Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 23

Mở mắt ra lần này Nguyễn Nam Chúc rơi vào dòng thời gian của mình, từ ngày đầu tiên bước vào cửa cho đến hiện tại. Hắn đi qua rất nhiều cửa, gặp vô số môn thần mà giờ đây nhìn lại lần nữa không nhớ đã từ gặp ở khoảng thời gian nào.

Chớp mắt một cái Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở ngay tòa nhà chung cư Lâm Thu Thạch từng ở, có điều lúc này chung cư vẫn chưa được xây cất, trước mắt Nguyễn Nam Chúc chỉ là một tòa nhà tập thể trông vô cùng cũ kĩ.

Một con quỷ mặc đồ đỏ đứng trên tầng năm, vẫy tay gọi Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhíu mày

“ Mày đưa tao đến đây làm gì?”

Hắn quan sát kĩ lưỡng ngoại hình của con quỷ, cảm thấy khó tin

“ Hình như mày là Tá Tử phải không?”

Nói đoạn, hắn thấy con quỷ nở nụ cười bẽn lẽn…nhưng cái sự bẽn lẽn của một gương mặt trắng ởn trông chẳng dễ thương chút nào.

“ Đây là chỗ nào?”

Nguyễn Nam Chúc chỉ muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này nhưng bị Tá Tử kéo tay lôi lên tầng năm. Đi tới căn hộ trong cùng, hắn mở cánh cửa khép hờ, trước mắt hắn là một căn phòng.

Trong phòng không có một bóng người, chỉ có chiếc tivi cũ đặt trên đầu giường đang phát một chương trình gì đó.

Nguyễn Nam Chúc để ý nhìn màn hình tivi, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí hắn tưởng mình nhìn lầm, nên vội rảo bước đến trước tivi để nhìn kĩ hơn. Lúc này, hắn mới dám chắc chắn rằng tivi đang chiếu hình ảnh của Lâm Thu Thạch thuở thiếu niên.

Lâm Thu Thạch cãi nhau gì đó với người đàn ông hắn rất quen , đó là người cha nghiêm khắc của hắn, bên cạnh còn có người mẹ xinh đẹp đang đứng ra can ngăn.

“ Bố mẹ thôi ngay đi!”

Chẳng mấy chốc Lâm Thu Thạch đang bước trên một con đường nhỏ, đi cùng có một người. Nguyễn Nam Chúc biết người này,  chính là Mục Diệu,hắn từng gặp trước đó. Nguyễn Nam Chúc gần như nín thở, hắn nhìn vào màn hình hóa đá.

“ Đây là đâu?” Dáng vẻ cậu thiếu niên Lâm Thu Thạch vô cùng non nớt, đôi mắt màu đen đượm vẻ sợ hãi, cẩn thận hỏi

“ Anh là ai?”

“ Bộ phim” tiếp tục được trình chiếu. Nguyễn Nam Chúc xem cho tới hết, hiểu rằng đây là những gì Lâm Thu Thạch sẽ trải qua ở cửa đầu tiên nếu như không có mình, thay vào đó là Mục Diệu.

Ngón tay Nguyễn Nam Chúc chạm nhẹ lên màn hình lạnh băng, gián tiếp chạm vào gương mặt Lâm Thu Thạch ở phía sau tấm kính. Cho dù là khi còn niên thiếu, Lâm Thu Thạch cũng đã khiến người ta xiêu lòng đến vậy.

Cậu chẳng khác nào viên ngọc thô còn nằm trong đá chưa được ai phát hiện, những  kẻ sành sỏi đều cho rằng trong viên đá kia có một viên ngọc mang hào quang rực rỡ.

Một người thông minh, can đảm, trầm tĩnh, lương thiên nhưng không mù quáng, lại biết giữ giới hạn cho mình, Nguyễn Nam Chúc nghĩ, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, người ấy cũng luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Chương trình đang phát trên tivi trở thành một bộ phim nối liền, tất cả xoay quanh Lâm Thu Thạch: cậu đã đến cửa như thế nào, bị gia đình xem như người có vấn đề về thần kinh muốn đưa vào viện điều trị, rồi may mắn Mục Diệu đến cứu kịp thời. Tiếp đó cậu quen những người vào cửa khác ra sao và cùng nhau xây dựng lên Hắc Diệu Thạch như thế nào…
Điều chú ý ở đây, Mục Diệu mới là làm kiến trúc. Chứng minh lời mẹ của Lâm thu Thạch ở quê từng nói với hắn ‘ thằng bé rất giỏi, từng cho tôi xem thành quả của nó xây dựng lên một biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, tên gì Hắc đấy’

Nguyễn Nam Chúc xem đến độ nhập tâm, thậm chí trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ, tại sao khi Lâm Thu Thạch trải qua tất cả những chuyện này, hắn lại không thể có mặt mà thay vào đó là Mục Diệu. Nếu hắn cũng ở đó bên cạnh thì mọi thứ sẽ tuyệt vời biết bao… Ngay lúc ấy Nguyễn Nam Chúc sực tỉnh, hắn hiểu rằng  có gì đó không ổn.

Sự bất ổn này dần lan rộng theo thời lượng của bộ phim, như thể một dịch bệnh vô phương cứu chữa.

Qua màn hình Tivi, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy người nhà của Lâm Thu Thạch cách mà họ đối đãi lẫn nhau chẳng khác gì gia đình Nguyễn Nam Chúc trong trí nhớ của mình. Nguyễn Nam Chúc còn thấy cả Bạch Minh non trẻ được Lâm Thu Thạch nhìn trúng năng lực đưa về Hắc Diệu Thạch, kẻ đáng lẽ là bạn thân của hắn, giờ đây trở thành tri kỉ của Lâm Thu Thạch…

Nguyễn Nam Chúc trố mắt kinh ngạc khi thấy cảnh đang chiếu lên tivi, Mục Diệu trở nên thân thiết hơn với Lâm Thu Thạch, đưa cậu đi gặp đồng nghiệp cùng công ti. Không ai khác chính là Ngô Kỳ, Ngô Kỳ là thực tập là chung công ti được Mục Diệu dẫn dắt lâu dần thân thiết nhất. Hóa ra lời trước khi ra đi của Ngô Kỳ có nghĩa  cậu ta nhớ được gì đó…

Lâm Thu Thạch dần dần trưởng thành, từ một thiếu niên nay đã là người đàn ông từng trải, biết bao người đến rồi lại đi, nhưng bản tâm của cậu vẫn không hề thay đổi, dường như đêm tối bao phủ xung quanh không thể tạo ra một bóng đen nào ở Lâm Thu Thạch.

Sau khi xem ‘bộ phim’ chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, Nguyễn Nam Chúc không cần nghỉ ngơi nên đã quên mất mình đang ở ngày tháng năm nào. Cuối cùng hắn cũng nhận ra điều gì đó….có lẽ hắn khác người bình thường.

Nhưng điều đó không quan trọng, bộ phim đi đến một diễn biến mang tính quyết định.

Nguyễn Nam Chúc thấy màn hình chiếu đến cảnh từng thấy, Lâm Thu Thạch và Mục Diệu tiến vào cửa cấp mười, sau đó mọi thứ vẫn tiếp diễn như trước, cho đến khi ở góc khuất hắn đã nhìn thật kĩ và thấy được bóng đen kì lạ ép môn thần ở cửa mười giết chết Mục Diệu. Mà bóng đen này quen thuộc bấy lâu nay vẫn biến thành dáng vẻ Bạch Khiết đi theo Lâm Thu Thạch.

Trước khi chết Mục Diệu đã bày tỏ tình cảm và tự tay trao chiếc nhẫn bạc có khắc tên Diệu Thạch lên tay Lâm Thu Thạch. Điều Nguyễn Nam Chúc không muốn nhìn thấy đã xảy ra, Lâm Thu Thạch rơi nước mắt mỉm cười gật đầu chấp nhận chiếc nhẫn trên tay và sau cùng hôn lên môi Mục Diệu đã ngừng thở

“ Em cũng thích anh, Mục Diệu”

Chẳng chờ Nguyễn Nam Chúc sốc lại tinh thần, bộ phim tiếp tục chiếu, hắn thấy Lâm Thu Thạch kế thừa trở thành thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch tiếp theo tiến vào cửa cấp mười hai , sau đó cảnh vật thay đổi, Lâm Thu Thạch có mặt tại một căn hộ chung cư quen thuộc, nơi này thật ra là nhà của Mục Diệu và hai người đó trước khi từng sống chung.

Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu đổi khác, những đồ vật trang trí cũ kĩ dần mất đi, khung cảnh xung quanh hắn trở nên giống hệt trong tivi.

Trên màn hình tivi, Lâm Thu Thạch đang nằm ngủ say thì bóng đen xuất hiện bên cạnh. Không thể nhìn rõ bóng đen trông như thế nào, nó chỉ là một khối âm u. Bóng đen đưa ngón tay ra, thận trọng lướt trên gương mặt Lâm Thu Thạch, từ vầng trán, đến sống mũi, rồi đến tới bờ môi, cử chỉ của chiếc bóng dịu dàng như sợ sẽ làm Lâm Thu Thạch tỉnh giấc.

Sau đó, hình dạng của bóng đen bắt đầu thay đổi, màu đen dần bị đẩy lùi, càng lúc nó càng trở nên giống con người, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, ngoại hình của nó giống hệt người đang nằm ngủ.

Nhưng dường như chiếc bóng không muốn một gương mặt giống như Lâm Thu thạch, nó nhanh chóng chuyển sang một hình dạng khác. Ngay khoảnh khắc hình hài chiếc bóng thay đổi xong, Nguyễn Nam Chúc ở bên ngoài nở một nụ cười buồn: cái bóng đó… trông giống hệt hắn
Đúng thế, chiếc bóng chính là Nguyễn Nam Chúc.

Nếu đổi lại là người khác phải chứng kiến cảnh này, có lẽ họ đã phát điên, nhưng Nguyễn Nam Chúc rất bình thản. Mấy ngày nay hắn ngồi xem chuyện đời của Lâm Thu Thạch, đã có những suy đoán của mình, có điều hiện giờ được tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy kích động.

Trên màn hình, Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười khao khát với Lâm Thu Thạch, sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay ra cầm đi, mở một cánh cửa bất kì đi qua đến phòng Mục Diệu ném nhẫn bạc vào bên trong két sắt dùng một mồi lửa đốt sạch. Tiếp đó thân thể hắn tách ra làm hai, một cái biến trở về bóng đen quay trở lại thế giới cửa , cửa cấp mười hai phải có môn thần canh giữ . Nửa còn lại thân thể nhạt dần, biến mất vào không gian xung quanh Lâm Thu Thạch.

Ngày hôm sau, khi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu phát hiện ra là Hạt dẻ không chịu để mình ôm nữa.

Chú mèo Hạt Dẻ này được Mục Diệu nhận nuôi từ bé, sau này ở chung thân thiết vô cùng quấn quýt với Lâm Thu Thạch. Hôm nay bỗng gầm ghè tức giận, như thể không biết kẻ trước mặt là ai. Lâm Thu Thạch vốn là một thằng sen đích thực , thấy cảnh này quả thực bối rối chẳng biết làm sao. Cậu ấm ức nhìn hạt dẻ đang đứng trên cao nhìn xuống mình bằng ánh mắt khinh bỉ, nói

“ Hạt Dẻ, con không cần ba nữa? Hạt dẻ”

Nguyễn Nam Chúc xem đến đây, bả vai bất giác rung lên, sau đó không nhịn được bật cười ha ha. Hắn biết rằng câu chuyện giữa mình và Lâm Thu Thạch sắp bắt đầu.

Quả nhiên mấy ngày sau, Lâm Thu Thạch vào cửa.

Lần đầu gặp gỡ của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top