Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2


Nhìn rõ Lâm Thu Thạch đóng cánh của sắt lại ngay khi con quái vật to lớn khổng lồ kia chạy đến khiến Lê Đông Nguyên hoang mang sợ hãi tột cùng.
Chuyện vừa xảy ra còn đáng sợ hơn cả những thứ hắn từng gặp, đầu óc bắt đầu rối loạn lần lại từng ngày ở trong cửa thứ 9 kia hắn nhớ rất rõ ràng Lâm Thu Thạch hoàn toàn là người bình thường nhưng lại sao cậu ta ở lại cửa.

Trạng thái Lê Đông Nguyên lúc này không khác gì người mới vào cửa hốt hoảng ngồi sụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm

“ Không thể nào? Làm sao?”

Mãi đến khi Trang như giảo chờ lâu quá mở cửa phòng vào hắn mới bừng tỉnh nhớ đến lời Lâm Thu Thạch đã dặn. Vội vàng bò dậy kiếm chìa khóa xe chạy ra ngoài, dùng vận tốc nhanh nhất lái đến siêu thị phía tây kia.

Lê Đông Nguyên kinh ngạc vì cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, siêu thị rộng lớn đầy tiếng la hét và cảnh sát bao vây phong tỏa xung quanh. Hắn vội hỏi mấy người hóng hớt xung quanh ở đây xảy ra chuyện gì?

“ Có người cầm súng vào siêu thị sau đó mấy người bị thương…”

Người này cũng chỉ ở ngoài biết đôi chút kể mông lung mấy lời ngập ngừng khiến Lê Đông Nguyên không chờ nổi nữa đành sang hỏi cảnh sát gần đó nhanh hơn .

“ Hung thủ vừa bị bắt giữ và 1 số người bị thương nặng ” sau khi nghe được lời này từ cảnh sát, hắn biết Lâm Thu Thạch gặp chuyện chẳng lành rồi. Hắn chẳng quan tâm được nhiều nữa chạy qua mấy cảnh sát phía trước 1 đường vào siêu thị hôn loạn kia gọi to tên

“ Lâm Thu Thạch!”

“ Lâm Thu thạch! Cậu ở đâu”

Vừa gọi hắn vừa tìm mọi ngóc ngách mặc cho siêu thị này rất lớn và đầy người bị thương đang kêu cứu khắp nơi. Đi từng góc hỏi từng người một, cuối cùng ở gần cửa thoát hiểm hắn thấy Lâm Thu Thạch đang nằm yên trong vũng máu trên người bị bắt 2 phát đạn nhuốm đỏ cả chiếc áo phông trắng.

“ Thu Thạch!”

Lê Đông Nguyên không chờ người cứu hộ đến, thấy hơi thở của Lâm Thu Thạch đang dần yếu đi một cách rõ rệt. Không thể đứng yên nữa, hắn nhanh chóng bế người lên cố gắng hết sức chạy ra ngoài vừa kêu cứu vừa chạy hết sức

“ Cứu người!”

Từ trong cửa thứ 9 Lê Đông Nguyên nhìn rõ được tình cảm của lão đại nhà kia vì bảo vệ mà Nguyễn Nam Chúc không ngần ngại bị thương chắc hẳn hiện tại đang được mấy người ở Hắc Diệu Thạch đưa đi bệnh viện rồi. Hiện tại sợ rằng Lâm Thu Thạch không thể qua khỏi, ở lại cửa đồng nghĩa với chết bên ngoài .

Hắn không biết phải nói thế nào cho người Hắc Diệu Thạch đây, cũng không biết nói ra liệu Nguyễn Nam Chúc có phát điên chạy vào cửa tìm người không. Người mình yêu chết là nỗi đau đớn tột cùng nhất hắn từng nhìn thấy.

Việc gì đến cũng phải đến, dù khó khăn cũng phải nói ra. Sau khi đưa Lâm Thu Thạch vào phòng cấm cứu thì Trang Như giảo chạy đến biết được người bị đang ở trong cô cũng giật mình sợ hãi

“ Liệu Lâm Thu Thạch có làm sao không?”

Dù gì đây cũng là người có năng lực mà cô quen biết, hơn nữa lại là người đặc biệt của thủ lĩnh bên kia ( theo lời lão đại nhà cô nói) nên cô có phần lo lắng thay.

“ Cậu ta ở lại cửa thứ 9 ”

Lời của Lê Đông Nguyên khiến cô hét 1 tiếng rồi ngồi gục xuống ghế, cô chỉ nghĩ Lâm Thu Thạch bị tai nạn bình thường được Nguyên ca tình cờ đi ngang qua đưa vào viện nào ngờ lại là không qua được cửa.

Vậy là hết hy vọng rồi?

Đúng lúc này điện thoại trong tay hắn vang lên, cầm lên thấy người gọi là Trần phi đoán chắc vì Nguyễn Nam Chúc vào viện mà không nhìn thấy Thu Thạch. Lê Đông Nguyên thở dài 1 hơi rồi thông báo

“ Lâm Thu Thạch gặp chuyện đang ở phòng cấp cứu”

“ Cậu ấy cũng bị thương sao? Có nặng lắm không?” Trần Phi vừa sắp xếp xong cho Nguyễn ca nhà mình thì nghĩ Lâm Thu Thạch cũng bị thương đôi chút như lần trước.

“ Sợ là Nguyễn Nam Chúc không kịp tỉnh lại gặp lần cuối” Hắn cắn răng cố gắng nói ra chuyện một cách đơn giản, ngắn gọn nhất.

“ Tôi đến ngay”

5 tiếng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu không ai nói gì, mọi người đều chờ đợi với hy vọng mong manh. Biết rằng tất cả người qua cửa thất bại đều không có hy vọng sống nhưng họ vẫn mong điều gì đó đến với người họ đã coi là bạn kia.

Thiên Lý là người đầu tiên bật khóc, cậu bé cũng là người thân thiết với Thu Thạch nhất chỉ sau Nguyễn ca vậy nên khi biết tin đó nhóc dường như khóc suốt từ đó đến giờ. Dù cho Nhất tạ ở cạnh an ủi thế nào cũng không ngăn được trái tim nhỏ bé kia dần suy sụp.

Còn Trần Phi căng thẳng ngồi cạnh Dịch Mạn Mạn đang vò đầu bứt tóc thở dài không thôi. Chuyện này thật sự đến quá bất ngờ, không một ai có thể tưởng tượng nổi theo lời kể của Lê Đông Nguyên mấy lần . Làm sao mà đến cả lão đại bọn họ cũng không biết đến việc người bên cạnh đã bỏ mạng ở trong cửa cơ chứ .

Không khí ngột ngạt, bi thương cứ cao trùm tất cả đến ngày thứ 2 Nguyễn Nam Chúc tỉnh dậy. Hắn bị thương trong cửa không khác gì cửa thứ 9 của Nhất Tạ là mấy , chỉ là lần này không phải bị bỏng mà bị con quái vật to lớn tấn công sau khi tìm được chìa khóa.

Người phát hiện ra Nguyễn Nam Chúc tỉnh là Trần Phi. Giống như bao lần khác mở mắt ra đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thu Thạch

“ Nguyễn ca cuối cùng anh cũng tỉnh rồi” Trần Phi trút đi phần nào gánh nặng hai ngày nay.

“ Lâm Thu Thạch đâu?” hắn cố dùng chút sức giọng khàn khàn hỏi

Câu hỏi mà Trần Phi biết chắc chắn sau khi tỉnh dậy Lão đại sẽ hỏi, từng nghĩ vô số lần sẽ trả lời thế nào nhưng bây giờ khi xảy ra lời đến miệng không nói được. Cuối cùng chọn cách lờ đi

“ Để tôi đi gọi bác sĩ”

Nói rồi Trần Phi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh không dám chậm trễ 1 giây.

Giác quan của Nguyễn Nam Chúc rất nhạy bén dễ dàng nhìn ra Trần Phi đang cố giấu gì đó chỉ với 1 cái nhìn . Rồi tiếng mở cửa lại vang lên Thiên Lý bước vào với đôi mắt đỏ sưng vì khóc nhiều cùng khuôn mặt xanh xao chỉ sau hai ngày ngắn ngủi

“ Nguyễn ca cuối cùng anh cũng tỉnh rồi” Con người của Thiên Lý vẫn luôn đơn giản nghĩ gì trên mặt hiện rõ hết . Dù cậu nhóc có cố cười tỏ ra vui mừng thì chẳng thể nào giấu ánh mắt đau thương kia.

“ Lâm Thu Thạch bị làm sao?” Nguyễn Nam Chúc cảm nhận được khủng hoảng chưa từng có, trái tim đập loại thấy được một sự nguy hiểm nào đó nên lạnh lùng hỏi

Dáng vẻ giận dữ như ma quỷ của hắn khiến Thiên Lý run sợ lùi lại phía sau bật khóc nhưng miệng vẫn dán chặt không nói.

“ Thiên Lý! Nói ngay”

Cậu nhóc sợ hãi liên tục lắc đầu khóc mỗi lúc một lớn. Bỗng ở ngoài Lê Đông Nguyên bước vào cho hắn câu trả lời

“ Nguyễn Nam Chúc, anh hôn mê suốt hai ngày nay….”

“ Nói rõ”

“ Lâm Thu Thạch gặp tai nạn trong lúc đi siêu thị…. Cậu ấy cũng không qua được cửa”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top