Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6


Lâm Thu Thạch đã từng tưởng tượng vô số lần viễn cảnh gặp lại Nguyễn Nam Chúc. Nào ngờ lại gặp nhanh như vậy chứ? Cậu cố gắng trấn an bản thân kìm chế cảm xúc nhung nhớ bấy lâu nay tỏ ra vui mừng như gặp lại người bạn cũ nhắc lại lời Nguyễn Nam Chúc từng nói

“ Chào mừng đến với thế giới của cửa”

Vì Từ cửa thứ 9 ra Nguyễn Nam Chúc bị thương nặng chắc hẳn phải nằm viện 2 tháng vậy mà giờ xuất hiện ở đây. Lâm Thu Thạch rất muốn hỏi thăm sức khỏe, trách hắn không quan tâm bản thân chút nào nhưng cậu không kìm chế được cảm xúc của chính mình. Cậu đau lòng nhận thấy cơ thể Nguyễn Nam Chúc đang còn yếu, khuôn mặt đã hiện rõ gầy đi nhiều

“ Xin lỗi” Nguyễn Nam Chúc nói

“ Đây không phải lỗi của em. Ai rồi cũng phải chết…”

Mấy lời này như muốn bóp nát trái tim Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức, cảm giác đau đớn giày vò mỗi ngày đã khiến hắn những ngày qua sống không bằng chết.

Nguyễn Nam Chúc vứt vỏ dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày chạy tới ôm lấy người vẫn luôn nhớ nhung mà bật khóc, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trái tim đau khổ bấy lâu nay mới được xoa dịu chút ít.

Nguyễn Nam Chúc yếu lòng gục trên bờ vai khóc lớn, miệng không ngừng nói

“ Xin lỗi. Em xin lỗi . Em đã không bảo vệ được anh”

Bây giờ Lâm Thu Thạch mới buông lòng cảnh giác, tìm được người bản thân có thể dựa dẫm vào liền vứt bỏ hình tượng thản nhiên mấy ngày qua mà khóc. Cậu ôm chặt sợ mất Nguyễn Nam Chúc, sợ phải cô đơn ở lại đây một mình

“ Không sao đâu” Lâm Thu Thạch an ủi

Nâng khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt tèm lem của Nguyễn Nam Chúc lên dùng tay cẩn thận lau sạch sẽ. Thật lòng mà nói Lâm Thu Thạch không muốn khóc tiếp chút nào, càng nghe tiếng khóc của hắn sợ cậu đau lòng chết mất .

“ Làm sao em vào đây? Vết thương thế nào rồi?”

Nguyễn Nam Chúc giữ chặt bàn tay ấm áp đặt trên mặt không cho phép buông ra, sợ rằng thả ra sẽ biến mất không tìm được

“ Em đi tìm anh. Không muốn anh một mình ở trong cửa”

“ Anh vẫn ổn. Em không nên vào cửa khi bản thân đang bị thương nặng như thế” Lâm Thu Thạch trách móc

Nguyễn Nam Chúc không rảnh đâu quan tâm mấy lời trách cứ đó, ánh mắt nhìn thẳng vào người đứng đối diện đưa ra quyết định

“ Em sẽ ở lại đây với anh”

Lâm Thu Thạch ngạc nhiên không tưởng tượng nổi sao hắn dám nói như thế, ngước lên thấy ánh mắt kiên định khẳng định lời hắn nói là thật. Cậu không muốn vậy, một mình là đủ rồi làm sao có thể kéo theo người khác được, hơn nữa mấy năm nay hắn cố gắng qua cửa như thế, đâu thể vứt bỏ thế giới thực ngoài kia như thế.

“ Nam Chúc đừng nói mấy lời vớ vẩn đó”

“ Em vào cửa chính là để tìm anh. Đã sớm quyết định tìm thấy sẽ ở lại trong cửa không đi đâu nữa. Em mặc kệ ngoài kia có làm sao. Thế giới không có anh thì em cũng không muốn sống nữa”

“ Đừng như thế, Nam Chúc” Lâm Thu Thạch không chấp nhận mấy lời này nên ra sức khuyên nhủ.

Nguyễn Nam Chúc là người suy nghĩ rõ ràng, hắn thừa nhận đã yêu Lâm Thu Thạch từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Hắn sợ rằng nếu như một ngày nào đó không thể qua cửa thì Lâm Thu Thạch sẽ phải đau khổ đến nhường nào nên đã lựa chọn im lặng bảo vệ cả đời.
Giờ đây chuyện đã xảy ra như này , Nguyễn Nam Chúc không cần phải giấu kín nữa can đảm nói những lời giấu kín bấy lâu nay

“ Lâm Thu Thạch, em yêu anh”

Nói rồi hắn ôm eo Lâm Thu Thạch dùng sức lực kéo lại gần in lên môi mềm một nụ hôn ngọt ngào.

Hành động bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, từ trước đến nay con người Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn hành động không thèm nói trước. Cậu mơ màng chẳng biết làm thế nào nhưng nụ hôn này cậu muốn.

Cho đến lúc Lâm Thu Thạch hít thở khó khăn không chịu nổi đẩy ra thì Nguyễn Nam Chúc mới chịu dừng lại.

Lâm Thu Thạch xấu hổ cúi mặt để lộ hai tai đỏ bừng. Đàn ông hai mươi mấy tuổi chưa một lần yêu đương nay bị cướp nụ hôn đầu đã ngại ngùng bỏ mặt không phải làm thế nào. Sợ ngẩng đầu lên sẽ bị  Nguyễn Nam Chúc cưỡng hôn tiếp.

Cả hai im lặng đứng yên mấy phút, Nguyễn Nam Chúc thì đang nóng lòng chờ từng giây nghe câu trả lời. Còn Lâm Thu Thạch thì tim đập loạn xạ nghe được rõ ràng biết mình không trốn tránh được nữa, lấy dũng khí nghiêm túc nói

" Anh muốn được ở bên cạnh em..... Anh thích em"

" Thích? Tại sao không phải là yêu?" Nguyễn Nam chúc giở thói bắt bẻ, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ý không hài lòng về câu trả lời

" Em ..!" Lâm Thu Thạch bất lực không biết phải nói sao cho vừa lòng đây?

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy trêu ghẹo người yêu một chút rất đáng iu liền bật cười. Sau đó cúi xuống, làm sâu thêm nụ hôn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top