục Diệu ra cửa. Vừa đi vừa gọi tên

“ Cố lên, Mục Diệu cố lên. Chúng ta sắp ra được rồi.”

Vết thương chí mạng sớm đã hết hi vọng rồi, Mục Diệu nằm trên lưng rộng hơi thở yếu ớt cố nói ra lời để bản thân không tiếc nuối trước khi chết

“Anh không thể giữ lời hứa được nữa. Lâm Thu Thạch xin lỗi. Anh yêu em”

Sinh mệnh đã hết cũng là lúc Nguyễn Nam Chúc chạy kịp đến trước cửa sắt đang mở, nhìn thấy rõ người đồng đội kia chính là Lâm Thu Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top