Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH TÔI CÓ NGƯỜI THÍCH Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi học hết tiết tôi và Hàn Tân đi cùng nhau xuống lầu mà tôi quên mất .

-Hàn Tân tôi bỏ quên cuốn sách ở thư viện á cậu ra cổng trước đi .

- Được tớ hiểu rồi cậu ra sau nha .

Tôi liền và chạy ngay lên phòng thư viện khi lấy sách song và bỏ vào cặp tôi nghe tiếng nói từ bên phía tay phải tôi phát ra .

-Tôi thích cậu Xuân Hàn cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha.

-Tôi không đồng ý.

Hả? Là anh trai tôi ư móc khoá trên quần tôi lỡ rơi xuống .

- tạch tạch tạch.

-Ai đó

Anh tôi đang tiếng về phía tôi ôi không anh ấy sẽ phát hiện ra mất tôi liền phát hiện ra chỗ chốn tôi liền đi chuyển mà chốn vào khe một bênh là những cuốn sách bao phủ.

- Ai đó ra đi đừng để tôi phát hiện ra nếu không không yên ổn với tôi đâu.

Tiếng bước chân anh tôi và cô gái đó cũng rời đi tôi thở phào nhẹ nhõm tôi bước ra tìm lại chìa khoá tôi liền hoảng hốt .

- Có lẽ khi nào anh ấy lấy rồi không toang rồi.

Tôi liền chạy ra khỏi thư viện truoecs cổng mà một ánh mắt sát khí đang nhìn tôi .

- Hồi nảy giờ em đi đâu tôi chờ em hơi lâu rồi đấy.

- Em xin lỗi em quay lại sớm lấy ít đồ.

-Ừ

Anh ấy lạnh nhạt rồi bỏ lên xe tôi cũng kéo lên xe đến nhà tôi vsf anh ấy bước xuống để tài xế cất xe mới xuống xe tôi phí như bây vào trong và và chạy lên lầu tới phòng tôi liền thở thào nhẹ nhõm tiếng tin trong điện thoại phát ra.

-Lý Châu cậu về nhà chưa tôi là Lý Mạc nè.

- Tôi về rồi.

- Mại cậu rảnh không tôi hẹn cậu đi công viên chơi .

- Để tôi hỏi mẹ đã.

- Được nếu đi được thì nhắn .

- OK

Tôi dừng nhắn và đi tắm và thay đồ và đi xuống tần ra ngồi sân ngồi bắm điện thoại tiếng bước chân tiếng tới chỗ tôi và ngồi xuống.

- Đây có phải chìa khoá của em phải không??

- Vâng đó là của em.

-Ô~ EM ĐÃ NGHE RỒI ĐÚNG KHÔNG.

-Vâng

- ANH CẤM EM NÓI RA VỚI BẤT KÌ AI BA MẸ ĐI CHĂNG NỮA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.

-Vâng .

- Cô chủ cậu chủ vô ăn cơm ạ.

Tôi liền chạy thật nhanh vào nhà bếp và ngồi xuống ghế .

- Mẹ à .

- Sao con.

- Mại còn đi chơi với bạn còn được không bạn ấy qua rước con.

- Được .

- Vâng còn cảm ơn.

Tôi vui vẻ và ăn cơm .

-Con ăn song rồi xin phép bà mẹ anh con lên phòng .

-Ừ.

Tôi lên phòng vui vẻ và nhắn lại.

-Lý Mạc mại tôi đi được.

- Vậy hẹn mai nhé Lý Châu

-OK

Tôi cũng cất điện thoại và lên giường nằm ngủ để sáng mai còn dậy sớm để đi.

- Gốc Gốc

- Cô chủ , Cô chủ

- Có chuyện gì vậy Ora ngáp~~.

-Cô chủ Cậu lý Mạc đang đợi cô ở dưới lầu ạ .

- Tôi hiểu rồi có xuống trước đi Ora.

- Dạ cô chủ.

Tôi liền rữa mặt,đánh răng,thấy đồ tôi liền chạy xuống lầu xuống tới lầu tôi thấy Lý Mạc đang nói chuyện với bà mẹ tôi còn anh tôi thì hơi trầm mặt có vẻ khó chịu.

- Con xuống rồi à Lý Châu .

- Dạ con xuống rồi ạ.

-Chào Lý Châu.

-Chào Lý Mạc

-Ba mẹ anh hai tụi con đi trước ạ .

- Ừ con đi đi.

Tôi với Lý Mạc ra tới cổng chuẩn bị lên xe thì.

-Lý Châu cho anh đi cùng với .

-Lý Mạc cho anh mình đi cùng được không.

-Được chứ.

Lên xe và đi đến công viên DojKa tới trước cổng một công viện rộng và đẹp .

Chúng tôi vào một cái quán trọng công viên đó và ngồi xuống.

-Cậu dùng gì Lý Châu.

-Chào tớ bánh bánh mì và trà.

-Nếu cậu đi cho tôi ly cà phê luôn nha.

Cậu ấy liền rời đi một bóng xa xa nhìn quen nhờ hình Như là Uyển Nhi thì phải mà thôi kệ đâu liên quan tới mình tôi cuối đầu xuống và xem điện thoại .

-Lý Châu và anh Xuân Hàn chào hai người nha tình cờ gặp hai người ở đây.

Tôi và anh tôi im lặng cô ta lại gioẽ cái thói õng ẻo ra nữa rồi.

- Anh~ à sao anh lạnh nhạt với em vậy cho em ngồi cùng nha.

-Tùy cô mà tránh xa tôi ra một chút .

-Ơ anh.

-Tôi quay lại rồi đây.

-Trà và bánh mì của Lý Châu đây.

-cafe của anh đây.

-Cảm ơn nha thằng nhóc.

-Ừ ông anh.

-Lý mạc cậu cho tớ ngồi cùng nha .

-Biến .

Tôi nghe bực mình và tôi liền bực mình và rờI đi .

- Ê đi đâu vậy.

- Vệ sinh .

- Ừ đi con heo.

- Ừ ông anh già.

Tôi liền bước vào nhà vệ sinh nhanh chóng rữa mặt và đi vệ sinh khi tôi quay lại thì không thấy ai hết tôi tính lấy điện thoại ra thì tôi nhớ lại mình bỏ quên trên bàn hình như ai lấy mất rồi tôi liền ra trước cổng đứng đợi có khi họ ở trong đó chưa ra tôi đứng đợi tới trưa tới chiều mà không có họ và công viên cũng đóng cửa tôi đành đi bộ về đang đi trên đường bỗng một tiếng nói từ phía sau tôi phát lên.

- Này Lý Châu giờ này cháu còn đi đâu đấy người nhà cháu đâu .

-Chào chú Hàn Băng cháu đi chơi mà lỡ lạc mọi người rồi cháu cũng đỡ đâu mất điện thoại rồi.

-hic hic hic .

-Thôi nín lên xe chú chở về cho.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top