Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 Kỉ niệm ngày ta có nhau (1)

Dần tỉnh lại, trong cơn mơ màng, xúc giác của Kim Ami lập tức bị đánh thức bởi hơi ấm và sự ẩm ướt nơi xương quai xanh.

"A, Park Jimin, anh làm cái trò gì vậy?"

Đêm qua là một đêm nồng nhiệt lại nóng bỏng. Cũng là ngày đánh dấu em là người của Park Jimin. Trong lòng anh chàng nói là thích thì không đúng mà bảo không thích thì lại cực sai. Vậy nói như nào mới là thỏa đáng?

Là si mê, là say đắm đến phát nghiện. Park Jimin trong vô thức đã yêu lấy cả tâm hồn lần cơ thể của người phụ nữ trong lòng anh rồi. Vậy nên mới sáng sớm, con người ấy không có chút liêm sỉ mà cắn cắn hôn hôn mút mút cổ em, đã vậy còn để lại dấu vết dọc phần xương quai xanh trở xuống khiến cho em không thể bình yên tiếp tục giấc ngủ dang dở.

"Bé yêu dậy rồi hả? Anh làm em dậy hả? Hả? Hả?"

Mỗi chữ "hả" Kim Ami đều nhận lại một cái thơm nhẹ từ người con trai đang không còn chút liêm sỉ dính chặt lấy thân mình. Nào là vào trán, vào mắt, vào má, vào môi đào vẫn còn sưng đỏ vì sự nhiệt huyết đêm qua.

"A...ya anh ra kia đi, người em đang mỏi lắm không còn sức nữa đâu."

"Aaa đừng có đẩy anh mà." - Jimin bị Ami đẩy vai cố tách mình ra khỏi vòng tay anh liền tỏ ra bất mãn, càng sấn tới ôm chặt lấy em.

"Được rồi được rồi, em biết rồi. Anh xuống đã, nằm vậy em chết nghẹt mất thôi. Anh dở người hả?"

Cứ mải ăn đậu hũ của em mà Park Jimin quên mất mình vẫn còn đang đè lên người thân nhỏ hơn. Anh nhanh chóng chuyển sang vị trí bên cạnh như hồi sáng mới mở mắt. Dù vòng tay có nới lỏng ra rất nhiều nhưng cái tay ôm eo Kim Ami vẫn không hề thay đổi. Ôm chưa đủ, lâu lâu anh lại xoa xoa cái bụng em nữa.

"Vâng tôi dở người. Nhưng không biết ai lại đi yêu tên dở người này nhỉ?"

Jimin nằm mà cười cười đến rung cả vai. Nói thật trước đến nay dù em có nói gì Park đều có thể nói lại em được. Anh ấy không phủ nhận bởi đối với anh mà nói, em nói gì cũng đúng. Tại sao lại biết hả? Nhìn ánh mắt của Park Jimin trao cho Kim Ami là biết ngay thôi. Không chỉ có sự yêu chiều mà hết thảy lòng bao dung của anh đều hướng về người con gái ấy.

"Anh đấy, mới sáng sớm em còn chưa kịp mở mắt anh lại giở trò với em. Không thấy mình vô liêm sỉ hả? Còn nằm đấy mà cười?"

"Không, không thấy. Anh làm gì có liêm sỉ đâu vào đòi vô với chả ra. Nhưng mà yêu em thật nhiều nên mới vậy đó bé ơiii."

Park Jimin nói được một nửa không kìm được mà siết lại vòng tay mình. Anh thừa nhận, bản thân sẽ rất vô liêm sỉ mỗi lần nhớ đến chuyện đêm hôm qua, nhưng không phải một phần là do Kim Ami em sao? Nếu em không tự dâng mình vào miệng cọp thì việc này đã không xảy ra rồi.

"Bé à..."

"Hửm?"

"Hay chúng mình 'vận động' chút nhé?"

"Anh mới nói cái gì cơ?"

" Chúng mình 'vận động' chút đi mà vợ ơiii"

Kim Ami có thể cảm nhận được thâm ý trong câu nói và cái xoa bụng nhè nhẹ đến từ Park Jimin. Không có ý tốt! Trong 36 kế, chạy là thượng sách! Kèo này em gánh không nổi.

Em lắc đầu nguây nguẩy, vừa lò mò dùng sức bò dậy. Cơ mà từ tác động mạnh mẽ đêm qua eo em đã mỏi nhừ, cộng hưởng với việc cái tay trên eo em dùng sức một cái thôi, em đã đủ để nằm gọn trong tầm mắt của người ta rồi.

"Chạy hả? Em không có cửa."

Dứt lời, Park Jimin không nể nang gì lấn tới. Và đúng như những gì anh ấy nói, em không có cửa nên là bắt buộc phải feel cùng anh ta theo dư âm của độ high đêm qua thôi. Lại một lần thác loạn nhưng giờ không phải ban đêm, mà là ban ngày.

_

"Chà, Jimin-ssi nay nhìn đầy sức sống vậy?"

Ngay khi Park Jimin xuất hiện ở hậu trường quảng cáo, Jeon Jungkook là người đầu tiên nháy anh. Nói chứ anh chàng họ Jeon này tinh ý lắm, không kém cạnh gì với anh cả và leader đâu.

"Jimin-ssi, em muộn 20 phút."

"Aizzzz...hyung~" - Jimin dùng cái chất giọng aegyo vốn có của mình đáp lại lời trách yêu của leader Namjoon.

"Thôi nào Namjoon à, Jiminie nó là còn muộn 20p. Nay có đứa trẻ nhắn anh làm chứng cho nó xin quản lý nghỉ kìa. Hahaha." - Kim Seokjin nhận được tin nhắn từ cô em họ thân yêu cũng đâu có chịu để yên cho thằng em trai thân thiết của mình. Này thì cho chừa cái tội không chịu gọi anh đây hai chữ 'anh vợ' cho nó đàng hoàng.

Gì chứ, đến đây thì Park Jimin hết cãi nổi. Đúng là việc em xin nghỉ hôm nay có một phần "nhỏ" là liên quan đến anh.

"Bé con hả? Em dậy chưa đấy?" - Trước khi khai máy, Jimin trốn vào phòng chờ lén gọi điện cho em. Ừm thì không thể ở nhà chăm cho người ta thì cũng biết phải gọi điện quan tâm chăm sóc đúng chứ?

"Anh còn mặt dày gọi hỏi em dậy chưa hả? Là anh, anh dậy nổi không?"

"Khụ...em còn có thể mắng anh chắc là em tỉnh rồi đấy. Bé à, đồ ăn sáng anh có đặt cho em rồi. Một lúc nữa người ta giao đến tận cửa em chỉ việc lấy thôi. Ăn thật ngon, thuốc chống viêm cũng phải uống vào. Anh không muốn em bị ốm sau trận này đâu."

"Còn không phải tại anh?"

Park Jimin nghe thấy tiếng bạn gái trách móc, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Song, lại nhớ đến điều gì đấy.

"À...cũng đừng có nghĩ đến chuyện uống thuốc tránh thai."

Đêm qua do tình nên cả hai chẳng ai chuẩn bị trước, Park Jimin lại càng không phải con người 24/7 lúc nào cũng có áo mưa vậy nên tất thảy hôm qua đều là tự nhiên, thậm chí còn không thể lường trước.

"Tại sao? Hôm qua anh không dùng áo mưa. Vẫn nên uống để phòng trừ-"

"Không được là không được!"

"Được rồi em biết rồi. Không uống đâu. Vật nhé?"

"Ừm, ngoan. Ami à..."

"Vâng?"

"Anh yêu em."

Kim Ami ở đầu dây bên ngày khẽ cười ngọt ngào. Jimin nhà cô là kiểu người không chỉ có hành động ân cần mà đến cả lời nói cớ sao cũng dịu dàng như vậy. Cứ như này lỡ ai đó cướp anh đi gì sao?

"Em cũng yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn. Yêu em nhiều lắm, Ami à yêu em nhiều nhiều lắm."

"Anh từ khi nào lại si tình như vậy hả Jimin?"

"Từ khi yêu em anh đã biết anh không thoát ra rồi. Em biết không? Chúng ta là định mệnh đấy."

Thú thật, trước giờ Kim Ami đâu có tin vào cái gì gọi là định mệnh đâu? Nhưng từ ngày con đũy tình yêu gọi tên Park Jimin và em thì không có gì là không đáng tin trong suy nghĩ của em nữa. Nhưng mà thời gian thay đổi, cái mà hai người gọi là định mệnh có lẽ cũng thay đổi rồi chăng?

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Giấc mơ này của Ami thật lạ, nó làm trái tim em như thể là vết thương bị đứt chỉ.

Nhớ, nhớ quá...Kim Ami kì thực nhớ giọng nói dịu dàng của anh ấy đến mòn mỏi.

___________

"Hỏi ái tình như thế nào là định mệnh?

Định mệnh là kề cạnh, là hạnh phúc, là đau lòng tới thấu tận tâm can.

Đã là định mệnh hà cớ gì phải đau lòng đến như vậy?

Bởi nó là thương, là nhớ, là hận, là khi trùng phùng, khi lại biệt ly."

Nếu chúng ta là định mệnh, vậy thì khi nào ta lại trùng phùng đây hỡi người em thương nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top