Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4: Nhập Học Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Harry có một giấc mơ, lần này, nó mơ về một đoạn ngắn, không phải là sách, giấc mơ này nói về đoạn ngắn của một câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc đời của nó. Chỉ đơn giản là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn, nữ chính là một người xuyên không sang thân xác của một người khác. Vừa mơ được đoạn ngắn trong đoạn xuyên không. Nó đã bừng mắt ra tỉnh giấc.

Cái đầu tiên nó nhìn thấy là trần nhà đối diện chính mình. Nó bỗng hé môi cười, một nụ cười đầy tự mãn.

Dudley Dursley.

Thỉnh thoảng nó tự hỏi những giấc mơ của nó bắt nguồn từ đâu, nhưng không có một nguồn gốc nào cho những giấc mơ hoang đường của nó. Diễn tả cho nó và giúp đỡ nó đi lên một con đường dễ thở hơn nhiều. Nó có nhiều thời gian để chuẩn bị thông qua giấc mơ của chính mình. Dù giấc mơ ấy chỉ là hỗ trợ nó một phần, còn lại phải do bản thân nó.

Như vậy là đủ rồi.

Trời vẫn chưa kịp sáng, chỉ mới có ba giờ. Nó lật người qua, nhắm mắt lại thêm một lần nữa. 

Chớp mắt một cái đã đến ngày nhập học. Ngày một tháng chín, Petunia dậy từ rất sớm. Dì không muốn cậu quý tử của gia đình sẽ tới trường muộn hoặc sẽ đi bằng một cái bụng đói. Dì chuẩn bị rất nhiều thứ trong vali của Dudley, chạy đôn chạy đáo, nhét cả đống thức ăn vào trong giỏ.

Dudley mang theo phải nói là đồ đạc gấp đôi lần nó. Nó nhìn đống đồ Petunia chuẩn bị cho anh. Nó chỉ hơi nghiêng mắt nhìn Dudley, quan sát một cách khéo léo. Nhìn gương mặt của Dudley đầy vui vẻ với tình cảm ba mẹ dành cho bản thân anh. Khác hẳn với Dudley mà hồi nhỏ nó biết, một kẻ ích kỉ chỉ biết sống vì chính mình. Ba mẹ nuông chiều tới mức chẳng biết nhường nhịn ai.

"Con trai của ba, chắc chắn mọi thứ sắp tới sẽ rất mới mẻ với con. Hi vọng con sẵn sàng cho những gì ở tương lai con sẽ đối mặt." Vernon sùi sụt."Ba không nghĩ là phải xa con, thằng chó con của ba."

"Không sao đâu ba, giáng sinh con sẽ về chơi mà. Con cũng sẽ nhớ ba mẹ lắm."

Ôi, thật là một khung cảnh chia tay lãng mạn hết sức. Nó đứng ở đằng sau lưng bọn họ như một sinh vật tàng hình.

Dudley bỗng quay mặt qua nhìn nó, chủ động kéo nó tới trước mặt ba mẹ của anh ta nói:"Con còn đi chung với Harry nữa mà, ba mẹ đừng lo quá."

Trước lời giới của Dudley cứ như vừa đánh thức vợ chồng Dursley thức giấc. Nhưng đối mặt với Dudley cùng Harry chẳng phải là lời nói dễ  nghe gì. Petnuia nhìn nó, bằng ánh mắt đề phòng, kinh sợ. Phải nói, dì sợ nó trả thù Dudley khi Dudley đi học trường.

"Mày đừng có gây phiền cho Dudley khi thằng bé đang học ở trường đấy." Vernon cáu bẳn hơn hẳn."Tao cảnh cáo mày trước. Nếu mày dám.. thì mày liệu hồn."

Khoảng thời gian Harry ở nhà bọn họ, luôn nhún nhường chịu đựng, chẳng hề có cái giá của một phù thủy. Nó lại cười bảo:"Con không dám."

Bàn tay nó báu chặt lại, móng tay đâm thẳng vào mu thịt. Nó cảm nhận được nỗi đau lấn át cả người nó cùng sự phẫn nộ to tướng. Nó ghét Dudley của hiện tại biết bao.

"Tốt nhất là vậy." Dượng nó nói dứt câu, không còn quan tâm tới hiện diện của nó nữa. Dượng lại đảo mặt về hướng của Dudley đầy yêu thương.

Dudley lúng túng, mất tự nhiên nhìn về phía của nó, còn làm khẩu miệng nói xin lỗi nó. Nó trợn mày, quay mặt đi.

Dượng nó đưa cả hai đến ga tàu, Petunia không yên tâm nên cũng cùng đi theo, vì đã từng theo em gái dến đây suốt bảy năm liền, dì biết rõ cách để vào ga. Dượng thuở đầu còn sợ sợ, nhưng nhìn thấy vợ con đã đi qua cả rồi, dượng cũng không níu chân lại, lấy hết can đảm chạy nhanh qua cây cột.

Đối mặt với dượng không phải là cái đau điếng hồn như dượng tưởng mà dượng đã bước qua sang một nơi hoàn toàn mới. Petunia đứng cạnh dượng lầm bầm một mình:"Cái nơi này, cũ rích, chẳng thay đổi gì cả."

Nó đi nhanh lên tàu, không muốn náng chân ở đó nghe gia đình bọn họ san sẻ tình yêu ngọt ngào với nhau. Tới giờ phút này rồi, còn không mau chân chạy đi, nó ở lại đó làm đứa ngu chắc.

Ngồi đại ở trong một cái phòng ngồi nhỏ, nó ngồi nhìn ra ngoài cửa, thấy Dudley tiễn biệt xong dì dượng rồi, chạy sang gặp Draco đang chờ đợi ở một chỗ khác. Cậu ta thấy Dudley chạy tới liền vẫy tay lại chào, tiếp theo đó, bàn tay của cậu ta đang giơ lên lại rũ xuống, thay thế bằng gương mặt gượng gạo lạnh lùng.

Nó không cần đọc khẩu hình miệng của hai người họ cũng biết viễn cảnh sẽ diễn ra ở tiếp theo như thế nào rồi. Giây phút  nó định kéo màn qua thì Dudley lại nắm chặt cổ tay của Draco Malfoy như đang muốn hỏi mọi thứ cho ra lẽ.

Gợi lên hứng thú của nó. Nó ngồi đó quan sát, biểu cảm trên gương mặt của Draco từ gượng gạo dần trở thành đang cố gắng giải thích điều gì đó với Dudley. Nó tặc lưỡi, kéo màn. 

Tiếp đến là tình tiết y chang trong quyển sách trong giấc mơ của nó, Ron Weasley cùng với Hermione Granger cùng xuất hiện. Ron không còn chỗ ngồi, nó cũng đồng ý cho y ngồi đối diện. Y nói rất nhiều, nó vẫn lắng tai ra nghe.

Có một sự thật khó chối bỏ là Harry ở hiện tại, vẫn còn chút hi vọng mong manh về tương lai của chính mình. Nó vẫn muốn có bạn. Hệt như Dudley cũng có những người bạn yêu quý anh ta hết mực.

Sau đó, Dudley lại đột ngột xuất hiện trong cái chỗ Harry rồi, anh ta dẫn theo Draco, Ron bắt buộc phải chuyển qua ngồi bên cạnh nó. Dudley làm mặt có lỗi nói:"Anh muốn ngồi gần em cho an tâm. Không biết là bạn ở chung. Anh xin lỗi."

"Có gì đâu." Ron lại rất thoải mái, đá điểu sang Draco."Nhưng tại sao mày lại ở đây, Malfoy?"

"Tao muốn ở đâu thì ở, liên quan gì tới mày?" Draco kiêu ngạo nói.

Dudley ngửi thấy mùi thuốc súng, mau chóng mở  miệng giảng hòa cho cả hai. Ron coi vậy mà cũng chịu nghe Dudley nói. Nhưng vẫn cố tình chế giễu Draco:"Mày mà cũng chịu chơi chung với gốc Muggle hả con nhà Tử Thần Thực Tử?"

"Không phải chuyện của mày, đồ nhà nghèo."

"Đủ rồi." Dudley cáu bẳn lên."Hai người có thể đừng sinh sự với nhau được không, chúng ta đến trường để học chứ không phải tới trường để tạo ra cuộc chiến."

"Bồ gốc Muggle nên không biết, cái kẻ ngồi cạnh bồ đó là một tên sinh ra trong nhà Tử Thần Thực Tử, gây ra chiến tranh, muốn sát hại Muggle, phục vụ cho Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy.."

"Được rồi Weasley, mình biết." 

Ron nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta lại sổ ra một tràng dài về đạo lí bốn học viện nên chung sống hòa bình với nhau ra sao, như nào, thế nọ.

Nó ngồi ở bên cạnh Weasley, mặt điềm tĩnh, dửng dưng. Anh ta phát biểu xong rồi, lại nói:"Thế nên, hai bồ phải chung sống hòa bình với nhau mới phải. Chúng ta là trẻ con mà."

Draco quay mặt đi không muốn nói chuyện với Weasley. Dudley nặng giọng xuống:"Draco."

Cậu ta miễn cưỡng giơ tay lên bắt tay với Ron Weasley, chẳng hề vui vẻ một chút xíu nào cả. Chẳng ai có thể vui vẻ nếu mình bị bắt buộc phải đi hòa nhập với kẻ mà mình ghét hết.

Lại một lần nữa, trong cùng một khung cảnh đó, Dudley trở nên tỏa sáng và trở thành tâm điểm trong cuộc sống của nó. Cứ nghĩ là khi bước chân vào trường rồi, sẽ chẳng ai đứng chắn nó, nó sẽ được tự do và có được một cuộc đời riêng của chính mình.

Dudley, Dudley, Dudley,

Nó ngấu nghiến cái tên của anh ta trong bụng dạ mình. Trái tim nó càng oán hận hơn, cái oán hận của nó thêu đốt đi tất cả mọi thứ, ảo tưởng về tương lai, đốt đi ảo tưởng về bạn bè, đốt đi ảo tưởng về cuộc đời rạng rỡ hơn.

Anh ta muốn ép nó sống lì trong bóng tối và không bao giờ được phép có cơ hội xuất hiện trước  mặt tất cả mọi thứ. Phải vậy không hả Dudley?

Nỗi căm hận của nó lớn tới mức muốn giết chết Dudley cùng hai người bạn nhỏ của anh ta ngay tại trong con tàu này.

"Thật buồn chán." Nó lẩm nhẩm trong miệng.

Dudley ngó mắt sang nhìn nó, giờ phút này, anh ta lại quay trở về chú ý tới hiện diện của nó. Anh làm ra bộ mặt xấu hổ như đang mắc cỡ thay cho hai người bạn của anh ta lại cãi vã với nhau trước mặt nó.

"Em đừng để ý quá, em có biết em sẽ vào nhà nào chưa?"

"Vào Slytherin." Draco nhảy miệng vào, cực kì tự hào khoe mẽ."Cả nhà tao đều là Slytherin. Vì mày là em trai của Dudley nên tao có thể bảo vệ chở che cho mày nếu mày vào nhà Slytherin."

"Vào Gryffindor." Ron Weasley ngắt ngang lời nói của Draco một cách khó chịu.

"Mày!" 

"Được rồi, hai người." Dudley lại bày ra thái độ giảng hòa cho hai người kia."Để Harry trả lời đã nào. Harry vào Gryffindor thì Ron Weasley bảo vệ em ấy. Còn vào Slytherin thì tôi giao trách nhiệm lại cho Draco nhé."

Nói tới đó, hai người kia nhìn về hướng nó, chờ nó trả lời. Nó mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của Dudley nói:"Thay vì hỏi em thì sao hai người hỏi anh Dudley ấy, hỏi xem anh ấy vào nhà nào để còn chơi chung."

Nghe vậy, hai người kia lại quay mặt về phía Dudley. Anh ta sờ mũi nói:"Tôi cũng không biết tôi sẽ vào nhà nào nữa. Nhưng tôi vào nhà nào tôi vẫn sẽ chơi chung với cả hai."

Nó méo xệch môi, anh ta vào Gryffindor thì còn khuya mới có thể chơi chung với Draco Malfoy. Nó dám cá là anh ta sẽ vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff. Với cái vẻ người xuyên không như vậy thì chỉ có thể là một trong hai nhà kia thôi.

Anh ta không đủ tư cách để vào trong học viện Slytherin.

"Chẳng phải chờ tới lúc phân viện là biết rồi à." Nó nói.

Thế là bọn họ lại chuyển sang một chủ đề khác. Trong suốt chuyến tàu, chủ yếu là Dudley giảng hòa và hai người kia cãi vã nói chuyện. Phần lớn thời gian nó đều dành để im lặng, thỉnh thoảng cất lời nếu chủ đề bị chuyển về người nó.

Dudley nhìn ba người họ với ánh mắt như là nhìn bầy trẻ thơ và anh ta đã lớn tuổi dữ lắm rồi.

Chuyến tàu cuối cùng cũng tới, nó cũng được thoát khỏi cái bầu không khí quái gở trên tàu. Nó không thích cái giác bị lu mờ khi đứng gần Dudley chút nào. Nhưng nó cũng không thể để lộ sơ hở của nó để Dudley nắm thớp. Trước mắt hiện tại, nó có thể đoán ra được là Dudley có đọc quyển sách tên Harry Potter.

Vì Dudley hiểu khá rõ về các học viện cũng như lập luận chặt chẽ. Dựa vào mỗi điểm đó nó cũng đủ biết là anh nắm rõ rất nhiều thứ trong thế giới phù thủy. Không giống người mới từ Muggle chạm chân vào trong giới phù thủy chút nào.

Cái nó bất ngờ là chỗ anh ta có thể khiến Draco chấp nhận nói chuyện với anh ta kể cả khi anh ta chỉ là một gốc Muggle tầm thường. Chẳng biết anh ta đã dùng lời lẽ như thế nào để thuyết phục Draco Malfoy phải nghe theo.

Bước vào trong trường, trước đó, Dudley lại tỏ ra khá thân thiết với người lai khổng lồ gác cổng. Mặc kệ Draco đang mất kiên nhẫn và tỏ ra coi thường người khổng lồ nọ.

Nó cũng chẳng buồn đi tỏ ra thích thú vui vẻ gì với lão. Nó cảm thấy lão không thể mang lại ích lợi nào đủ để nó phải đi nói chuyện. Người nó tập trung nhắm mục tiêu vào không phải là lão. Nhưng được cái, lão dễ buộc mồm nói một điều gì đó.

Nó có ác ý đoán rằng những gì lão lỡ miệng đều là những gì cụ Dumbledore muốn lão nói. Như vậy cũng hay ho. Có điều nó không muốn bị xoay vòng vòng như chong chóng bởi những lời nói từ miệng lão.

Dudley vừa vào trường được hai mươi phút thì ai anh ta cũng nói chuyện cả rồi. Đám tân sinh đều khá nghe theo lời anh ta nói. Vô tình tạo ra hiệu ứng rằng anh ta là một người cầm đầu đáng nể. Chỉ trừ những thành phần coi trọng máu thuần khiết đến tột cùng như Blaise Zabini, Pansy Parkinson cùng với vài người khác thuộc về trong gia tộc nối dõi trong Slytherin.

Nó sờ cằm nghĩ ngợi. Hơi mỉm cười. Người khác cứ nghĩ là bởi vì nó nhìn thấy anh họ mình tỏa sáng nên mới nở nụ cười. Chứ  không nghĩ là trong lòng nó đang ấp ủ một điều gì đó khác trong lòng.

Bước chân vào trong trường, cô McGonagall cho cả đám ở bên ngoài chờ trong chốc lát mới cho vào trong. Longbottom cuối cùng đã tìm được con cóc của chính mình, vội vã ôm lên. Nó nhìn con cóc lại nhìn thoáng qua con chuột nhắt trong tay của Ron Weasley.

Nó nhướng mày, khẽ nhếch miệng, cái trường này, toàn lũ sinh vật bẩn thỉu không nhỉ.

Ở trong ngôi trường Hogwarts. Dudley nhìn xung quanh tới mức choáng ngợp. Kể cả khi anh ta có đoán ra trước, nhưng sẽ không thể ngờ được là mọi thứ trong ngôi trường này lại nguy ngoa tráng lễ tới mức như vậy.

Nó vừa vào trong đã lia mắt lên hàng đội ngũ giáo sư ở phía trên. Nhìn thẳng vào thầy Hiệu Trưởng ngồi giữa, với cái ghế đẹp nhất, bự nhất, dễ chú ý nhất. Cụ vừa hay cũng đối mắt với nó, còn chớp mắt một cái ra hiệu.

Nó cười tươi rối như đáp lại cụ. Cụ dời mắt đi, có vẻ yên tâm về hình tượng của nó. 

Từng cái tên được đọc lên để đội mũ phân viện. Đến Dudley Dursley, mặt của cô McGonagall cứng lại trong vài giây, kể cả khi bà không hề thích người học trò mới này thì bà vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của một người giáo sư. Đó là đối xử với tất cả các học trò một cách công bằng lẽ phải nhất mà bà có thể làm được. 

Như Harry nghĩ, Dudley được phân vào trong học viện Ravenclaw. Cả Draco lẫn Ron đều làm ra bộ mặt thất vọng nhìn theo hướng của Dudley.

Nó rũ mắt xuống, cảm nhận được có ai đó đang nhìn nó chăm chú, nó ngước lên, mắt đối mắt với một đôi mắt đen lạnh lùng như hầm ngục. Nó chớp mắt một cái, cũng nở nụ cười với người đàn ông đó như cách nó nở nụ cười với cụ Dumbledore.

Ở hiện tại thì nó cũng chẳng hề có chút cảm tình nào với người đàn ông này. Giáo sư Snape, người dạy môn Độc Dược, có rất nhiều kì tài không được phát triển đúng đắn. Là con cờ quan trọng nhất trong bàn cờ giữa Hắc Bạch phù thủy.

Là gián điệp hai mang vì mẹ nó.

Nó không thương yêu gì ba mẹ. Bởi lẽ, giờ đây, nó nát bấy, không yêu thương gì người nào ngoài chính mình. Chính mình còn chưa thương nổi chính mình thì làm sao có thể đi thương người khấc.

Người đàn ông đó sực lại, lảng mắt về chỗ khác, môi mỏng dính của ông ấy mím lại đầy khó chịu. Kế tiếp là cái tên của nó được đọc lên. Mọi người xung quanh im lặng dần, chờ đợi xem nó sẽ vào trong nhà nào. 

Ai cũng nghĩ nó sẽ vào trong học viện Gryffindor như ba mẹ nó. Dù là vậy, những người trong học viện khác vẫn mang ý định mong chờ Kẻ Được Chọn sẽ vào trong học viện của mình.

Khi Mũ Phân Viện được đặt trên đầu nó, nó cảm ơn cô McGonagall một tiếng lịch sự. Bà gật đầu, chờ đợi Mũ Phân Viện sẽ cất tiếng lên.

Vốn dĩ, cái Mũ Phân Viện phải nói chuyện với nó. Nhưng ông ta làm thinh, chưa đầy năm giây đã hô to thật to lên.

"SLYTHERIN."

Cả Sảnh im lặng tới mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Nó đặt Mũ Phân Viện về lại ghế, bước chân đi về hướng dãy bàn nhà Slytherin. Draco Malfoy nhướng mày lên. Cậu ta hay mở miệng đòi Harry vào trong Slytherin, nhưng thực tế, cậu ta đủ thông minh để hiểu rõ, Harry Potter là nhân vật tuyệt đối không thể vào trong nhà Slytherin.

Nhưng giờ đây, nó đang ngồi cạnh cậu ta, dùng mắt xanh lục nhìn xung quanh dãy miệng. Còn nở nụ cười khá tươi tắn vui vẻ.

"Hi vọng được mọi người giúp đỡ." 

Draco liếc về phía của Pansy cùng với Blaise, chủ động mở miệng nói:"Nó là bạn tao."

"Này, mày không qua học chung một học viện với anh mày à?" Draco thấy xung quanh im chuyện, tự hỏi chuyện trước với Harry.

"Tại sao tao phải làm vậy?" Nó còn hỏi một cách ngơ ra.

"Thì.. tao cứ nghĩ tụi bây hợp cạ với nhau lắm. Tụi bây là anh em mà. Tao chỉ là con một nên không có anh trai nào."

"Mày coi ổng là anh trai mày à?" Nó nhướng mày, giọng nói ẩn ý đi sự chế giễu.

"Không." Draco trả lời dứt khoát.

Giọng nó nhỏ xuống, như chỉ còn thì thầm.

"Mày coi thường ổng đúng chứ?"

Draco giật mình nhìn nó, đối mặt với ánh mắt xanh lục thăm thảm của nó cùng nụ cười đầy méo mó.

"Đừng nghĩ là tao không thấy, dù sao mày cũng là con nhà quý tộc mà. Phải không? Gốc Muggle nhưng ổng thì chỉ có thể theo kè kè mày để nịnh nọt thôi. Mà ổng lại ép buộc mày phải theo ý ổng, theo quan điểm cá nhân ngây thơ ngu ngốc của ổng. Mày đừng nói là mày nghe ổng hết đấy nghen."

"Tao không có." Cậu ta xì khói."Mày đừng có nói nhảm nhí."

"Thật không?" Nó nhướng bên bên mày đầy khó tin.

"Tại sao tao phải nói xạo với mày."

"Ai mà biết được. Mày nhìn đi, nhìn về phía Dudley ấy. Mày xem, xung quanh anh ta chỉ toàn hào quang rực rỡ. Nhưng bản chất anh ta vẫn là một Muggle ích kỉ, muốn mọi người phải tuân theo quan điểm của anh ta. Như cái cách anh ta áp đặt quan điểm của mình lên mày. Mày không thấy thất vọng à? Vì bạn mày không tôn trọng quan điểm của mày.:"

Draco mím môi lại, cậu ta dần bị lung lay bởi lời nói của nó. Nó lại tiếp tục bằng giọng ra vẻ buồn đạm hơn.

"Draco Malfoy, tao nhớ gia đình của mày là một gia đình theo tiêu chuẩn truyền thống về thuần khiết. Mày có thể lợi dụng người có ích cho mày. Chứ đâu có nên thể hiện rằng mày trân quý người bạn gốc Muggle. Nếu nhà mày mà biết điều đó, chắc hẳn họ phải thất vọng lắm. Vì con trai họ không biết tuân thủ theo lời dạy gia đình."

"Mày.."

"Tao quý mày như bạn tao nên tao mới nói cho mày nghe mày hiểu thôi. Mày không muốn nghe tao sẽ không nói nữa. Dù sao tao với mày cũng không có nói chuyện nhiều, đúng chứ? Để tao giới thiệu chính thức với mày cho phù hợp. Tao là Harry Potter, mày có thể gọi tao là Harry."

"Mày có thể gọi tao là Draco." Cậu ta quay mặt đi, không muốn nói chuyện với nó nữa. Vì nghĩ rằng nó đang bêu xấu bạn bè của cậu ta.

Nó cười tủm tim, đầy thích thú. 

"Mày nhìn Ron Weasley xem. Cậu ta chửi mày là đồ rắn độc trong khi mày còn chưa kịp làm gì nên tội. Nếu đã vậy thì tại sao mày phải đi làm bạn với cậu ta, đúng chứ?"

"Mày nhìn Dudley Dursley xem, một phù thủy gốc Muggle, nắm đầu mày lôi mày đi lòng vòng như một con ếch. Sao mày biết anh ta thật lòng muốn chơi chung với mày mà không phải là muốn lợi dụng mày."

"Tao sẽ hỏi ba tao." Draco ngắt lời. Cậu ta sắp không thể kiềm suy nghĩ của mình khi nó cứ lảng vảng bên tai cậu ta bằng câu nói độc địa, ác ý.

"Tao sẽ không nói nữa." Nó liếc mặt về hướng của Pansy cùng với Blaise, mấp mấy môi cười bảo:

"Tên tôi thì mọi người biết rồi, cứ gọi tôi là Harry. Sắp tới chúng ta sẽ học chung với nhau đấy."

"Vừa nãy, mày và Draco đã nói gì với nhau?" Pansy khó chịu hỏi.

"Hỏi cậu ta ấy." Nó nhún vai, không để ý thái độ khó chịu của nhỏ."Tao đã làm gì đâu nào."

"Mày cứ gọi tao là Blaise." Blaise liếc mắt qua Pansy một cái cười cười nói chuyện với nó. Có thái độ là đã tiếp nhận nó vào trong học viện của mình.

Mấy dãy học viện khác giờ vẫn còn xôn xao về chuyện Kẻ Được Chọn vào trong học viện Slytherin, gây sốt vó từ nãy tới giờ không ngớt.

Đối với học viện Slytherin, cái không nên làm nhất khi đối mặt với từng người một đó là thể hiện ra bản thân mình yếu kém. Tỏ ra yếu kém, bọn họ sẽ không thấy mình đáng thương tội nghiệp mà giúp đỡ, ngược lại, còn sẽ dùng sức chà đạp mình xuống tận cùng.

Nhưng nếu mình là người có lợi, có thực lực, bọn họ sẽ dùng mọi cách để có thể lấy được cái lợi đó từ mình và tôn trọng mình.

Thậm chí là đủ mạnh mẽ, bọn họ sẽ nghe theo lời mình như một con chó trung với chủ.

Ở trong học viện Slytherin, nó hoàn toàn có đủ tư cách để chống đối lại với Dudley Dursley, vì bọn họ không chấp nhận nó dễ dàng, thì cũng sẽ không nhận nổi Dudley, một tên phù thủy gốc Muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top