Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu tình mình sẽ bắt đầu?

"Chị haii, chị hai ơiiiiiiiii, Nguyễn Lê Ngọc Thảo chị thức dậy coi, em nhờ tí, gấp lắm gấp lắm, chị haiiiiiiiiiiiiiiii"

Một sáng Chủ Nhật cứ ngỡ là yên bình êm ả, không vội vã hối hả, thích hợp cho một giấc ngủ nướng thẳng tới trưa, thì ở một góc nhà nào đó, vào lúc 6h sáng, một tiếng la oai oái vang cả khu, tiếp sau đó là một tràn la ó om sòm ồn ào khắp xóm.

"Mày làm cái gì vậy Hiếu? Mới sáng sớm làm ì đùng lên chi vậy? Cái gì nói lẹ lên dùm tao, mày có biết đã rất lâu rồi chị hai mày mới có một ngày bình yên không phải thức khuya dậy sớm không hảaa?"- Ngọc Thảo tức giận hét to

"Chị mở khoá cửa đi ra đây coi, nhập dùm em cái mật khẩu email, bữa em gấp quá nên đăng ký bằng mail của chị cho trường, tối hôm qua trường gửi vé đi cắm trại, tí 7h em phải đi rồi, cần chụp mã code mới vào cổng được, chị mở cho em lẹ lên coiii"-giọng Hiếu lại oang oang vào căn phòng trước mặt

"Kêu mẹ làm dùm đi, mật khẩu mẹ biết mà, sao tối qua không chuẩn bị trước dậy chời ơi, đừng phá giấc ngủ của tao nữa, kêu chị ba hay mẹ mở đi"-Ngọc Thảo đáp lại

"Thôi chị làm luôn i cho lẹ, đi mà gấp lắm rồi, chị haiiiii"

"..."

"NGUYỄN LÊ NGỌC THẢOOOO"

"..."

"Chị haiiiiiiiiii, mở cửa đi mà em năn nỉ"

"..."

"Trời ơi 2 chị em mày xong chưa, cái gì đưa mẹ nhập cho, có chút xíu cũng không làm dùm em được nữa, còn thằng Hiếu, sáng sớm mà làm ầm ầm cái nhà lên rồi, biết phiền hà người khác không, ₫;%+=)&-/@*^+¥^" (mẹ Loan vẫn còn la dài lắm nhưng tác giả lược bớt rồi, ai muốn trải nghiệm thêm thì đi kiếm ba má chọc chửi i rùi nghe trực tiếp nhe:])

Sau một hồi hai mẹ con lạch cạch chiếc máy tính thì căn nhà cũng trở về trạng thái im lặng. À thì... cũng chưa hẳn là im lắm, cũng còn vài âm thanh vang vang khắp nhà, là mấy câu tâm tình của người mẹ gửi cho các thành viên còn lại thôi í mà...
"Thằng út thì đi chơi, 2 nhỏ lớn thì ngủ, ông già cũng ngủ, cái nhà này riết như còn có mình tui hà, riết rồi tự kỉ chơi một mình luôn, hay lắm, ngủ tiếp đi, ngủ tới mặt trời xuống núi luôn á rồi hẵn thức, đỡ tốn cơm tốn gạo chi hết, rồi cái gì đây... Một chiếc mail nhỏ gửi tới Thảo? Cái gì vậy? Từ Phạm Ngọc Phương Anh..."
.
.
.
.
Lúc này căn nhà im lặng thiệt rồi. Máy tính vẫn sáng, vẫn đang truy cập vào mail của Thảo, màn hình đang cuộn dần đến hết chiếc mail vừa được gửi đến tối qua.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top