Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 19


Kí ức có thể bào mòn theo thời gian, có thể Bạch Minh không nhớ ra dáng vẻ của những người quen cũ đã rời đi nhưng cậu không hề quên tình cảm giữa mỗi người. Bạch Minh vẫn nhớ rất rõ trong một lần vào cửa đã hỏi Mục Diệu mối quan hệ giữa các thành viên trong Hắc Diệu Thạch. Anh ấy đã nói rằng luôn xem Lâm Thu Thạch là người em trai mà quan tâm đặc biệt  ‘em ấy là đứa em trai tôi yêu quý’

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy tảng băng lớn trong lòng đã bị gạt xuống. Xem ra kí ức đã bị tên kia bóp méo một phần để khiêu khích đi sai đường, hoặc đơn giản thật giả vẫn luôn lẫn

“ Điên thật! rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?” Bạch Minh chẳng thể nghĩ ra một dòng thời gian hợp lý với những gì đã được nghe.

Cuối cùng cuộc trò chuyện chẳng đến đâu cả hai đành đường ai người đó đi làm việc, thủ lĩnh của một tổ chức đâu rảnh rỗi cả ngày ở đây được.

Để tìm hiểu thêm manh mối Nguyễn Nam Chúc lái xe đến căn hộ cũ trước đây của Lâm Thu Thạch mong tìm được cái gì đó hữu ích, mặc dù lần trước chính hắn giúp dọn sạch nơi này trước khi đem người về Hắc Diệu Thạch.
Vừa đến cửa đã thấy từ phía trong nhà cũ kĩ người bạn thân thiết Ngô Kì tiều tụy vô cùng đang đi ra gọi điện cho ai đó

“ Ngô Kỳ?” Nguyễn Nam Chúc đi tới hỏi
Ngô Kỳ lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng ảm đạm trở lại kêu lên bằng giọng khàn đặc

“ Lâm Thu Thạch đi đâu? Tôi không gọi được cho cậu ấy?”

“ Có chuyện gì gấp sao? ”  Nguyễn Nam Chúc không muốn nhiều người quá biết về tình trạng của Lâm Thu Thạch hiện tại, nhất là người đang không ổn định trước mặt này.

“ Bạn gái tôi, bạn gái tôi mất rồi…cô ấy nói bị người khác cướp cửa gì đó rồi nhảy lầu ngay trước mắt tôi” Ngô Kỳ đau khổ nói ra chuyện đáng lẽ đến tìm Lâm Thu Thạch để kể.

Ở thành phố to lớn này Ngô kỳ cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết, bạn gái chết oan uổng bây giờ thì người bạn thân thiết nhất lại không thấy đâu khiến tinh thần Ngô kỳ càng trở nên hoảng loạn sợ Lâm Thu Thạch gặp phải tình trạng gì đó hỏi

“ Lâm Thu Thạch đâu? Tôi đến biệt thự hay gọi điện thoại đều không được? cậu ấy vẫn ổn chứ ?”

Nét mặt Nguyễn Nam Chúc trở nên căng cứng trong phút chốc. Hiển nhiên chỉ với mấy chữ ‘bị người khác cướp cửa’  hắn hiểu hàm nghĩa của câu nói đó, Nguyễn Nam Chúc không ngờ chuyện này lại xảy ra với người bạn thân nhất của Lâm Thu Thạch ngay lúc này nên nhất thời không biết phải giải thích từ đâu.

Đối với người bình thường bạn gái mất, bạn thân sống chết không rõ đúng là một đả kích rất lớn. Vốn định lấy đại lý do nào đó để tránh đi nhưng Ngô Kỳ bị chuyện đau thương kia làm kích thích cảm nhận có điềm xấu nên đã giằng co mãi đòi phải gặp được Lâm Thu Thạch mới chịu tin.

Sau cùng Nguyễn Nam Chúc đành phải đưa Ngô Kỳ theo đến bệnh viện giải thích

“ Lâm Thu Thạch gặp phải vụ khủng bố ở siêu thị bị thương nặng cần một thời gian mới tỉnh lại”

Hai lần liên tiếp bị cú sốc khiến tinh thần Ngô kỳ sụp đổ, nhìn bạn thân lần trước gặp vẫn còn nói cười vui vẻ nay lại nằm im trên giường bệnh nhiều ngày mà cậu không hề hay biết. Cảm giác đau đớn kìm nén bấy lâu nay dâng tràn làm Ngô kỳ chỉ biết nắm lấy thành giường lạnh lẽo ngã xuống khóc rỗng.

Bạn gái mất đi cậu đã cố mạnh mẽ kìm nén không rơi nước mắt để lo hậu sự cũng như tìm kiếm lý do cô ấy ra đi nhưng giờ đây đến người thân thiết duy nhất ở nơi đất khách quê người này cũng bị thương nặng đã khiến cậu suy sụp hoàn toàn

“ Nói cho tôi biết. Có phải Thu Thạch cũng bị liên quan đến cửa đúng không?”
“ chỉ là tai nạn bình thường. anh ấy nhất định sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Mong cậu đừng quá đau buồn” Nguyễn Nam Chúc lựa chọn che dấu sự thật , người bình thường tốt nhất không nên biết cửa thì vẫn tốt hơn.

“ tôi không tin. Mấy người đều biết tại sao luôn che giấu tôi?” Ngô kỳ sắp phát điên lớn tiếng hỏi

Tình hình trở nên không ổn, tiếng động lớn khiến Lê Đông Nguyên hôm nay có thời gian rảnh đến thăm bệnh phải vội chạy vào xem ngay

“ Xảy ra chuyện gì?”

Đập vào mắt Lê Đông Nguyên làm cảnh tượng Ngô kỳ nắm cổ áo Nguyễn Nam Chúc liên tục đặt câu hỏi không buông tha.

Cậu ta tâm trí bất ổn liên tục làm ầm còn Nguyễn Nam Chúc chỉ đứng im từ chối mở miệng nói thêm gì. Thấy thế Lê Đông Nguyên chạy vào kéo ra trước khi sự việc đi quá giới hạn

“ Dừng lại”

Con người Nguyễn Nam Chúc trước nay không hề dễ chịu chút nào, hắn nhẫn nhịn đến mức này cũng bởi vì cảm thông cho người bạn duy nhất của Lâm Thu Thạch đã phải chịu đả thương lớn. Nhưng khi bị kéo ra Ngô kỳ vô tình dùng móng tay rạch mấy vết xướt lên cổ tay.

“ Bĩnh tĩnh!!!” Nguyễn Nam Chúc nổi giận quát tháo

Thấy vết máu lộ ra trên vết thương Ngô kỳ dần lấy được ý thức nhận ra việc làm quá đáng của mình liền nhận lỗi

“ Xin lỗi tôi…”

Bỗng Ngô kỳ thấy vết thương nhớ ra cuộc gọi lần trước nói

“ tôi biết rồi, người sắp chết sẽ vào cửa”

Chỉ với mấy lời Lê Đông Nguyên đến sau cũng ngầm đoán được đại khái chuyện đang xảy ra. Dựa vào ánh mắt trao đổi qua vài giây với người đứng đối diện Lê Đông Nguyên nhanh chóng trấn an đưa Ngô kỳ ra ngoài trước.

Mọi việc cũng tạm thời lẵng xuống, căn phòng bệnh đã trở nên im lặng hơn. Người nằm trên giường vẫn chưa có gì thay đổi .

Nguyễn Nam Chúc không hề trách móc gì Ngô kỳ hành xử như thế bởi hắn nhìn thấy bản thân mình khi nghe tin Lâm Thu Thạch gặp nguy hiểm cũng giống hệt vậy. Người bạn này của Thu Thạch đơn giản tính cách năng động gặp phải tình huống như hiện tại e là đã bị tên cướp cửa kia muốn diệt cỏ tận gốc .
Sau cùng Nguyễn Nam Chúc tạm thời đưa Ngô Kỳ về nhà, có ngồi lại nói một số chuyện . Khuyên cậu ta nên nghỉ ngơi bình tĩnh lại tốt nên đừng nghĩ linh tinh quá nhiều và cuối cùng đưa số điện thoại của mình cho cậu ta cần gì sẽ đến giúp.

Mấy ngày nay Nguyễn Nam Chúc không được nghỉ ngơi lúc nào cũng trong tình trạng ép bản thân tỉnh táo nên hiện tại vừa đặt chân vào phòng đã đi ngủ ngay mà không hề ăn uống gì.

Dự định nghỉ ngơi thêm rồi sẽ đi về quê Lâm Thu Thạch điều tra sau. Chuyện bạn gái Ngô kỳ hiện tại hắn chỉ dành nhờ người khác giúp đỡ.

Nào ngờ đêm hôm sau hắn nhận được điện thoại của Ngô kỳ giọng bên kia rất phấn khích

“ Tôi biết cách trả thù cho cô ấy rồi. Tôi đã biết cách để vào cửa”

Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất Nguyễn Nam Chúc lập tức đứng dậy, hắn đã hiểu ý của Ngô Kỳ,

"Ngô Kỳ, Đừng làm chuyện ngu ngốc!!!"

Nhưng mà đã quá muộn, Ngô Kỳ cúp điện thoại.

Khi Nguyễn Nam Chúc gọi lại, cậu ta đã tắt máy.
Chẳng kịp thay đồ hắn gọi cho 110 báo có người muốn tự sát rồi cầm xe lao vội muốn nhanh chóng đến nhà Ngô kỳ trước khi quá muộn. Con đường đi chưa bao giờ xa đến vậy, đến từng phút từng giây Nguyễn Nam Chúc thở hổn hển, không kịp nghỉ ngơi liền vọt vào nhà Ngô Kỳ, trông thấy hết thảy đang diễn ra.

Chỉ thấy phòng khách nhà Ngô Kỳ, khắp nơi đều là máu tươi, Ngô Kỳ dựa vào ghế sofa bị mất máu rất nhiều. Dường như ngay giây phút sinh tử của cuộc đời Ngô kỳ như nhớ lại được cái gì đó mở to mắt kinh ngạc vài giây rồi ánh mắt trở nên căm thù cố hết sức nói ra trước khi nhắm mắt

“ Kẻ giả mạo! Anh Mục Diệu chết rồi. Lâm Thu Thạch sẽ hận ngươi cả đời”

Đã không còn, Ngô Kỳ đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top