Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hai Văn nói Tâm An dẫn mình đi kiếm chỗ nào đó đẹp để mà vẽ, nó thấy cậu buồn hiu mà lòng nó cũng buồn theo cậu.

Nó cùng với cậu đem mấy cái dụng cụ vẽ đi ra ngoài ao sen, nơi mà ngày xưa cậu bị té. Chẳng phải nó cố ý gợi nhớ lại chuyện xưa hay chi, nó chỉ đơn giản nghĩ nơi đây chắc là thích hợp để cậu mần chuyện.

"Cậu thấy ở đây có đẹp không cậu, chắc là cậu vẽ lên trên giấy sẽ đẹp lắm đó đa." Nó nói rồi cười hì hì.

Hai Văn nhìn nó rồi mỉm cười theo, cậu nói. "Có phải chỗ này ngày xưa tui bị té không em?"

"Dạ...dạ phải, cậu quên cái chuyện đó đi cậu, đừng nhớ tới nó mần chi."

"Sao mà tui quên được đây." Cậu nói với ý nghĩa, mần sao cậu có thể quên khi chính nơi đây cậu đã mần cho thằng nhỏ bị phạt nặng đến như vậy, tội lỗi của cậu mần sao mà cậu quên.

Thằng An nó nghe mà rầu quá trời, biết vậy nó sẽ không có dẫn cậu ra ngoài đây, nhưng tại vì sen đang nở đẹp dữ lắm, cậu không vẽ thì cũng tiếc dữ lắm.

Hai Văn nhìn thằng nhỏ bối rối mà giật mình, cậu lấy bàn tay xoa đầu thằng nhỏ, mỉm cười như nói nó đừng có lo chi.

"Em đừng có như vậy, tui không có sao hết, tui sẽ vẽ thiệt đẹp mà."

"Dạ...."

Nói rồi Hai Văn ngồi dưới gốc cây gần đó, trời đã chiều nhưng vẫn còn nắng lắm. Ánh nắng chói chang len lỏi lên từng ngọn cây như muốn chiếu sáng nơi gốc cây, chiếu lên gương mặt chàng trai anh tuấn đang chất chứa nhiều nỗi buồn sầu. Lòng cậu đã rối nay lại rối hơn, rồi cậu sẽ đối mặt với điều chi đây.

Cậu ước chi bây giờ cậu có thể đối mặt với Karel và hỏi anh ta một số chuyện, chắc chắn anh ta sẽ giúp cậu gỡ được một nút thắt nào đó trong lòng mình.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, ao sen rộng lớn, cây cầu đơn độc, những đóa sen nở rộ và cả người cậu thương. Tâm An nó xin phép cậu cho nó xuống ao hái mớ ngó sen, nó nói tối nay sẽ mần cái món chi ngon lắm, nên cậu để nó đi.

Cậu thấy nó cứ hụp lên rồi lặn xuống, trên tay lại cầm cái chi, chắc là ngó sen mà nó nói. Mỗi khi nhìn thấy cậu hướng mắt về nó, nó lại cười thật tươi và gọi cậu, nó giơ cao chiến thành phẩm lên như để khoe với cậu rằng nó đã hái được chừng đó, nụ cười cứ ngây ngô mần sao.

Cảm xúc như được cậu đặt lên hết những nét vẽ trên giấy, cậu muốn gửi hết những tâm tư nỗi sầu của mình lên bức tranh, để cậu được thảnh thơi chút phiền muộn.

"An, em lên bờ đi."

"Dạ, con lên liền."

Nói rồi thằng nhỏ nó lội vô trong, cơ thể nhỏ nhắn của nó run lên vì những cơn gió bất chợt, Hai Văn đã cầm sẵn áo mà hối nó mặc vô cho lẹ.

"Chèn ơi, nhiều ngó sen lắm luôn á cậu. Để xíu nữa về con phụ bà Bảy trộn gỏi cho cậu ăn nghen."

"Ừm."

"Bộ cậu vẽ xong rồi hả cậu?"

"Tui vẽ xong rồi, mình về thôi, chớ không là em cảm lạnh đó đa."

"Con hông có sao hết, cậu yên tâm."

Người nói người đáp coi bộ vui lắm, đi một hơi đã về tới nhà, Hai Văn biểu thằng nhỏ đi tắm rửa thay đồ rồi mới cho nó mần chuyện sau.

Gặp bà Hương đang ngồi uống nước trà ở nhà trước, Hai Văn tính thưa má rồi về buồng nhưng lại bị bà Hương kêu lại.

"Hai à, cái chuyện hồi sớm con mần trước mặt bà phú Dung con coi vậy mà được sao con. Đang nói chuyện với người lớn mà bỏ đi như vậy là vô lễ lắm đó đa."

"Thưa má, sẵn con cũng muốn nói, nay con đã lớn nhưng vẫn chưa muốn cưới hỏi, vì con muốn thay cha chăm lo cho nhà cửa, còn có tá điền ngoài kia. Nên con mong má sẽ thấu hiểu con. "

"Chà, cưới vợ thì mần sao đâu hả con, có người giúp đỡ, chăm lo cho mình thì càng tốt chứ có sao."

"Nhưng thưa má, không muốn là không muốn, đến khi nào con gặp được người mình thương thì tự con sẽ thưa chuyện với má sau."

Hai Văn nói mà gương mặt cậu chẳng có chút xíu cảm xúc nào, bà Hương mới thở dài mà nói.

"Cô Út Huê cổ được người được nết, thấy ưng má mới muốn để cho con gặp mặt, với lại má cũng đã nói chuyện với bà phú Dung, giờ mà con không có chịu thì má biết phải mần sao đây."

"Má tự ý nói chuyện với người ta mà không bàn với con dù chỉ một tiếng, má chớ hề có một chút nào gọi là tôn trọng đối với con sao má? Xin lỗi má, nhưng con không muốn nói tới chuyện này nữa."

"Thằng Hai, con cũng nên nhớ, phận mần con, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó! Má mần như vậy là muốn tốt cho con thôi."

Nói rồi Hai Văn đi thẳng về buồng mà chẳng thèm để ý những lời sau đó của bà Hương nữa, cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh chiều tà chiếu đỏ bầu trời nhìn thật bình yên, chẳng giống như lòng cậu....

"Cậu ơi, con lấy đồ để cậu đi tắm nhen."

Cánh cửa buồng đã vang lên từ lúc nào cậu cũng chẳng hay biết, chỉ đến khi giọng nói của đứa nhỏ vang lên mới kéo cậu trở về thực tại.

"Em tới đây với tui một chút đi."

Cậu lại đưa bàn tay mình sang hướng Tâm An, thằng nhỏ nó hiểu mà tiến tới nắm lấy tay cậu, rồi nó đã nhanh chân mà ở trước mặt cậu. Bàn tay còn lại nó bỗng đặt lên khuôn mặt của Hai Văn, khuôn mặt đang hứng lấy ánh đỏ từ chiều tà, nhìn thoáng buồn lại thoáng bình yên.

"Cậu lại buồn sao cậu? Đáng lẽ con không nên dẫn cậu ra ao sen."

"Đâu có, tui buồn đâu phải chuyện ao sen, em đừng cảm thấy có lỗi chi hết, có biết chưa?"

Cậu có chút bất ngờ vì hành động của đứa nhỏ, khi mà nó đã thoáng nhận ra thì đã bị bàn tay cậu đè lại. Cậu dịu dàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, để cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay kia...

"Tối nay em ngủ lại với tui đi, tâm tư tui nhiều quá, chắc phải nói ra một chút cho nhẹ lòng. "

"...Dạ, cậu biểu thì con xin nghe. "

Hai Văn mỉm cười, cậu quay mặt sang mà đặt lên lòng bàn tay nó một nụ hôn như vô hình, nó thì chẳng có hay biết chi, chỉ nhìn theo cậu.

Nó cảm thấy giữa cậu và nó dường như chẳng còn chút khoảng cách nào nữa, chẳng giống như cách mà nó vẫn thường hay tiếp xúc với mấy người ngoài kia. Ở bên cậu, nó chỉ thấy những dịu dàng mà cậu dành cho nó, mỗi khi như vậy trái tim nó như run lên từng đợt, không phải là sợ hãi mà là cái chi nó cũng chẳng có biết nữa.

"Cậu đừng có buồn nữa nghen cậu, nhìn cậu buồn, con cũng buồn dữ lắm đa. "

"Sao em lại buồn?"

"Con... cũng không biết phải nói mần sao, nhưng thấy cậu buồn là lòng con nó cũng buồn thiu hà."

Hai Văn nghe mà mỉm cười, cậu ngước lên nhìn nó, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay thằng nhỏ chuyển đến trước mặt mình rồi nói.

"Ừm... như giờ là tui không cảm thấy buồn nữa..."

"..."

"Em không hiểu sao?"

Tâm An lắc đầu.

"Thì được nắm lấy tay em như vầy, hay ở bên cạnh em như vầy cũng đủ khiến tui vui rồi đó đa."

"...Vậy mỗi khi buồn cậu cứ biểu con, con đưa tay cho cậu luôn."

"Hả? Em đưa tay cho tui?"

"Dạ, thì đưa tay cho cậu nắm như vầy nè."

Hai Văn bật cười vì câu nói của thằng nhỏ, nó cũng ngại ngùng mà cười theo cậu.

"Cậu đi tắm nhen, để con lấy đồ."

"Ừm, em lấy đi. "

Vậy là buổi chiều hôm ấy lại chậm rãi trôi qua như bao ngày khác, đến khi trời sầm tối thì Hai Văn mới ra ngoài dùng bữa với bà Hương. Không khí nhìn thì có vẻ là bình thường nhưng lại ngột ngạt khó tả lắm, mạnh ai nấy ăn chứ hai má con chẳng ai nói câu chi, thấy Hai Văn ăn gần xong bà Hương mới mở miệng nói trước.

"Hai à, ngày mai má phải đi miệt An Giang để mà viếng chùa, chắc là đi cả tháng má mới về."

"Má đi mần chi mà cả tháng mới về?"

"Ờ...ờm...thì má đi đường xa, sẵn ở lại chùa mần công quả, phụ mấy sư ở trển. Từ cái hồi bây đi Tây, má ở nhà cũng buồn nên được mấy bà bạn dẫn đi cho biết, mần được chuyện có phước ta nói nó nhẹ người lắm đa."

Hai Văn nghe mà bật cười, cười vì cảm thấy những lời bà Hương nói sao mà hay quá.

"Má đã nói vậy thì con xin nghe, để con kêu thằng Tứ đưa má đi cho an toàn nghen má."

Thấy Hai Văn cười, bà Hương thoáng nhẹ lòng lắm, bà cũng cười mà đáp lời con.

"Cứ để cho tụi nó ở nhà mà mần phụ bây, sẵn tiện con cứ ở nhà mà suy nghĩ cho thoải mái... chuyện cô Út..."

"Má à, chắc từ hồi con về tới nay, cũng mấy tháng rồi má chưa đi viếng chùa phải không má? Con có nghe tụi nhỏ nói, má thường đi dữ lắm đa."

"Ờ...ừ...phải rồi đó con, thường thì má cũng hay đi, ta nói đi chùa cũng có nhiều cái hay lắm đa, đọc Kinh niệm Phật, ăn chay ngồi thiền... cái chi má cũng mần được đó đa."

Lại bật cười, Hai Văn dường như chẳng thể giấu được cái cảm xúc đó, bởi nghe những lời nói đó từ bà Hương, nó không hợp với bà tí xíu nào.

"Dạ...vậy thôi, má nghỉ ngơi để sớm mai còn đi đường."

Nói rồi Hai Văn trở về buồng, bà Hương thì vui dữ lắm, chắc cũng ba bốn tháng nay kể từ cái ngày mà Hai Văn đánh dây thép từ tận bên Tây về, bà Hương chẳng đi đâu cả, nay đi được bà vui lắm.

Vẫn như thường ngày, sau khi mần xong công chuyện cần thiết thì Tâm An nó lại vào buồng với chậu nước ngâm chân của Hai Văn, vào trong nó đã thấy cậu ngồi như đã đợi sẵn. Hai mắt cậu khẽ cong lên khi nhìn thấy nó, mần cho trái tim nó cứ đập lên thình thịch.

"...Dạ thưa cậu, nay cậu ăn cơm có vừa miệng hông?"

"Ừm...tui thích cái gỏi ngó sen mà em nói, nhưng tui không có muốn ăn nữa."

"Ủa? Sao vậy cậu?"

Tâm An nó vừa đặt chậu nước ngâm chân xuống, tay đã chạm lên chân của Hai Văn mà vén cao cái ống quần. Thấy vậy, Hai Văn mới cúi người xuống mà kéo người thằng nhỏ đứng dậy, mần cho nó giật mình mình xém té.

"Chèn ơi, cậu..."

"Em ngồi ở đây đi."

Hai Văn nói rồi chỉ lên trên đùi mình.

"Để...để mần chi hả cậu?"

"Thì để em ngâm chân chung với tui chứ mần chi. "

"Hả??? Dạ...con không dám đâu cậu ơi."

"Tui cho phép mà, em lại đây, không nhanh lên thì nước sẽ nguội đó đa."

Nói là vậy chớ Hai Văn đâu có buông thằng nhỏ ra đâu, cậu cứ kéo nó về phía mình mần cho thằng nhỏ nó không có né được, nó phải xin Hai Văn dữ lắm mà cậu không có chịu tha.

Mần cuối cùng nó cũng phải ngoan ngoãn mà ngồi ở trong lòng cậu. Chèn ơi, sao mà nó thấy ngại hết sức mình mẩy, trái tim nó giờ đây còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa, nó nghĩ sao mà Hai Văn lắm trò ghẹo nó quá chừng đi.

Người nó thì chẳng dám dựa vào Hai Văn, căng thẳng dữ lắm, không có dám thả lỏng mà ngồi cho thoải mái, lâu lâu nó cứ nhích người ra một chút, mần Hai Văn phải lấy tay mình luồn qua người nó để mà giữ lại, sẵn cậu còn kéo nó dựa vô mình.

"Nhích ra đó rồi mần sao mà em ngồi?"

"C-con ngồi được... mà cậu..., con sợ cậu ngồi hổng có thoải mái."

"Tui đâu có nói chi mà em cứ lo, tui thấy...ngồi như vầy coi bộ cũng thoải mái lắm rồi đa."

"Nhưng mà như vầy, con không có đấm bóp chân cho cậu được..."

Tâm An nó ngại đến mức, xấu hổ đến mức hai bàn tay đã che bứng kín mặt, cả cơ thể nó dựa vào người của Hai Văn mà chẳng có dám động đậy lung tung, dường như... nó nghe được âm thanh thình thịch, thình thịch, thình thịch... sao mà đồng điệu với trái tim của nó quá, bộ trái tim của cậu cũng đang đập nhanh giống như nó hay sao?

"Em có thể mần giống như tui đang mần, mà không cần phải ngồi ở dưới đất."

Nghe Hai Văn nói thì thằng nhỏ nó giật mình, bởi nó cảm nhận được sự khác thường đang diễn ra, bàn chân của cậu bao quanh chân nó, chậm rãi len lõi đi qua khắp nơi trên đôi bàn chân trần...

"Em thấy sao?"

"Chèn ơi..."

Nó bất ngờ đến phát ra tiếng và giờ đây nó phát hiện ra rằng, nó chẳng còn đường nào lui nữa, cả cơ thể cậu đang bao trùm lên người nó mà chẳng hề có chút khoảng cách nào, khuôn mặt anh tuấn kia thì lại dựa trên vai mà thì thầm vào tai nó, hơi ấm từ cậu tỏa ra, cảm giác như muốn bóp chặt lấy nó vậy...

Bùm...

Đầu óc nó ong ong, nó cảm giác cơ thể mình đang cháy, đám cháy lan rộng để thiêu đốt từng nơi trên cơ thể nó, nó có chút đau và có chút sợ hãi.

"Tâm An."

Nó chợt tỉnh khi nghe thấy Hai Văn gọi tên nó, đôi bàn tay nó buông xuống rồi quay sang nhìn Hai Văn. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, bỗng nhiên nước mắt nó lại rơi.

"Sao tự nhiên em lại khóc?"

"Câ-cậu ơi, con thấy xấu hổ quá, con...con..."

Nói rồi nó gục mặt xuống, đôi chân nó cũng khẩn trương mà rút lên trên cạnh giường, lật đật mà trèo xuống khỏi người Hai Văn, cả người nó bó lại như đang muốn che giấu điều chi.

"Em bị mần sao? Nói tui nghe."

Hai Văn như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng nhỏ, cậu cũng đã rút chân lên giường mà xoay người nó đối mặt với mình, khẽ nâng mặt cậu hỏi.

"Em sao vậy, bộ tui mần chi mà em lại khóc?"

Tâm An lắc đầu.

"Vậy sao em..."

"Con... không biết nói mần sao, nhưng mà..."

Nói rồi nó xoay mặt nhìn xuống dưới hai chân mình, tự nhiên khi không cái nơi đó của nó, là cái chỗ nó thường dùng để đi tiểu tiện lại trở nên cương cứng lên, mần cho nó cảm thấy đau đến khó chịu, khiến nó cảm thấy xấu hổ với Hai Văn vô cùng.

Hai Văn nhìn theo nó như hiểu được chuyện chi xảy ra, cậu có hơi bất ngờ...

"Chuyện này, ờ... em đừng lo, cái này là chuyện bình thường thôi mà... em đừng có sợ..."

Nói rồi, bàn tay cậu đưa lên lau nhẹ đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ bừng của Tâm An, cậu dịu dàng vén lên những lọn tóc đã dài đang ướt đẫm trên trán của đứa nhỏ, thỏ thẻ cậu nói như trấn an.

"Không sao đâu em, là chuyện bình thường của tụi con trai á mà..."

"Con...sợ...quá cậu ơi, con thấy mình sao mà khó chịu quá."

Bàn tay nó run lên vì sợ, nó nhìn lấy Hai Văn như đang đợi cậu giải đáp nó, rằng nó phải mần sao để chuyện này qua đi thiệt nhanh.

"Vậy em có muốn tui giúp em không?"

Tâm An gật đầu, nước mắt nó lại rơi, nỗi sợ hãi khiến nó run lên từng đợt.

"Bình tĩnh đã Tâm An, tui sẽ giúp em mà, em nghe theo tui có được không?"

Tâm An gật đầu.

"Tui biết em đang cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà em phải bình tĩnh và biết là chuyện này không có chi phải xấu hổ hết, được không em?"

Hai Văn nói rồi nhích người ra sau lưng của Tâm An, cậu hít một hơi thiệt sâu như để trấn an mình.

"Tui sẽ không nhìn thấy em nên em cũng đừng lo lắng điều chi, trước tiên em nên ngồi thoải mái một chút, hãy dựa vào tui nếu em muốn. "

"Chỗ đó của em rất khó chịu có phải không? Em có thể chạm vào nó mà Tâm An, nó đang cần em xoa dịu... em muốn chạm vào nó mà đúng không em..."

Tâm An nó lắc đầu.

"Không sao đâu..."

Nói rồi bàn tay của Hai Văn đã nắm lấy bàn tay của thằng nhỏ, tay còn lại cậu giựt lấy cái dây quần đang buộc ở trên eo nó. Bàn tay nó cứ run lên khi đã chạm đến chỗ khiến bản thân mình sợ hãi, Hai Văn mới nắm lấy tay nó mà từ từ lên xuống.

"A...hah..."

Hành động của cậu mần cho nó giật mình, nó cảm thấy cái chỗ kia vừa đau nhói lại vừa lạ kỳ, cảm giác ngọn lửa nóng rực trong người mình không hề giảm đi mà lại phừng cháy thêm nữa. Thấy bản thân mình sao mà khác lạ quá, sẵn bàn tay còn lại nó vội vàng đẩy lấy tay Hai Văn ra...

"Ngoan, sẽ nhanh thôi mà em... rồi em sẽ không cảm thấy khó chịu nữa..."

Hai Văn lại thì thầm vào tai nó, cậu nắm luôn bàn tay còn lại của Tâm An, cả cơ thế nó như đổ gục vào người cậu, cậu biết nó khó chịu lắm đa, nhưng rồi cơn khó chịu đó sẽ qua đi và thay vào đó... chắc chắn sẽ là một loại cảm giác mới lạ.

Tiếng thở dốc của Tâm An càng vội vàng hơn theo lực tay của Hai Văn, không gian mờ mịt bởi hơi thở và mồ hôi càng khiến cho thằng nhỏ như mất dần đi lí trí, bụng dưới căng cứng, cảm giác xa lạ dâng trào khiến thằng nhỏ như chẳng thể chịu đựng nổi, miệng nó từ lúc nào đã phát ra tiếng rên rỉ mà chẳng có hay biết chi, bàn tay kia nó nắm chặt lấy tay của Hai Văn mà tận hưởng phút giây của lần đầu.

"A...ư..."

Hai Văn biết thằng nhỏ đã xong rồi, chỉ nhìn từ phía sau, cả người Tâm An đỏ bừng vì làn da nhạy cảm, góc mặt ửng hồng đang lắm lem mồ hôi chắc vẫn đang xấu hổ lắm, nó dựa vào người Hai Văn thở hổn hển sau cuộc chiến đầu tiên trong đời mình, cảm giác được bao bọc, nó cảm thấy an toàn khi được ngồi trong lòng của Hai Văn.

Cậu như muốn đổ gục lên bờ vai gầy của đứa nhỏ, hít một hơi thiệt sâu để kìm hãm cái mong muốn nhìn thấy nó, nhẹ nhàng cậu đặt một nụ hôn như vô hình lên trên bờ vai nọ, như khen thưởng.

"Em thấy không, nó không đáng sợ như em nghĩ."

"...Con..."

"Em đổ nhiều mồ hôi quá, đi tắm lại cho mát hén."

Chẳng có bàn tay nào buông bàn tay nào, cả căn buồng rơi vào im lặng trong chốc lát, Tâm An nó tự nhiên nghiêng mình, góc trái gương mặt nó đặt lên trên trái tim đang đập liên hồi của Hai Văn, thắc mắc nó hỏi.

"Tr-trái tim cậu mần sao mà lại đập nhanh như vậy? Gi-giống như trái tim của con..."

"Ừm...tui cũng không có biết nữa, vậy còn em thì sao?"

"Con...con..."

Hai Văn chịu không có nổi mà cúi đầu xuống nhìn Tâm An một cái, khoảnh khắc thâm tình của chàng trai anh tuấn giờ đây bộc bạch không có chút lo sợ, khuôn mặt khao khát tình yêu cũng có lúc phải đỏ mặt. Cùng lúc nó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu thấy trên đuôi mắt nó vẫn còn động lại chút nước mắt, khoảng cách gần nhau đến nỗi đối phương đều cảm nhận được hơi thở của người kia, ngượng ngùng nó nói...

"Cậu...cậu thả tay để con ra ngoài..."

Hai Văn mỉm cười nhìn nó, rồi cậu mới giơ cao bàn tay đang bị ai kia đan tay lại, vô thức cậu lại đặt lên bàn tay người kia một nụ hôn thiệt nhẹ, mần cho thằng nhỏ lại đỏ mặt tía tai.

Cậu buông bàn tay bên phải nãy giờ vẫn nắm lấy tay nó, chậm rãi bên đây nó cũng đã buông lỏng tay cậu ra, vì vẫn còn ngại nên nó mới vội vàng quay người tính xuống giường.

"Khoan đã Tâm An, em không tính buộc lại dây quần sao em?"

Nghe Hai Văn nói thằng nhỏ nó lật đật cúi đầu buộc lại cái dây quần, xong xui nó leo xuống dưới giường rồi bưng chậu nước bỏ đi, trước khi đi nó dặn Hai Văn.

"Cậu đợi...con, một chút xíu con đem nước vô cho cậu rửa tay."

Phì cười nhìn thằng nhỏ như lao đầu bỏ chạy, Hai Văn nhìn lại bàn tay vẫn còn đang dính nhớp nháp vì chuyện lúc nãy, cậu thấy thằng nhỏ sao mà dễ thương quá, mần cậu chẳng thể quên được khoảnh khắc nào....



-----------------

Đêm dài, còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top