Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C3: Trả đũa thất bại từ bà Figg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Figg không thể viết lá thư khai báo đúng sự thật cho cụ. Bà đã biết, bóng lưng của một đứa trẻ vốn nên được sống trong ánh sáng ngoài kia. Là cả một vùng trời như địa ngục, dùng hàng ngàn bàn tay đen mịt muốn kéo bà xuống cùng.

Nhưng chỉ là một Á Phù Thủy, bà không có chút khả năng sử dụng phép thuật nào đoàng hoàng. Cũng bởi vì vậy mà đứng trước một phù thủy khác, sinh mệnh của bà nhỏ bé yếu ớt làm sao. 

Mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Nó ở trong nhà dì dượng, núp lùm trong chỗ tối, sống một cách âm thầm lặng lẽ. Nhìn gia đình dì dượng hạnh phúc chan chứa với nhau, không nhớ tới một sinh vật tàng hình ở trong ngôi nhà của bọn họ. Nó cũng chẳng hề bận tâm nhiều tới cỡ đó.

Nó là một đứa trẻ, sống tiếp mười một năm chôn vùi trong bóng tối, không ai hay, không ai bận tâm ngó ngàng. Cho tới năm nó sang mười một, cuộc đời nó mới được phép bước chân ra ánh sáng.

Mười một năm, đã đủ thời gian để nó nuôi dưỡng bóng tối trong nó. Nuôi dưỡng nhân cách bệnh hoạn của nó lớn dần theo thời gian.

Bà Figg còn phải chịu cực hình khi ngày ngày nhìn thấy nó ghé thăm bà. Nhìn gương mặt của một đứa trẻ, mang theo phần ăn đến, mời bà ăn uống ngon miệng. 

Dù biết phần ăn nó đưa đến, chắc chắn có vấn đề. Nhưng bà lại không thể không ăn. Trước lời đe dọa về tính mạng. Bà ăn miếng thịt, cổ họng cồn cộn lên khó chịu. Nó nhìn gương mặt của bà, cười tươi nói:"Bà Figg, con nhận được thư nhập học rồi. Bà có thể viết một lá thư gửi đến bên kia. Con nghĩ, nếu một người không đủ chín chắn đoàng hoàng dẫn đường cho con thì con chẳng thể mau chóng tiếp thu mọi thứ trong giới phù thủy được. Không biết bà có cách nào giúp con không? Bà Figg."

Mắt xanh lục của nó, giống mắt biếc, biết nói, trong suốt như luôn ngấn nước. Một đôi mắt tình cảm, biết buồn. Nhưng nhìn bà lại thật rợn người.

"Ta.." Bà muốn nói gì đó, dần hụt hơi lại, lùi lại trong bóng tối thì thào:"Ta sẽ giúp con."

"May quá." Nó cười rạng rỡ hơn."Con cứ nghĩ bà Figg sẽ chẳng giúp đỡ con như hồi đó chứ. May là bà Figg vẫn chịu giúp đỡ con trong chuyện này."

Bà muốn thoát khỏi chỗ này. Muốn mau chóng chuyển đi. Thoát khỏi số phận gò bó ở cạnh một con ác quỷ hình người. Muốn thoát khỏi một đứa trẻ bệnh hoạn. 

Nó ngoảnh đầu qua, bước vào trong phòng khách, tựa như đây là nhà nó, mang theo một tờ giấy cùng một cây viết, đẩy đến trước mặt bà. Nó nói:"Bà mau viết thư đi, con muốn xem bà viết thư, được không?"

Nó chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò với mọi thứ trên thế giới này cả. Mới mẻ với mọi thứ. Kể cả chuyện bà Figg viết thư gửi đi bằng con cú, mắt nó cũng lấp lánh sự tò mò thích thú. 

Ngồi vào bàn, bà Figg nhìn tờ giấy trắng, bà cầm bút lên, tay vẫn run lẩy bẩy không ngừng nghỉ, viết lá thư. Nó cau mày lại hỏi:"Bà viết vậy, liệu đối phương có đọc ra được chữ của bà không? Sao bà run thế? Bà bị nhức tay à? Hay mệt trong người? Con lấy thuốc cho bà uống nha?"

"Không.. không cần." Bà mau miệng nói, cầm chặt tay mình, đè nặng từng chữ xuống, viết một lá thư hoàn chỉnh gửi cho thầy Dumbledore. Một vài dòng thư tâm tình như sau:

Thầy Dumbledore thân mến, tôi có vài lời muốn gửi đến thầy, là lời khuyên. Tôi muốn biết rằng liệu ai sẽ là người đến dẫn đường cho cậu bé hàng xóm nhà bên của tôi. Cậu ấy sống trong nhà đó, thầy biết đấy, bọn họ chẳng tốt lành gì, đối xử với cậu bé cũng không mấy tốt. Tôi khuyên nhủ rằng thầy nên để một người đoàng hoàng, chính trực, đủ cam đoan là có thể dẫn đường cho cậu bé. 

Bà ngừng viết. Nó ló ngó đọc, không nói gì, cong mắt nhìn bà. Bà gói lại thành một bao thơ, cột vào chân con cú trong một căn phòng khác. Để con cú mang thư đấy đi. 

Trong mơ màng, nó ra khỏi cửa nhà bà Figg. Để lại cho bà khoảng không gian thở dốc. Nỗi sợ về cái tên Harry Potter là quá lớn trong đầu bà. Khiến bà không thể giữ bình tĩnh khi ở gần nó. Cũng không thể cầu cứu ai đó khác đến cứu bà.

Nó muốn để người đàn bà này nếm trải cái cảm giác nó phải chịu. Không ai cứu nó. Không một ai. Rõ ràng nó có thể cầu xin được cứu. Nhưng không ai đến cứu nó.

Nó muốn kéo cả thế giới này, đi cùng nó xuống địa ngục.

Qua bữa khác, nó lại đến gặp bà. Lần này, nó đến để thăm hỏi bình thường, chẳng hề nhờ cậy gì vì bà là người mời nó sang nhà chơi. Bà Figg không thở mạnh, bà ngồi trên ghế sô pha màu xám, trước lò sưởi, giọng thì thầm hỏi nó:"Tại sao, tại sao nhà Dursley đối xử với mi chẳng ra gì, mi lại chẳng hề trả thù bọn chúng, lại đem toàn bộ tội lỗi chuốc lên đầu ta?"

Bà đang oán trách, đang hận thù nó rồi lại sợ hãi nó. 

"Bà Figg, bà sẽ trả thù người cho bà cái ăn cái mặc à?" Nó hồn nhiên hỏi."Con thấy bọn họ cũng chẳng tệ, tại sao con phải làm thế. Con không hiểu bà đang hỏi con cái gì luôn á? Bà sao vậy, có chuyện gì với bà à?"

"Không, mi đang nói dối." Giọng bà cất cao lên.

Mặt nó sợ hãi, lùi lại, liên tục réo lên:"Bà Figg, bà sao vậy, bà Figg, bà Figg, bà đừng làm con sợ."

Bà Figg đỏ mắt, muốn tấn công nó, trút giận thì có một bàn tay giở ra ngăn cản, giọng khắc nghiệt:"Đủ rồi, bà Figg."

Là một người phụ nữ lớn tuổi khác, chững chạc, mang hình hài nghiêm túc, mặt cáu bẳn nhìn bà Figg nạt:"Bà đừng bịa chuyện nữa. Nếu bà không muốn tiếp tục ở cạnh chăm sóc Harry Potter thì cứ việc nói thẳng, sao lại đổ lỗi cho một đứa trẻ."

Nó nhìn thấy một người khác thình lình xuất hiện trong phòng, nó càng khép nép hơn, khúm núm lùi lại đáng thương. Nó nhìn bà Figg lại nhìn về phía bà McGonagall. Nó muốn chạy ra khỏi nhà, bị cô McGonagall quơ đũa làm cho nó bay lên. Bà đứng đó mắng bà Figg:"Bà thôi ngay cái trò ảo tưởng của bà đi. Sao bà lại đem tội lỗi úp hết lên đầu của một đứa trẻ. Nó có tội tình gì đâu hả?"

"Cô McGonagoll, cô nghe tôi giải thích." Bà Figg lúng túng, muốn giải thích mà không biết giải thích từ đường nào. Đối diện với gương mặt không tin tưởng dành cho chính mình. Cuối cùng, bà ta thả lỏng người, rơi xuống vực sâu. Mặt vẫn cố nài nỉ xin cô McGonagall hãy tin tưởng bà ta.

"Đủ rồi." Bà không muốn nghe bất cứ câu biện hộ nào từ miệng của Bà Figg nữa."Tôi không có thời gian ở đây đôi co với bà. Tôi sẽ báo lại với thầy Dumbledore để đổi người. Bà không cần phải làm công việc này nữa. Giờ thì hay rồi. Bà lộ hết mọi chuyện rồi. Tôi chẳng hiểu sao ông ấy lại giao việc cho bà nữa."

Cô McGonagall dứt câu, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, mang nó ra khỏi nhà bà Figg. Mới có thời gian ngó ngàng lên nhìn mặt nó, thấy nó lặng lẽ rơi những giọt nước mắt xuống, ướt đẫm cả mặt mày. Nó lầm bầm:"Bà Figg.. bà Figg.. bà ấy không phải là người như vậy, không phải là người như vậy.."

Mặt bà dịu dàng nhìn nó, bà để nó xuống, sờ tay lên tóc nó nói:"Bà ấy sẽ tự gánh vác lỗi lầm của bà ấy, đi thôi, đến gia đình con, ta còn phải đón thêm một người nhập học."

Mặt nó ngơ ra, còn ai nhập học nữa? Nó tràn đầy khó hiểu, đi theo sau lưng bà bước chân vào trong nhà Dursley. Có nhiều câu muốn hỏi giả đò cũng không hỏi được ra miệng. Với câu hỏi trong đầu nó là ai nhập học chung với nó.

"Dudley Dursley, tôi đến đưa trò đi mua sắm đồ nhập học." Bà nhìn cậu quý tử đang lẽ phải thù lù đã ốm xuống mấy chục cân đứng giữa ba mẹ mình.

Petunia thơm vào má của Dudley, thái độ khác hẳn với khi đối mặt với một tên phù thủy khác như nó. Dì tự hào nói:"Nhà ta có một phù thủy nhí chuẩn bị nhập học đấy."

Dì dượng nó kì thị nó là phù thủy. Nhưng họ lại hết mực tự hào khi con họ là một phù thủy. Nó đơ ra nhìn cảnh trước mắt. Chẳng hiểu sau cổ họng bị vặn lại, giày xéo quắt quó. 

"Cô McGonagall.." Nó thì thào. Bà không nghe thấy vì giọng nó quá nhỏ. Mặt bà cau lại nhìn Dudley nói:"Quý phụ huynh đều là người từng trải, chắc không cần tôi phải giải thích thêm gì nữa đâu phải không?"

"Con chào cô." Dudley rất lễ phép chào hỏi với bà. Nhìn ngó sang nó bằng ánh mắt mập mờ kì quái.

"Đi thôi." Bà phẩy tay, nắm chặt cổ tay nó, dặn nó nắm lấy tay của Dudley. Cả ba biến mất khỏi nhà Durley. Đến thẳng Hẻm Xéo. 

Cô McGonagall không phải là kiểu người thích lòng vòng, nên bà nói thẳng:"Dursley, tôi sẽ đi cùng với trò Potter vào ngân hàng lấy tiền, tôi dẫn trò mua đồ, sau đó trò vào tiệm Madam Malkin' s mua quần áo nhập học và chờ ở đó."

"Dạ." Dudley dù đang dùng đôi mắt ngờ ngợ nhìn xung quanh một cách tò mò. Nó lầm lì lủi thủi ở đằng sau lưng cô McGonagall, mua xong hết đồ đạc. Bà dẫn nó đến Gringotts, còn Dudley thì đến tiệm quần áo mua sắm.

Lúc này, bà có thể rảnh ra chút thì giờ quan sát đánh giá nó. Bộ đồ nó đang mặc trên người là một bộ đồ cũ kĩ, to thùng thình, cặp kính dày cộm được dán băng kéo lại cùng đầu tóc ngắn rối bù xù. Chẳng khác gì mấy đứa trẻ vô gia cư cả. So với trạng thái của Dudley, quả thực như hai thế giới. Dù cả hai đứa trẻ này đều ở chung nhà.

Bà có thể hình dung ra được cuộc sống của nó ở trong gia đình Dursley đã thảm hại tới mức độ nào. Trong lòng bà thoáng qua vài câu hỏi nghi ngờ cụ Dumbledore, về quyết định cho phép đứa trẻ ở nhà Dursley nhập học với câu nói:"Bất cứ đứa trẻ phù thủy nào tới tuổi, đều có tư cách để nhập học. Đến cả Tom, cũng từng nhập học vào trường Hogwarts một cách đoàng hoàng. Vậy thì tại sao lại không cho Dursley nhập học."

Bà đưa nó đến thẳng phòng để vàng của gia đình Potter, giao lại chiếc chìa khóa cho nó. Bà nói:"Đây là tài sản mà ba mẹ con để lại cho con."

Nó mở to mắt ra, hỏi một nghi ngại:"Nhiều vậy hả cô? Tất cả là ba mẹ để lại cho con ạ?"

"Ừ."

"Liệu con có thể đổi chúng để ba mẹ trở về bên cạnh con không hả cô?" Nó hỏi một câu rất ngây ngô. Giọng buồn xuống."Ba mẹ yêu thương con giống ba mẹ Dursley yêu thương anh trai. Con không có ai yêu thương cả."

"..." Bà há miệng thở dốc, không biết nên nói gì để an ủi nó. 

"Con không sao đâu." Nó cười buồn lắc đầu."Con chỉ nghĩ nếu số vàng này đổi lại được ba mẹ ở cạnh thì hay phải biết."

"Potter, ba mẹ trò luôn ở cạnh trò, chỉ là trò không thể nhìn thấy ba mẹ mà thôi."

"Thật hả cô?"

"Ừ." Đây là lời nói dối đầu tiên cô McGonagall phải cất ra để dành cho một đứa học trò không nơi nương tựa sắp vào trường Hogwarts.

Nó cong mắt cười vui vẻ, rất hồn nhiên đáng yêu. Khác hẳn với Dudley, mang lại cho người ta cảm giác vừa nhìn là biết ăn sung mặc sướng, điềm tĩnh đạo mạo. Nó ngược lại, hoàn toàn là một đứa trẻ hiểu chuyện bình thường.

Cô McGonagall hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của nó nhìn bà. Một ánh mắt đầy toan tính, tăm tối.

Bước chân ra khỏi ngân hàng, nó lập tức theo bà đến cửa hàng quần áo mua sắm. Mắt nó nhìn vào, thấy khung cảnh Draco Malfoy đang bắt tay với Dudley. Cái cậu chàng đáng lẽ phải bắt tay với nó đang bắt tay với một người anh họ nó mang lòng hận thù chua chát ấy.

Nó báu chặt lòng bàn tay lại, nhìn về phía trong, ngước lên nhìn cô McGonagall, giọng tẻ nhạt:"Anh Dudley tài thật, anh ấy đi đâu cũng có bạn."

"Con vào học sẽ có bạn thôi." Bà an ủi nó."Rất nhanh sẽ nhập học."

"Con mong vậy."

Bà im lặng, không nói rõ xem cái người bên trong Dudley đang bắt tay cùng là kiểu người như thế nào. Nó bước chân vào bên trong, để Malkin may kích thước rồi chọn mẫu quần áo. Dudley nói chuyện xong với Draco. Anh ta nhảy về phía kế bên nó đứng, nói chuyện vui vẻ với bà Malkin. Nó đứng sang một bên giống kẻ tàng hình.

Hoàn toàn là một đứa trẻ hết lần này tới lần khác bị tước đạt đi sân khấu được biểu diễn. Cô McGonagall nhìn thấy khung cảnh này, bà mím môi lại. Trong lòng bà bất mãn với Dudley quá đáng, ức hiếp người. Chung một mẻ với gia đình Dursley. 

Lấp liếm thằng bé Potter đến tận cùng bóng tối.

Nó thờ ơ, lấy xong kích cỡ, cũng chọn kiểu dáng quần áo nó tính mua rồi, nó không cần bận tâm tới anh ta nữa. Bước chân ra khỏi cửa chờ đợi Dudley đuổi theo sau cùng với bà McGonagall. Anh ta thở mệt, cười rối ren nói:"Ôi, nay vui quá. Em chẳng biết là anh đã làm quen với ai đâu."

"Vậy ạ." Nó trả lời dửng dưng, hơi hé môi cười, có chút gượng gạo. Anh ta không bận tâm tới nụ cười của nó. Anh ta xem rằng nó là một đứa trẻ sống nội tâm, nhút nhát nên mới phải thể hiện ra bề ngoài như vậy.

Cả ba cùng tiệm đồ đũa phép. Dudley thế nào lại bắt trúng cây đũa có lông Phượng Hoàng ở bên trong. Còn nó lại được một cây đũa với xương vong mã. 

Xương vong mã, không phải muốn lấy là lấy được. Ông chủ tiệm, ông Ollivanders mở miệng thì thào:"Không thể nào, cái cây đũa này mà cũng chịu nhận chủ?"

Bà McGonagall biết rõ thói tánh của ông Ollivanders, nên ông ta vừa mở miệng, bà đã vội muốn mang hai đứa trẻ ra khỏi cửa hàng. Nó níu chân lại, đi chậm, lắng tai nghe giọng thì thào của ông ta lẩm bẩm ở đằng sau lưng mình.

"Sinh vật hắc ám vô hại.."

Nó đã không còn nghe được câu nào nữa. Theo sau chân cô McGonagall quay trở về nhà Dursley. Dì dượng nó ngóng trông Dudley trở về nhà. Dudley vừa về, Petunia đã vội đến kiểm tra từ trên xuống dưới của con trai mình. Mặt dì hồng hào, khỏe mạnh, đầy tự hào nói:"Chó con của mẹ, con giỏi quá. Giờ con sẽ vào trường phù thủy và trở thành một phù thủy."

Nó đứng một bên nhìn cảnh ba người đoàn tụ hân hoan đầy quen thuộc. Họ đùm bọc yêu thương nhau trong chính thế giới của bọn họ. Thái độ của họ thật khác lạ khi Dudley là một phù thủy. Nhưng lại tỏ ra kinh tởm ghê sợ nó khi nó là một phù thủy. 

"Potter.." 

"Con chào cô." Nó nghiêng mặt qua cười, làm ra vẻ không quá để tâm chuyện này trong lòng mình."Cảm ơn cô vì ngày hôm nay, hẹn gặp lại cô vào ngày khác."

Bà mím môi lại, không nói được câu nào. Mọi thứ đọng lại ở cuống họng. Bà nhìn về phía gia đình Dursley. Nó nói:"Cô đừng bất mãn vì họ không quan tâm tới con. Con vốn không nên ở trong gia đình này. Họ là một gia đình bình thường. Sự hiện diện của con khiến cho họ mất đi sự riêng tư đã đành. Con không muốn người khác phải nghĩ xấu xa về họ nữa."

Cô McGonagall quay lưng lại, có lẽ đã nghe được lời nói của nó. Bà biến mất khỏi trước cửa nhà Dursley. Nó liếc nhìn bóng lưng của bà, mắt quay trở về gia đình Dursley tặc lưỡi. Nó bình tĩnh đi ngang qua gia đình ba người bọn họ bước vào trong nhà. Bọn họ còn chào đón đứa con trai độc đinh của họ trở thành phù thủy và họ tự hào về điều đó. 

Khác biệt với cái dáng họ ra vẻ về việc họ tự hào vì cả nhà bọn họ đều là người bình thường.

Nó còn rất nhiều điều nhiều chuyện cần phải nghĩ và sắp xếp lại trong đầu của nó. Nào là chuyện Dudley nhập học, khác biệt so với trong quyển sách nó đọc. Nó cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra ở trên người Dudley mà nó không được biết. Và nó cần tìm cách để tra xét ra được tình hình hiện tại của Dudley. 

Liệu có phải là bị.. một ai đó tráo đổi linh hồn không.

Hành động mọi thứ của Dudley đều quá khả nghi. Còn chuyện Draco Malfoy đã kết nghĩa bạn bè với Dudley. Nó lại không để trong lòng.

Nó tin rằng khi đứng giữa lợi ích, tình bạn giữa phù thủy thuần khiết và gốc Muggle sẽ trở nên mong manh đến đáng sợ. Đặc biệt là khi nhà Draco là gia đình tôn thờ thuần khiết trên hết mọi sự. Gia đình có thể vì lợi ích làm việc với một ai đó, tối thiểu là máu lai. Nhưng cực kì coi rẻ gốc Muggle. 

Trong phòng nhỏ ở dưới gầm cầu thang, nó bật đèn sáng lên, trèo lên giường của mình, lấy dưới gầm giường một cái bàn cờ lên, sắp xếp lại cho ngăn nắp. Mắt nó bừng sáng rực rỡ bởi những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu nó.

Nó biết bà Figg dụ dỗ nó qua nhà bà ta là có lí do cả. Một sinh vật khi đứng ở cận kề cửa tử, sẽ dùng mọi cách để được sống sót. Bà Figg ngu muội, khi bà ta quyết định rời xa khỏi tầm mắt của mọi người, rời xa nó, thì bà ta có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng sẽ không có ai biết được rốt cuộc bà ta đã bị ai sát hại.

Quan trọng là cần kẻ sát hại ấy vừa lúc có lợi cho nó.

Mười một năm dùng hận thù nuôi lớn một đứa trẻ thì liệu đứa trẻ ấy khi trưởng thành sẽ trở thành một con người như thế nào.

Mang một trái tim vặn vẹo bị ăn mòn bởi bóng tối mà sống.

Trở thành kẻ lợi dụng bóng tối để nung nấu ý đồ của chính mình.

Không một ai dạy nó như thế nào là tam quan chín chắn ngay thẳng. Không một ai dạy nó về ý nghĩa. Tất cả bọn họ, những người tồn tại trên đời này cạnh nó, chỉ dạy nó biết về hận thù. Dạy nó về bỏ mặc ở cận kề cửa chết và dạy nó cách vùng vẫy kéo một ai đó cùng xuống địa ngục cùng với nó.

Nếu đã dạy nó về những điều đó thì mắc mớ gì nó không lợi dụng những cái trần đời này dạy nó để thực hành lên trên chính bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top