Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18


Căn phòng riêng quen thuộc của Nguyễn Nam Chúc bị lục tung hỗn loạn mọi nơi, nghe được tiếng động các thành viên biết thủ lĩnh đã trở về bèn chạy lên xem xét. Từ căn phòng nghỉ chính, hắn vội tìm chìa khóa đã bị bỏ quên từ lâu mở căn phòng cũ trước nay chưa ai động đến.

Phòng rộng nằm ở trên tầng cao nhất được thiết kế khác biệt so với những phòng tầng dưới, nơi đây bị phủ một lớp bụi trắng. Từ khi Mục Diệu chết chưa từng có ai ở đây, nó luôn bị khóa chặt xem là nơi bị lãng quên theo dòng thời gian.

Nhất Tạ chạy tới đồ đạc rối tung thấy Nguyễn Nam Chúc đang dò mở két sắt bị che khuất sau tủ đồ, khi cách cửa két sắt được mở ra bên trong trống rỗng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì . Hắn thất vọng ngồi xuống thở dài não nề, người tên Mục Diệu này dường như không tồn tại trên đời, một chút giấu vết sót lại cũng không có.

Bỗng Nhất Tạ đến gần két sắt ngửi được mùi gì đó khó chịu nhăn mặt bị mũi hỏi

“ Chỗ này từng bị cháy? Mùi két vẫn còn”

Nguyễn Nam Chúc liền chạm vào bề mặt bên trong kéo ra một lớp tro đen bám lên những ngón tay đưa lên mũi cho Nhất Tạ ngửi kĩ. Khứu giác của Nhất Tạ nhạy hơn người bình thường rất nhanh cậu nhóc dựa vào lớp tro đen đưa ra phân tích

“ Đây là mùi cháy của giấy, kim loại. Đặc biệt có ít mùi của loại giấy gợi ý”

Đầu óc của Nhất Tạ nhạy bén đến kiểm tra chết két sắt đã bị phủ lớp bụi trắng bên ngoài ngửi kĩ hơn đưa ra kết luận cho Nguyễn Nam Chúc

“ Phòng này bị bỏ trống nhiều năm, ai đó đã châm lửa đốt và đóng két sắt lại để cho những thứ bên trong bị thiêu sạch. Vậy nên vẫn có mùi sót lại”

“…” Nguyễn Nam Chúc ngầm suy đoán năm đó có người muốn giết Mục Diệu chứ không phải thứ kì quái trong cửa, có thể là người trong Hắc Diệu Thạch ra tay nên đã tiêu hủy hết manh mối quan trọng trong két sắt ngăn cản người đến sau tìm ra.

Chẳng lẽ giết người cướp cửa? Nếu đúng như thế Lâm Thu Thạch năm đó đạt được cấp 11 sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu chuyện đó xảy ra đã làm lớn từ lâu rồi, thành viên trong Hắc Diệu Thạch đâu phải kẻ ngu mà không nhận ra được sự bất thường. Hơn nữa Bạch Minh do chính tay Lâm Thu Thạch dẫn về và Mục Diệu chính tay dẫn dắt qua cửa thì sao có thể quên họ được.

Khả năng thứ nhất khó xảy ra. Khả năng thứ hai Việc này không phải con người bình thường gây ra.

“ Nhất tạ, em đi lấy tài liệu Dịch Mạn Mạn tìm được gửi qua cho anh”

Sau khi sai Nhất Tạ đi lấy, kéo cổ áo xuống nhìn lên đồng hồ trên tay rồi gửi tin nhắn hỏi Bạch Minh đã ra cửa thứ 4 của Trương Dặc Khanh chưa.

Trong lúc hắn đi thay đồ ăn gì đó Bạch Minh đã gửi lại tin nhắn cùng địa chỉ hẹn gặp. Cầm theo tài liệu cùng ảnh phác thác chân dung do Lư Diễm Tuyết vẽ ra theo miêu tả của hắn đưa đi xác nhận.

Hình vẽ có vài phần giống người Nguyễn Nam Chúc thấy trong kí ức cùng ảnh cũ Lâm Thu Thạch còn trẻ đặt lên bàn tròn nhỏ hỏi

“ Cậu biết người này không?”

Nhìn vào tấm hình trên bàn Bạch Minh khó hiểu nói

“ Đây không phải Lâm Thu Thạch sao?”
Nguyễn Nam Chúc chỉ vào tranh vẽ bằng chì bên cạnh hỏi

“ Người này là ai? Cậu nhớ kĩ xem”

Cầm tranh lên Bạch Minh cảm giác người đàn ông quen thuộc có hơi đáng ghét nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu

“ Không nhớ. Có thể là khách hàng trước đây”

Xem ra khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn. Nguyễn Nam Chúc tiết lộ bí mật

“ Đây là thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch từng dẫn dắt cậu qua cửa tên là Mục Diệu”

“ Vậy Dạ Huyền Diệu là tên giả?”

Bạch Minh xem điều này hơi khó tin nhìn kĩ hơn ảnh chân dung rất nhanh nhận ra đôi mắt Mục Diệu giống bạn thân mình đến cách thần kì, đến cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống.

“ ừm. còn đây là người này đã dẫn cậu tham gia Hắc Diệu Thạch” Nguyễn Nam Chúc đưa bức ảnh nhỏ giải thích thêm

“ Không sai chính là Lâm Thu Thạch. Cả hai là người lập ra tổ chức lấy tên của hai người họ ghép lại – Hắc Diệu Thạch.”

Lượng thông tin này còn ảo hơn câu chuyện sặc mùi cẩu huyết của đời Bạch Minh đã trải qua. Im lặng khoảng nửa phút thật sự quả này vượt xa khỏi tưởng tượng Bạch Minh 

“ ĐM,  Lâm Thu Thạch giấu nghề à?”

Thấy thằng bạn bắt đầu đi lệch suy nghĩ đường bèn kéo lại giải thích kĩ hơn

“ Lâm Thu Thạch không hề biết chuyện này. Bóng đen lần trước tôi từng kể lần này hắn biến thành Bạch Khiết đi theo Lâm Thu Thạch suốt. Mỗi lần tôi đưa ra đáp án đúng hắn sẽ cho phần thưởng, nói dễ hiểu hơn là gợi ý cho câu hỏi sau. Thứ tôi nhận được là kí ức của Mục Diệu”

“ Lỡ như hắn bẫy ?” Bạch Minh chẳng bao giờ tin lời mấy thứ trong cửa đề cao cảnh giác

Đây chính là mục đích đến lần này, Nguyễn Nam Chúc không có kí ức của dòng thời gian đó vậy nên cần Bạch Minh xác nhận. Hắn nhắc lại cuộc trò chuyện của các thành viên Hắc Diệu Thạch

Mục ca à, anh không sợ ép nó quá nửa đêm nó cạo trọc đầu anh à?”

“ Mục Diệu, cửa đó biểu hiện người bạn em đưa về thế nào?”

“ Bạch Minh không tồi, mỗi thù dai”

Khi nghe được câu hội thoại, Bạch Minh như trở về năm tháng niên thiếu còn trẻ con đi mách lẻo các anh chị sau khi bị lão đại chơi ác. Không ai nhớ kĩ hơn Bạch Minh vụ cạo trọc này, ba câu Nguyễn Nam Chúc nhắc chính là ba câu của ba người thân thiết hồi đấy.

“ Kí ức cậu nhìn thấy?” Bạch Minh nghiêm túc hỏi

“ Đúng vậy. Sau đó tôi còn thấy Mục Diệu và Lâm Thu Thạch cùng vào cửa thứ 10…”

“ Chỉ có Lâm Thu Thạch thoát ra được. Phòng trên tầng cao cũng bị cậu ta khóa lại cấm bất kì ai vào” Bạch Minh chen ngang nói thay chuyện cũ.

Dù Bạch Minh chỉ ở mấy tháng là rời khỏi Hắc Diệu Thạch nhưng cậu chưa từng quên cái chết của người đã dạy mình nhiều thứ sinh tồn trong cửa. Theo trí nhớ người kia sau qua được cửa 11 đã biến mất, nhiều khả năng đã chết còn Lâm Thu Thạch hiện tại từ cách nói chuyện đến năng lực đều không hề giống người bạn năm đó giúp đỡ Bạch Minh.

Biết người bạn thân nghĩ đến điều gì, Nguyễn Nam Chúc đã mấy lần điều tra về Lâm Thu Thạch trước  và sau khi gia nhập tổ chức. Cho đến hiện tại không hề có anh em họ nào giống Lâm Thu Thạch, mở rộng tìm hiểu hơn cũng không có người nào tương xứng với nét Lâm Thu Thạch ở thời điểm năm đó. Tất cả đang chỉ ra đó là Lâm Thu Thạch
Mở điện thoại lên đưa bức ảnh được chụp két sắt bị cháy cách đây vài phút nói ra nghi ngờ của hắn cho Bạch Minh nghe

“ Trong kí ức tôi đã nghe thấy ai đó muốn Mục Diệu chết trong cửa. Còn Đây là két sắt trong phòng Mục Diệu vừa được mở ra. Theo mùi Nhất Tạ ngửi được két sắt này chứa nhiều thứ quan trọng bị ai đó cố tình đốt kín”

Bạch Minh trợn tròn mắt với những manh mối được nghe thấy, chuyện này xảy ra từ mấy năm rồi nay lại nhiều vấn đề như thế. Cậu thật muốn đấm vào đầu một cái cho nhớ kí ức cũ.

“ Không thể nào. Chính đàn anh… à không Lâm Thu Thạch không hề nói ra Cửa có vấn đề. Chuyện két sắt? ai có thể đốt đây? Người được phép ra vào là Lâm Thu Thạch . Nói thẳng ra là Lâm Thu Thạch kia âm mưu giết người cướp cửa và chức vị lãnh đạo Hắc Diệu Thạch đúng không?”

Bạch Minh ghét cái cách nói vòng vo của Nguyễn Nam Chúc nên đã nói thẳng ra luôn nghi ngờ này. Những tình tiết đưa ra quá mâu thuẫn, Bạch Minh hiểu và tin tưởng người bạn từng giúp đỡ năm xưa không có lý do gì phải làm. Thứ Bạch Minh nghi ngờ chính là kí ức thứ kia cho Nguyễn Nam Chúc xem nửa thật nửa giả nhằm mục đích nào đó.

“ Có một chi tiết tôi chưa nói ra. Trước khi chết Mục Diệu đã thổ lộ tình cảm với Lâm Thu Thạch. Bọn họ thích nhau”
Nguyễn Nam Chúc cắn răng nói ra

chuyện không muốn nhắc đến nhất.
Kí ức ít nhiều bị mơ hồ, Bạch Minh thở dài đỡ trán mệt mỏi sau khi sử dụng đầu óc quá nhiều. Mọi thứ bị rối tung như tơ vò làm cậu phải uống một ngụm cà phê lấy lại tinh thần, chắc nịch khẳng định

“ Những điều khác tôi không dám nói lung tung nhưng chuyện này tôi có thể khẳng định giữa hai người họ chỉ có tình bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top