Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Mộc Lan trường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hòa điện. 

Vừa bước vào cửa Đại điện đã nhìn thấy Hòa Quý nhân đang đứng chờ hầu lễ. Nàng ta xuất thân Khách Giai thị , là Cung nhân được Hoàng thượng sủng hạnh , tương đối nhu nhược hiền lành , cư ngụ trong Thứ điện Vĩnh Hòa. 

- Tần thiếp xin thỉnh an Lệ hậu nương nương , Thư phi nương nương.

- [ Nhún người đáp lễ ] Hòa Quý nhân sao lại ở đây ?

- Bẩm nương nương , tần thiếp đứng ở đây được nửa canh giờ , nô tỳ tâm phúc của Phương phi nương nương vẫn nói là người đang bận một việc gì đó. [ Cảm thấy khó hiểu ] Tần thiếp biết chủ cung vị nương nương là người tỉ mỉ , nhưng cũng đã sáng trời vẫn chưa xong , không biết là chuyện gì ?

- Hòa Quý nhân đừng sốt ruột , Phương phi dù sao cũng đã mang thai chín tháng , cái bụng to như vậy sao có thể dễ đi dễ đứng được chứ ? [ Nhìn thấy Thái giám Tổng quản cung Vĩnh Hòa bước ra hành lễ ] Vào thôi.

- Vâng.

Phương phi trông có vẻ mệt mỏi , cảm thấy khá bất ngờ khi xuất hiện nhiều người nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

- Không cần hành lễ , không cần hành lễ. [ Vui vẻ ] Phương phi sắp sinh , không cần đa lễ làm chi.

- Đa tạ nương nương. [ Sầu não ] Nương nương , tại sao tự nhiên Hoàng thượng lại cho thả Gia phi muội muội ? 

Gia phi vốn bị cấm túc trong Diên Hy cung , mấy ngày nay không hiểu vì sao lại được thả ra ngoài , Hoàng thượng có lẽ nể tình nàng ta có thai nên mới tha cho. Phương phi và Gia phi bất hòa , tự nhiên đối thủ được tha bổng sao lại không giận được cơ chứ.

- [ Cố gắng khuyên nhủ ]  Phương phi đừng tức giận kẻo ảnh hưởng tới long thai. Gia phi dù sao cũng có thai được ba tháng , nàng ta còn có Cao Ly vương , có lẽ Hoàng thượng vì nể tình nên mới tha cho nàng ta.

[ ... ]

Hôm nay là ngày Phương phi sinh nở , tất cả chúng phi hầu Hoàng thượng và Thái hậu đến thăm thú , bao gồm cả Gia phi. Gia phi thân vận y phục màu đỏ , nhẹ nhàng tiến tới , giữa không khí căng thẳng vẫn có thể cười nói vui vẻ. Dĩnh Quý nhân cảm thấy khó chịu , bèn mời gọi Gia phi ra góc khuất để nàng ta im lặng. 

- Gia phi , Phương phi đang đau đớn sinh hoàng tự , đâu phải là yến tiệc đại lễ để cô hớn hở cười đùa ? [ Ngẩng đầu ] Tần thiếp cho dù chỉ là Quý nhân , nhưng tư lịch lâu hơn người , mạn phép nói với người một câu : Cho dù người bây giờ đã là Phi vị của bệ hạ , cũng nên tuân thủ quy tắc , đừng làm hỏng mọi chuyện như vậy.

- [ Kiêu ngạo ] Dĩnh Quý nhân tỷ tỷ , tỷ cần gì phải nói nhiều lời với bổn cung như vậy chứ. Cho dù tỷ tỷ nhập cung trước , bổn cung vẫn muốn làm trái điều tỷ nói. [ Quay lưng đi ] Nếu tỷ muốn giảng giải cho ta , chừng nào tỷ được sách phong làm Phi hẵng nói tiếp !

- [ Tức giận ] Cô ! Kẻ thất sủng như cô cũng dám nhiễu loạn cung quy ....!

- [ Thẳng tay tát mặt Dĩnh Quý nhân làm chúng phi giật mình quay sang ] Dám hỗn xược với bổn cung ? Dù bổn cung có thất sủng đi chăng nữa , chức vị vẫn còn hơn Quý nhân thấp hèn như cô. 

- Ai bảo Dĩnh Quý nhân thấp hèn ?

Hoàng thượng cất ngôn , Gia phi e thẹn quỳ xuống , hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

- Hoàng thượng...! Thần thiếp lỡ lời , xin Hoàng thượng tha tội.

- [ Thái hậu bực dọc ] Ai gia muốn nghe thử lại lời vàng lời bạc của Gia phi , xem cái miệng nhỏ của nàng ta đã phát ra những tục tĩu gì.

Dĩnh Quý nhân nhận một cú tát đau đớn , thất kinh sợ hãi đến quên cả không gian , Huệ phi đau lòng cho tiểu muội tốt , liền dùng lời nói khôn xiết nhất để chỉ trích.

- Hoàng thượng , Thái hậu nương nương , thần thiếp biết Gia phi là Công chúa một nước , được Hoàng thượng sủng ái lại đang mang thai. Dĩnh Quý nhân địa vị thấp hơn , nhưng cũng là Thứ phúc tấn hầu hạ từ Tiềm đệ , tư lịch không ngắn , sao có thể để tân sủng hà hiếp giữa ban ngày ban mặt như vậy được ? Huống hồ... Dĩnh Quý nhân bị hạ nhục trước mặt nhiều người như vậy , thần thiếp sức lực yếu đuối chỉ biết cầu xin thánh thượng làm chủ cho muội muội , xin Thái hậu làm chủ !

- Ngông cuồng làm càn , chỉ mới được tha bổng rời khỏi cung đã dám làm bậy. [ Hoàng thượng quay đầu về phía ta ] Lệ hậu , nàng nghĩ xem nên làm cách nào ?

- Hoàng thượng , dù sao Hoàng hậu nương nương cũng đang ở đây , thần thiếp cũng chỉ là chưởng quản một thời gian ngắn , tất thảy cũng nên nhờ nương nương xử trí.

- [ Chính hậu cố tình nhẹ nhàng ] Bẩm Hoàng thượng , Thái hậu , theo thần thiếp thấy Gia phi không biết lý lẽ , hành sự lỗ mãng với Quý nhân , thần thiếp thiết nghĩ... [ Bộc bạch ] Phạt nửa năm bổng lộc , cấm túc Diên Hy cung , hạ bớt cung nhân thái giám theo hầu , nếu còn tái phạm , giáng làm Quý nhân , thu hồi quyền chủ vị.

- Thần thiếp thấy Dĩnh Quý nhân thật đáng thương. [ Bổn cung quay sang nói với Thái hậu và Hoàng thượng ] Dĩnh Quý nhân ôn lương hòa nhã , nhập cung lại lâu như vậy , thần thiếp thiết nghĩ , xin Thái hậu , Hoàng thượng ban ân huệ cho muội ấy , tránh việc phi tử khác có ý nhũng nhiễu.

- Lệ hậu muội muội , ân huệ là chuyện trọng đại , Dĩnh muội muội quả thật tội nghiệp , nhưng cũng chỉ nên dời cung hay ban thêm người coi sóc , cần thiết phải làm như vậy không ?

Thái hậu vốn không ưa Chính hậu từ lâu , hơn nữa luôn ưng ý Dĩnh Quý nhân nhu mì , cựa ngọc thể mà đứng dậy cất ngôn dõng dạc.

- Ai gia xét thấy Dĩnh Quý nhân nhu mì hiểu chuyện , xưa nay luôn rất ưng ý. Hoàng đế , ai gia muốn sách phong Dĩnh Quý nhân lên làm Dĩnh phi , Hoàng đế thấy thế nào ?

- [ Nhìn biểu cảm thất thần của Hoàng hậu ] Trẫm thấy Dĩnh Quý nhân ôn hòa lương thiện , Phi vị vẫn còn thiếu , nếu hoàng ngạch nương đã nói như vậy thì làm theo lời người nói đi. [ Dĩnh Quý nhân ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính nhận thánh ý ] Người đâu , mệnh Lễ bộ Thượng thư làm Chính sứ , ban kim sách , sách phong Dĩnh Quý nhân lên làm Dĩnh phi , ban Bảo Hoa cung làm chủ vị cư ngụ. [ Túc Quý nhân như không tin vào mắt mình , bàn tay nhỏ nắm chặt lại ] 

- Chúc mừng Dĩnh phi ! 

[ ... ] 

Bên trong Vĩnh Hòa điện , Phương phi cũng đã hạ sinh xong , là một tiểu công chúa.

- Thần thiếp hạ sinh Mã Chân cũng đã được sáu năm , đây là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ , vô cùng tôn quý. [ Ta và chúng phi tử nhất loạt quỳ xuống ] Chúc mừng Hoàng thượng , Thái hậu , chúc mừng Phương phi !

- [ Hoàng thượng phấn khởi nắm lấy tay của Phương phi đang nằm ] Phương phi , cảm ơn nàng đã sinh hạ cho trẫm một tiểu công chúa khỏe mạnh.

- Sinh hạ hoàng nữ cho Hoàng thượng là phúc phần của thần thiếp. [ Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Chính hậu ] Thần thiếp vừa mới sinh xong , không tiện hành lễ , xin Thái hậu , Hoàng hậu nương nương trách tội.

- [ Hoàn hồn trở lại ] Muội có công sinh dục trưởng công chúa cho Đại Nguyên , công lao không nhỏ , sao lại trách tội được cơ chứ. [ Gọi tâm phúc bước vào ] Bổn cung vừa lâm bệnh trở về , đồ đạc trong cung quả thật không nhiều , cũng chỉ có một đôi ngọc bội lưu ly cho người đúc hằng đêm , cũng chỉ có như này , mong muội muội đừng chê.

Một tháng sau , Càn Thanh điện.

Thư phi hầu mực cho Hoàng thượng , khuôn mặt xinh đẹp vừa đào mực vừa giận dỗi.

- Cả tháng nay Hoàng thượng ngoài đến thăm mẫu tử Phương phi cũng chỉ đến chỗ của Lệ hậu nương nương và Chiêu Quý nhân nương nương. Tự nhiên sao hôm nay Hoàng thượng có nhã ý đến Trữ Tú cung mời thần thiếp đến hầu người , rốt cuộc là có chuyện gì sao ?

- Nàng đấy , nhập cung ba bốn năm rồi , tính tình vẫn bướng bỉnh như vậy. [ Thở dài ] Nàng sinh ra đã bôn ba thảo nguyên sa mạc , nên trong chuyến vi trường Mộc Lan sắp tới , trẫm muốn chỉ định nàng làm Chính huy* , giúp đỡ các nàng ấy bắn tên cưỡi ngựa.

- [ Bướng bỉnh ] Thần thiếp cứ tưởng là Hoàng thượng yêu thương thần thiếp. Hóa ra cũng chỉ là nhờ vả để phụ giúp cho các tỷ muội. Các tỷ muội hầu hết đều là Mãn nhân biết sống trên thảo nguyên , cần gì lo nghĩ mấy cái này cơ chứ.

* Ý chỉ phi tử được đích thân Hoàng thượng ban chỉ thống lĩnh nội cung trong các chuyến vi trường.

- [ Ôm lấy Thư phi ] Nàng đấy , bây giờ địa vị của nàng là đứng đầu vị Phi , cũng nên ra dáng phi tử ngôn hạnh của trẫm. Hơn nữa [ Chính huy ] cao quý , nàng có được danh vị này thì cần gì phải sợ phi tần của trẫm mà nàng không thích. [ Yêu chiều ] Trẫm sẽ đến Trữ Tú điện thăm nàng nhiều hơn.

- [ Nũng nịu ] Hoàng thượng phải nhớ giữ lấy lời.

- Trẫm là thiên tử , thánh ý của trẫm sẽ không sai được.

Mộc Lan vi trường nằm ở phía Tây Bắc biên giới , xưa nay diện tích vốn chủ yếu là thảo nguyên xanh cỏ , là nơi Đại Nguyên quân chủ kiến nghiệp mà thành , nên tất thảy liệt tổ liệt tông coi đây là đất tổ , cứ năm năm sẽ đến đây một lần để cầu phúc. 

Thư phi lần này thống lĩnh quản lý sự vụ vi trường nên phần lớn công việc ta không phải gánh vác , không mấy khi ta cảm thấy thoải mái như vậy. 

- Lần này Thư phi thần muội sẽ là người quản lý các tỷ muội trong sự vụ vi trường. Mong các tỷ muội không ra khỏi khu vực quản lý , bởi bên ngoài rất nhiều gấu xám và sói dữ , đến lúc đó có muốn cứu cũng không được. [ Tự tin ] Mong chuyến đi lần này sẽ thành công tốt đẹp.

- Rõ , thưa Chính huy đại nhân.

Thư phi bước vào trong , Lệnh Quý phi nhìn tiểu muội mà không nhịn được cười , bèn thầm thì nói với ta.

- Bình thường trong cung , Thư phi là người tính tình trẻ con nghịch ngợm , không ngờ ra ngoài vi trường lại oai hùng như một tráng sĩ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top