Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình ta chia hai ngả

Lời đầu: Đây là oneshot về cặp char ( Sonya trong Doraemon movie 42 ) x oc ( Ellie) của nhà mình. Bản gốc là req mình nhận từ bạn Hygge Charvi ( on Facebook). Còn bản các bạn đang đọc là bản đã được mình beta lại, mong các bạn sẽ đón nhận chiếc oneshot này💝💖

_______________________________

Tại tầng bốn của một căn biệt thự tráng lệ, trong màn đêm đặc sệt đang bao phủ tứ phương. Theo một loại cảm giác thân thuộc đã được hình thành qua bao năm ròng, Sonya quen đường quen nẻo mò mẫm từng bước từng bước đi về phía cầu thang dẫn tới sân thượng, sau đó leo lên từng bậc thật chậm rãi. Khi xác định bản thân đã qua khỏi nấc thang cuối cùng, chú mèo máy nhỏ mới thong dong đi về hướng có cánh cửa đang mở ra, để lộ nơi "ẩn náu " bí mật của cậu và cô ấy - sân thượng.

Cửa thông qua sân thượng lộng gió hôm nay lại khép hờ, cậu mèo chợt thở phào vì những suy đoán trong đầu mình đã đúng. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đã nhuốm màu thời gian, tránh cho nó không phát ra tiếng động quá lớn, cậu không mất quá lâu để nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà mình vẫn luôn tìm kiếm nãy giờ - một hình bóng nhỏ bé quá đỗi dấu yêu của Sonya đang ở trong căn chòi gỗ nhỏ, đặt tại một góc sân thượng có tầm nhìn đẹp nhất.

Căn chòi này được đặc biệt xây dựng là bởi vì cô gái đang ngồi trên chiếc ghế lười bên trong và ngắm sao qua khung cửa sổ. Khi bước chân đã đến gần hơn trước ngưỡng cửa, Sonya nghĩ rằng có lẽ cô chủ của mình - Ellie - giờ đang say giấc mộng đẹp, bởi vì từ khi nhìn thấy bóng hình cô ở trong chòi đến bây giờ, khi đứng trước cánh cửa chòi, Sonya chưa từng rời mắt khỏi cô. Ellie đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế lười, đưa lưng lại với Sonya. Từ đầu đến cuối, mèo máy chỉ thấy một sự yên tĩnh lạ lẫm ở Ellie. Một cảm giác nặng nề đè kín nơi trái tim, nhìn cô nàng tựa như đang có rất nhiều tâm sự chẳng thể nói ra. Đó là những gì Sonya cảm nhận về trạng thái hiện giờ của cô ấy.

- Sao cậu không ngủ đi? Khuya lắm rồi, Ellie.

Sonya khẽ chau mày, đôi chân đều bước không chút vội vã đến bên cạnh Eli. Lúc nãy, khi không nhìn thấy cô nàng ở phòng ngủ, Sonya liền nghĩ ngay đến chốn này. Cậu đã quá quen thuộc với thói quen mỗi khi không vui sẽ lên sân thượng ngắm sao của Ellie rồi. Và khi thực sự thấy đèn tầng bốn không mở, Sonya càng chắc nịch với suy đoán của mình.

- Sonya đã đến rồi sao! Tớ chưa buồn ngủ lắm. Các vì sao trên miền xa xôi còn đang thức thì làm sao tớ nỡ ngủ được đây?

Ellie dưới ánh sáng yếu ớt của trăng non đêm nay nở một nụ cười tựa thiên sứ. Đẹp vô thực, như muốn hút hồn bất kì ai chẳng may chạm mắt với nụ cười ấy, vừa mang lại cảm giác thuần khiết, trong trẻo đến mức đau lòng.

- Ngốc ạ! Những vì sao kia chúng mới là thứ mang sứ mệnh thức đêm canh cho cậu ngủ đấy, chẳng phải cậu đâu mà ngồi trông nom ngược lại nọ.

Sonya khẽ khúc khích theo nụ cười của Ellie, đưa bàn tay máy móc của robot chạm vào mái tóc bồng bềnh của cô nàng mà vuốt ve.

Thế rồi, giữa thênh thang lặng thinh, đôi bạn thân nhìn vào mắt nhau, họ muốn nhìn thấu và hiểu được cuộc đời của đối phương. Trong sự bao la chìm ngập ấy, cả hai thấy được những cơn sóng đau thương, sự thăm thẳm bạt ngàn đen tối của những dòng chảy ác mộng mang tên ký ức. Hai ta thương nhau, cảm nhận được nỗi đau chẳng câu từ nào diễn tả nổi, một số phận dấy lên âm ỉ trong trái tim đôi mình.

Sự chia ly đang kề cận...

- Ừm. Tớ biết rồi, tớ sẽ ngủ. Một lát nữa thôi...Tớ còn muốn cùng cậu ngắm trăng và sao đêm nay...chỉ một đêm nữa thôi...Dẫu sao cũng là đêm cuối rồi .

Phải chăng là đã nhìn đủ rồi, Ellie ủy khuất chấp nhận là người rời mắt đầu tiên. Cô bé cảm khái rằng nếu nhìn thêm chút nữa thôi...cô sẽ chẳng thể tìm được lối thoát nào cho cuộc đời mình, cho cái nỗi buồn đang dần bóp nghẹt cõi lòng cô.

- Sonya ngồi xuống bên cạnh tớ đi!

Ellie khẽ nhích người nép sang một bên ghế, chừa chỗ trống của chiếc đệm ghế lười mềm mại rồi vỗ nhẹ lên đấy, hướng mắt lưu luyến nhìn Sonya.

Thật lòng mà nói, Sonya sợ nhất ánh nhìn ấy của Ellie, vì nó làm cho cậu chàng không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào của cô bé. Ngay bây giờ cũng vậy, cậu không đành lòng tiếp tục đứng nhìn, vội vã ngồi xuống bên cạnh Ellie như một lẽ tự nhiên.

- Sonya, chăn nè, đắp chung với tớ! Trời lạnh rồi.

Ellie san sẻ nửa chiếc chăn đang phủ trên người cho bạn mèo máy của mình.

- Được rồi, Ellie!

Lần thứ hai trong chưa đầy một phút đồng hồ trôi qua, Sonya đáp ứng yêu cầu của cô chủ nhỏ.

Cũng đúng thôi, bây giờ là thời khắc cuối cùng để cậu làm vui lòng cô ấy. Vì ngày mai thôi, sẽ chẳng còn một Sonya ngày nào vẫn luôn chiều chuộng Ellie nữa.

Ngày mai sao...?

Ngày mai, chắc có lẽ chỗ ngồi hiện tại của cậu đành phải nhường lại cho những giọt lệ sẽ không ngừng tuôn rơi và làm ướt gò má mềm của Ellie rồi. Cô bé chắc chắn sẽ khóc ngất mất, vì sự rời đi của một tri kỉ...của người mà cô thương nhất đời này. Sonya tự nhủ.

Những vì tinh tú trên cao hiện tại cũng không đủ sức hấp dẫn ánh nhìn của Sonya, bây giờ ánh mắt ấy đang rơi trên sườn mặt của Ellie.

- Haizz.

Sonya thả nhẹ tiếng thở dài chia bầu trời làm hai nửa.

- Có lẽ đã có một ngôi sao mới vừa được sinh ra trong cõi thiên hà, Ellie ạ!

- Làm thế nào Sonya nhìn thấy được?

Ellie ngả đầu nhìn sang với đôi mắt còn lấp lánh nét trong veo hơn cả sao trời, hồn nhiên đưa ngón trỏ chạm vào dải ngân hà, ca thán sự dày đặc của những ánh sao kia, rồi hồn nhiên đặt câu hỏi.

- Vì tớ đã có linh cảm như thế.

Sonya chẳng hề nói khoác để được Ellie tin tưởng, cậu đó giờ chỉ nói sự thật, một phần cũng vì cậu muốn giữ nguyên vẹn sự trong sáng, đúng đắn trong tâm hồn và nhận thức của cô chủ Ellie quý giá trong lòng mình.

Ellie vẽ một nét cười nhẹ duyên dáng trên gương mặt, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm ngắm nhìn niềm vui mà những vì tinh tú đang không ngừng nhấp nháy những sắc màu lung linh mang lại, như thể chúng đang muốn nói chuyện với cô vậy.

Qua một hồi lâu, khi ngọn gió khuya đã khiến mắt cô khô rát, Ellie mới thôi nhìn. Cô theo phản ứng tự nhiên của cơ thể nhắm tịt mắt một cái thật lâu, khi mở ra thì đã long lanh ngấn lệ. Rất nhanh chóng Ellie nhận được chiếc khăn mùi xoa từ trên tay của Sonya để lau nước mắt.

Trả lại khăn cho Sonya, cô lệnh cho cậu bạn mèo máy của mình nhích lại gần bên cô một chút, rồi thản nhiên ngả đầu lên bờ vai cứng cáp của cậu, lại hỏi:

- Thế cậu có biết vì sao nào đã mất đi không?

Biểu cảm Ellie hồn nhiên, mang cả bầu trời vào đôi mắt tím huyền ảo, tròn xoe.

- Tớ không.

Sonya rất nhanh đáp, chưa từng để Ellie phải chờ đợi điều gì.

Nhưng cậu im lặng một hồi lâu rồi mới lại nói tiếp:

- Nhân loại, được sinh ra để chờ một khoảnh khắc chết đi. Họ sống như quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, chỉ có sự biến mất mới là vĩnh cửu.

Sonya biết, cô chủ bé bỏng sẽ chẳng hiểu mình nói gì đâu. Nhưng cậu cũng không mong cô sẽ hiểu. Những vết sơn tróc trên khắp cơ thể đang bị giấu đi đằng sau tấm chăn của cậu chính là bằng chứng chứng minh cho câu nói ấy. Cậu hy vọng rằng bầu trời kia, những vì sao kia, ngân hà và vũ trụ bao la kia sẽ không biến mất trước ánh nhìn của dấu yêu. Mà ngược lại, hãy thay thế cậu trong nỗi nhớ nhung sau này của Ellie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top