Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ngày hôm kia thì Karel có vẻ không ngại khi dẫn Nicolas, người đàn ông tóc nâu kia về nhà, bọn họ khá là thoải mái khi thể hiện tình yêu trước mặt Bùi Văn, ví dụ như nhiều khi còn hôn nhau trước mặt cậu xong thì chọc ghẹo.

Bùi Văn vẫn thoải mái khi nhìn thấy bọn họ như vậy, sau những lời chọc ghẹo thì cậu cũng có chút ngại ngùng, vì bọn họ chọc trúng tim đen của cậu rồi.

"Văn vẫn chưa biết yêu, nên anh đừng có như vậy nữa được không?"

Karel bực mình khi Nicolas cứ hôn rồi sờ soạn anh ta trước mặt Bùi Văn. Còn Nicolas thì cứ cười hả dạ khi thấy Karel như vậy. Mũi tên chọc ghẹo lại hướng về Bùi Văn.

"Để cậu ta nhìn nhiều một chút, lấy kinh nghiệm." Nicolas nói.

"Ở Việt Nam mà làm như vậy người ta nói anh biến thái đấy nhá. Văn đã nói với em như vậy. "

"Vậy sao, khó cho cậu ta nhỉ. Nhưng cậu đã có người mình thích chưa Văn?"

Bùi Văn ngồi ở bàn ăn ở nhà bếp, từ nãy đến giờ không nói gì, tự nhiên bị hỏi đến làm cho cậu có chút bất ngờ. Cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Nicolas.

"Tôi có rồi. "

"Woww." Karel cùng với Nicolas đồng thanh.

"Thiệt đó hả? Cô gái ấy như thế nào? Có giống như các cô gái ở Pháp không?"

Karel quăng cho Nicolas cái vá chiên trứng, anh ta vội đến chỗ Bùi Văn rồi ngồi xuống đối diện đợi câu trả lời.

"Hmm... tôi..."

"Thế nào?"

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy???" Karel bỗng đứng dậy đập bàn.

"Đúng vậy, là một người con trai."

"Ôi trời ơi, cậu giấu còn hơn tôi luôn đấy Văn, cậu cũng dữ quá đó. Ha ha ha."

Karel không giấu nổi bất ngờ, anh ta đi đến chỗ Bùi Văn đang ngồi, rồi đánh lên vai cậu.

"Kể nghe xem nào? Cậu làm tôi tò mò quá. "

"Cậu ấy là người giúp việc cho gia đình tôi, ở Việt Nam chúng tôi có thể bỏ tiền ra để mua được một người giúp việc. Cậu ấy là người làm riêng của tôi, chúng tôi đã ở gần nhau một thời gian, sau đó tôi qua đây. "

"Cậu thích một đứa nhỏ sao Văn? Cậu dữ thật đó. "

"Anh nghĩ gì vậy Karel, nghĩ đơn thuần thôi có được không? Tôi thấy thích đứa nhỏ vì cậu ấy rất ngoan, cậu ấy chăm sóc cho tôi và làm tôi vui."

"Cậu làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy Văn."

Bùi Văn mỉm cười, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào dĩa đồ ăn ở trước mặt, Karel đứng sau lưng lại lên tiếng. Lần này hai tay anh ta đặt lên trên vai của cậu khuôn mặt hơi tiến lại gần để bờ môi có thể thầm thì vào tai.

"Văn, một khi cậu đã bước đi trên con đường của riêng cậu thì cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Hãy nghĩ xem đó là thứ tình cảm gì, là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Đừng vội bước đi vì bất cứ điều gì, hãy ở lại nơi đó và lắng nghe. Tôi rất vui vì cậu đã chia sẻ cùng với chúng tôi."

Nói xong thì cổ áo của Karel bị Nicolas nắm kéo lên, anh ta vỗ vai Bùi Văn rồi mỉm cười, sau đó là một màn chí chóe nảy lửa giữa anh ta và người tình.

Bùi Văn nghĩ, liệu cậu sẽ bước đi hay dừng lại, liệu con đường đó có thật sự có hạnh phúc hay không? Cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất đối với cậu chính là Tâm An, chỉ cần được ở bên đứa nhỏ thì chắc chắn cậu sẽ được hạnh phúc.

Cả một vòng tròn quá khứ như được quay trở lại trước mắt, Hai Văn vẫn ngồi ở nơi cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng khuyết, gió mát hiu hiu lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú, bỗng nụ cười chợt nở.

Phải, điều cậu cần là chỉ muốn được ở gần Tâm An, thời gian lênh đênh trên biển cả là hơn một tháng trời cậu mới được quay về với quê hương. Thời gian đó cậu cứ nhớ đến nó, không biết sau khoảng thời gian kia nó có còn nhỏ xíu con như xưa không, rồi liệu nó có quên cậu hay chưa.

Ấy vậy mà khi nó vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt nó lại sáng trưng, nó giờ đây đã lớn hơn, đã cao hơn khi ở trong lòng cậu, cậu vui vẻ nhìn nó mà lòng cứ nôn nao không tả được.

Hai Văn vẫn còn ôm cái tâm tư từ sớm, trời đã gần sáng nên cậu trở về giường, đang nằm thì cậu mới chợt nhớ tới hộp quà mà Karel đã tặng cho mình lúc xếp va li, lúc sáng cậu đã lấy ra từ thùng đồ vẽ của cậu nhưng chưa kịp mở cậu đã biểu thằng An cất vô trong tủ cho mình.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi mà tá điền đã tới báo danh rồi đi ra ngoài đồng mần việc, Hai Văn vẫn còn đang ngủ. Thằng An nó không thấy cậu gọi thì nó cũng đi cho heo, cho gà ăn, xong nó lại đi gánh nước tưới cây. Cho đến khi nắng đã lên cao, cậu mới thức dậy.

Ra khỏi buồng thì cậu thấy trong nhà không có ai, cậu mới ra nhà sau thì gặp bà Bảy, thấy cậu bà Bảy chào hỏi vui dữ lắm. Bà kêu để bà đi lấy nước cho cậu rửa mặt thì cậu biểu bà cứ mần công chuyện, để cậu đi kiếm thằng An.

"Thằng An nó đang tưới cây ngoài sau vườn đó cậu."

Hai Văn gật đầu rồi đi ra đằng sau, cậu tới cái lu nước tự mình vệ sinh cá nhân rồi mới đi kiếm thằng nhỏ.

Trời nay đã cuối hè nhưng vẫn còn nắng nóng lắm, Hai Văn lủi thủi mình ên đi ra ngoài vườn, cậu thấy thằng An nó đang tưới cây, người nó đầy mồ hôi mà ướt nhem.

"Tâm An."

Thằng An nó đang mần thì nghe có người gọi, giật mình nên nó lật đật quay ra sau, thấy là Hai Văn nên nó cười tươi lắm, nó bỏ lại cái gánh nước rồi đi tới chỗ Hai Văn, thấy nó tới cậu cũng cười thật tươi mà đáp lại.

"Dạ cậu, cậu mới dậy. Để con nhờ bà Bảy lấy nước cho cậu nghen, chứ người con dơ lắm."

Hai Văn cười đáp nó. "Tui rửa mặt rồi em đừng có lo chi."

Nói rồi cậu đưa tay tới, bàn tay cậu chạm lên gương mặt nó, lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa.

An nó thấy thì vội né ra, mà tay của Hai Văn thì cũng đã lau được một bên mặt cho nó.

"Chèn ơi, người con dơ lắm, cậu đụng vô con mần chi."

"Tui đâu có chê em, sao em cứ tự chê mình quài vậy. Chắc tui phải nói với má thuê thêm người mà mần, trả em lại cho tui quá."

Thấy nó né mình thì Hai Văn có chút không vui, cậu bỏ cánh tay xuống rồi nhìn nó nói, mặt cậu hiện rõ cái sự không có vui, mần cho thằng An nó thấy cũng áy náy trong lòng.

"Con xin lỗi cậu, do là người con mần công chuyện từ sớm, nên..."

"Em mần xong thì tắm rửa đi, tui ăn sáng xong đợi em ở nhà trước. "

Hai Văn thấy nó bối rối cũng thấy thương, nhưng cũng đành, cậu quay người đi rồi dặn nó sớm tìm cậu.

Thằng An nó nghe xong thì dạ, nó ráng mần thiệt nhanh công chuyện rồi đi tắm, tắm xong nó đi lên nhà trên tìm Hai Văn. Lúc lên nó đã thấy cậu ngồi nói chuyện chi với bà Hương.

"Má thuê thêm người mần đi má, Tâm An nó là người của con, nay con đã về thì nó phải đi theo hầu cho con chứ."

Bà Hương ngồi đó phe phẩy cái quạt, bà nhìn con với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Cái miệng bà nhai trầu nhóp nhép nói.

"Ừm, má cũng tính thuê thêm người mần mà, nhưng mà là tìm cho con đứa hầu mới. Chứ thằng An nó giỏi giang công chuyện, má thấy thuê người ta sợ mần không có đặng."

"Kìa má, vậy thì đâu có được. " Hai Văn nghe bà Hương nói thì vội đáp.

"Sao lại không được hả con, để má tìm đứa con gái nào nó giỏi, má biểu nó mần cho bây."

"Thôi, má cứ trả thằng An cho con, để con tìm người về mà mần công chuyện."

Hai Văn cười rồi nói, cái chuyện này cậu đã sớm tính cho xong mới nói với bà Hương. Xưa giờ cậu với bà nói chuyện không có hợp, bởi vậy mà khi xưa cậu mới lầm lầm lì lì như vậy, có chuyện chi cậu cũng thưa cũng nói với cha mình nhiều hơn.

"An à." Hai Văn nhìn ra nhà sau mà gọi với.

"Dạ, con đây nè cậu."

Thằng An nó đứng đâu ở bên ngoài á, nghe Hai Văn kêu là chạy vô trong liền.

"Thưa má con đi thăm ruộng, sẵn mà chào hỏi bà con." Nói xong cậu đưa cho thằng An túi bánh kẹo, rồi đứng lên mà đi thẳng ra ngoài.

Hai Văn tướng người cao ráo, cậu mặc cái áo sơ mi trắng tinh, đóng thùng thẳng thướm, trên vai có đeo hai cái dây nịch. Đi kế bên là thằng An, tướng người nó nhỏ con, lùn hơn cậu cũng một cái đầu, nó thì mặc bộ bà ba đã sờn cũ.

Trên con đường làng Thanh Tân, có hai người con trai cứ đi sát lấy nhau, cái người cao cao lâu lâu cứ nhìn qua cái người bên cạnh mà cười ngọt ngào.

Hai Văn lấy cái bánh ở trong túi nọ, cậu xé ra rồi đưa qua miệng thằng nhỏ.

"Em ăn đi, bánh này ngon lắm. Khi tối tui tính cho em ăn thử thì lại quên bẵng đi."

An nó tính cầm lấy thì Hai Văn thụt tay lại, thấy vậy nó ngước lên nhìn cậu.

"Cậu..."

"..."

"Con..."

"..." Hai Văn lại im lặng nhìn nó, muốn coi thử nó nói cái chi.

"Mình... đang ở ngoài đường đó cậu, người ta thấy thì hổng có hay."

Nó biết Hai Văn muốn chi, nhưng mà nó ngại lắm, nó không có dám để cậu đút bánh cho mình.

"Em không ăn là tui buồn lắm đó An à. "

Vẫn là cái chiêu thả con tép bắt con tôm, thằng An nó bối rối nhìn Hai Văn đang buồn cái mặt, thấy vậy nó tiến lại gần cậu, cắn một miếng lên cái bánh trên tay.

"Ưm, bánh ngon thiệt đó cậu ơi."

Hai Văn cười tít mắt, cậu xé bỏ cái bịch ra, cầm lấy phần bánh còn lại mà đưa vô miệng ăn ngon lành.

"Ừm, sao tui ăn cũng nhiều lần, mà lần này thấy ngon vậy ta."

Thằng An nó thấy Hai Văn ăn bánh thừa của nó thì nó đứng nhìn ngỡ ngàng, thấy cậu ăn xong còn nói vậy là biết cậu đang ghẹo mình, nên nó nói.

"Chắc là tại vì cậu giành bánh của con á, cậu nói cậu cho con. "

" Vậy lần sau tui với em lại ăn chung nha."

Thằng An cười, nói rồi hai người lại đi tiếp, tự nhiên trong lòng thằng An thấy lạ lạ. Cậu của nó sao mà ghẹo nó quài không biết, mà toàn là mấy cái chi mà ngại gần chết, làm cho mặt mũi nó lần nào cũng nóng bừng lên hết trơn.

Đi ra tới ngoài ruộng, thấy tá điền vẫn còn đang mần, Hai Văn mới gọi với mọi người lên trên cái cây cổ thụ to mát. Thấy cậu ai cũng tay bắt mặt mừng, họ nói nhìn cậu càng ngày càng giống ông Thình khi còn trẻ, nhắc tới ông Thình ai nấy cũng rươm rướm nước mắt.

" Tui có ít bánh kẹo, mấy cô chú anh chị đem về mà cho mấy đứa nhỏ nó vui."

Mọi người nghe xong thì cảm ơn cậu rối rít, chào hỏi mọi người xong cậu mới dẫn thằng An đi về hướng cuối làng. Đi tới một ngôi nhà lá đã xập xệ, cậu mới lên tiếng gọi người trong nhà.

"Ba Lươn có ở nhà không vậy? Ba Lươn!"

Hai Văn đứng kêu một hồi thì có người đờn ông trong nhà chạy ra, thấy cậu thì anh ta cũng hơi bất ngờ.

"Chèn ơi cậu về rồi hả cậu Hai."

"Ừ tui mới về, anh đang mần chi mà tui gọi cả buổi."

"Chèn ơi cậu thông cảm, tui đang mần chuyện á mà. Cậu vô trong nhà ngồi cho mát."

Hai Văn gật đầu rồi mới quay qua nói với Tâm An.

"Em ngồi ở trước nhà đợi tui, tui vô trong nói chuyện rồi mình đi về. "

"Dạ"

Nói rồi Hai Văn cùng người đờn ông tên Ba Lươn mới đi vô trong nhà nói chuyện chi đó. Thằng An nó ngồi ở trước nhà, tự nhiên nó nhớ tới mấy cái lúc mà Hai Văn ghẹo nó. Nó nhớ lại hồi đó, lúc mà Hai Văn chuẩn bị đi Tây, cậu dặn nó ở nhà đợi cậu về.

Đêm hôm đó nó còn nhớ, nó vừa nghe Hai Văn dặn dò mà nước mắt nó cứ rơi. Bởi nó lo cậu đi xa, biết khi nào nó mới gặp lại cậu. Hai Văn ôm lấy nó, vỗ vỗ cái lưng nhỏ gầy mà nói.

"An à, chắc cái lúc tao trở về thì mày cũng lớn rồi đó đa, mày thay tao chăm sóc cho bà. Nếu tao bình an quay về, tao hứa là tao sẽ đối xử với mày tốt hơn xưa."

"Câ-cậu nhất định phải bình an quay về nha cậu, con hứa là con sẽ nghe lời cậu dặn, con hứa sẽ ở đây đợi cậu về."

Nó khóc nấc mà ôm lấy Hai Văn, Hai Văn lại ôm nó chặt hơn nữa. Nó cũng không biết lúc đó cậu có nghĩ cái chi, mà cậu dịu dàng với nó hết sức, bàn tay cậu vuốt ve lấy nó, hứa với nó cậu sẽ quay về.

Rồi tới nay cậu đã về, nó vui hơn ai hết, nó đã giữ lời và cậu cũng vậy. Rồi nó lại phát hiện, từ cái lúc cậu quay về, cậu đã tốt còn tốt hơn, nó vui vì điều đó, nhưng nó cũng có chút ngại ngùng, chắc là do lâu rồi nó với cậu mới gặp lại nhau nên nó mới có cái cảm giác đó.

Càng nghĩ khóe miệng nó lại càng câu lên cao, nó cười mà cũng hổng có biết, Hai Văn đã ngồi kế bên nó lúc nào mà nó cũng hổng có hay.

"Em nghĩ cái chi mà cười vui quá vậy?"

Thằng An nó giật mình, khuôn mặt nó quay qua thì đã đặt sát mặt Hai Văn. Nó thấy Hai Văn cười, nụ cười của sự yêu thương, bỗng nó thấy hai má mình lại nóng lên.

"Cậu..."

"Ừm, tui đây."

"Cậu xong rồi hả. "

"Ừm, tui xong rồi. Nói tui nghe em nghĩ chi mà lại cười một mình như vậy?"

"Con-con, con nghĩ tới cậu."

"Em nghĩ chi về tui."

"Con..." Thằng An nó mím môi, lại nói. "Con nhớ lại hồi xưa, cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với con, nay cậu đã mần. "

Hai Văn cười, những biểu hiện chi trên mặt nó cậu đều nhìn rồi ghi nhớ lại hết, cậu thấy nó dễ thương quá.

"Ừm, tui sẽ tốt với em nhiều hơn những gì em nghĩ nữa, em cũng phải mần như những chi em đã nói với tui."

"Dạ cậu."

Hai người nhìn lấy nhau, khuôn mặt ai cũng ửng hồng mỉm cười. Dưới hàng ba nhà người đàn ông nọ, có hai người con trai ngồi khép mặt xuống đầu gối, nhìn lấy nhau như thề non hẹn biển.

____________

Đọc xong cho góp ý đi mấy bà ><

Khúc cuối ngồi gần giống vầy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top