Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Chàng "Tiên Ốc"

Tác giả: Phác Biện Lăng

Thời tiết những tháng chuyển xuân sang hè là khó chịu và bức bối nhất.

Bởi miền Nam không có cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc, cũng không có từng trận mưa xuân rả rích ở miền Trung.

Nói đùa cho vui thì trong Nam chỉ có hai mùa, một mùa nóng và mùa còn lại là mùa nóng thấy tía má.

Sinh ra và lớn lên ở cái đất Đông Nam Bộ hơn hai chục năm nhưng mỗi năm cứ đến tầm tháng năm đổ đi không khỏi khiến người người phát bực bởi cái nóng bức của giao mùa.

Nam Dương với tay tắt báo thức trong điện thoại. Dưới lưng là một vạt ẩm ướt, chăn lúc nửa đêm vì nóng quá mà đạp thành một đống dưới góc giường trông vô cùng thảm hại.

Hai anh trai cùng phòng vào giờ này thì hẳn một anh đã đi làm, anh còn lại hôm nay cũng có tiết nên đến trường từ sớm. Cậu không để tâm lắm, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ùn ùn kéo tới.

Kiếp sinh viên đúng là khổ trăm bề, nói sướng không sướng khổ không khổ. Ngày tháng sung sướng qua đi thì có những ngày deadline dí chạy không kịp, mãi đến gần 3 giờ sáng thì cậu mới hoàn tất bài luận, nhìn hàng chữ đã gửi thì mới dám yên tâm đóng máy đi ngủ.

Vùi ngủ chưa được bao lâu thì lầu trên có tiếng dép loẹt quẹt đi xuống. Người còn chưa xuất hiện nhưng âm thanh lại vang vọng khắp cả căn nhà.

"Dương kia dậy ngay cho bà! ! !" Tiếng hét quãng tám khiến con sâu ngủ của Nam Dương đang rục rịch trở lại cũng giật mình biến mất.

Cậu khó chịu cố sống cố chết lấy gối bịt tai lại, cuộn thành một cục nhằm muốn ngủ tiếp. Nhưng cô gái chất giọng quãng tám kia nào có buông tha. Tung chân đạp mở cửa phòng, phi thân vào một bên kéo gối của cậu ra, một bên như tụng kinh mà gọi cậu dậy.

"Thu yêu dấu, bà làm ơn để yên cho tui ngủ một lát nữa! Một lát nữa thôi!" Nói rồi giằng lại cái gối trên tay Thanh Thu, tự thôi miên bản thân.

"Đã 2 giờ chiều rồi ông còn ngủ? Rồi mấy giờ mới chịu đi? 5 giờ chiều là sẽ kẹt xe đó. Đù má ông có chịu dậy chưa?" Thanh Thu nhịn không được mà phải gào lên.

Thanh Thu cũng chán nản khi phải về vào khoảng thời gian này. Nhưng mà ai bảo bà chị của cô nói cưới liền cưới cơ, cưới thì cũng thôi đi lại còn nhờ cô huy động luôn dàn bưng quả bên nam. Lý do nhà anh rể tận Bắc, bạn bè cũng không ai tiện vào Nam tham dự lễ Vu Quy.

Nam Dương là bạn cùng nhà, cùng trường của Thanh Thu. Ở với nhau trước lạ sau thân, lại còn cùng trường nên không có lý gì mà Thu ta chịu khổ một mình. Bạn bè hoạn nạn có nhau.

Sợ kẹt xe nên cả hai đã quyết định về sớm nhưng cuối cùng.

"Tôi đã bảo dậy cho sớm rồi! Giờ hít khói xe ông thấy sướng chưa?" Ngồi ở sau Thanh Thu oán giận.

"Bà hít khói bụi Sài Gòn gần 3 năm còn ít à? Lần nào cũng than ngắn thở dài, cuối cùng là ai khi tôi dậy rồi vẫn chưa sửa soạn balo vậy nhỉ?" Đèn đỏ đã qua cả phút rồi, mà chiếc xe AB trắng của Nam Dương vẫn chưa nhích thêm được tẹo nào.

"Hợ hợ được rồi! Ông bớt nói đi, khói xe tràn hết vào phổi bây giờ!" Thanh Thu đuối lý bèn kêu người ta im.

Cũng không trách được Nam Dương, cậu vốn dậy trễ nhưng con trai mà có bao nhiêu thứ đâu chứ nên chuẩn bị mau lẹ. Còn cái cô gào thét bắt người ta nhanh lên kia tới khi gần đi còn "Có nên cầm cái đầm này về không nhỉ?" Thật sự chỉ muốn ném cô ta từ lầu hai xuống cho hả dạ.

Cả hai ngồi ê hết cả mông đến 8 giờ tối mới về tới Vũng Tàu nhà của Thanh Thu. Cả nhà đã bắt đầu ăn tối được một lúc rồi, họ hàng thân thuộc cũng quy tụ lại ăn cơm tối. Thấy hai đứa nhỏ về thì mẹ Thanh Thu ra mở cổng.

"Con chào bác." Nam Dương lễ phép thưa.

"Sao về trễ vậy?" Mẹ Thanh Thu quay sang nhìn Nam Dương bên cạnh cười hiền lành: "Dương đó hả con, lần này phiền con quá!"

"Không phiền đâu bác, cũng vừa khéo con không có tiết nên về chung với Thu ạ!"

Mẹ Thu sớm thăm nom con gái đi học xa nhà, cứ cách vài ba hôm con gái không về thì bà lại gói gém chút đồ ăn mang lên cho con. Nên bà quen hết đám bạn trọ của Thanh Thu, Nam Dương càng không có lý gì mà bà không biết. Một cậu trai hiền lành lại ưa nhìn, nếu cả hai không sống chết chỉ xem nhau là bạn không hơn thì bà thật sự muốn có một đứa con rể như Nam Dương.

Đợi hai đứa chạy xe vô, khép cổng mới dặn dò: "Nhanh vào rửa tay nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm với hai bác luôn!"

"Anh ba có bảo khi nào ổng về không mẹ?" Thanh Thu chỉ hướng cho Nam Dương cất xe quay lại hỏi mẹ mình.

"Nó bảo tối chuyển giao ca trực cho đồng nghiệp trong sở nghiên cứu rồi nó về." Mẹ Thu thở dài, nhà có mỗi thằng con trai. Tốt nghiệp xong cũng không chịu về nhà làm việc cứ nhất quyết chạy sang thành phố Bình Dương làm, cả ngày cắm mặt trong cái sở nghiên cứu cây giống. Mãi có dịp bắt nó về, cũng phải tiếc việc phải xong xuôi mới về.

Mẹ nào mà chẳng thương con. Con trai có chí tiến thủ là tốt, nhưng nhà cũng đâu thiếu thốn lắm đâu nhìn thằng con năm không về được bao lần, mẹ Thu lại nhớ con quá chừng.

Than thở anh trai với Thu xong cũng kêu hai đứa vào chào hỏi cô chú bên trong rồi lên lầu cất đồ rồi xuống ăn cơm.

"Hừm, xem nào." Thanh Thu dắt thằng bạn vào phòng của anh ba cô.

"Ông ở chung phòng anh ba tui nha. Cứ bỏ đồ ở trong đó đi, không phải ngại gì cả. Ổng cũng lâu lắm rồi chưa có về nhà đâu, coi đó rồi tự thu xếp đi!"

Xách balo về phòng cuối hành lang vẫy vẫy tay với Nam Dương: "Nhanh nha, bà đây đói sắp lả người rồi đây này!"

Cơm nước xong cũng gần 10 giờ tối. Chị hai của Thanh Thu là Thanh Vân cũng chưa xuống máy bay, khoảng sáng mai chị mới xuống tới nơi rồi bắt xe về nhà.

Một buổi tối vội vã cứ như vậy trôi qua. Thanh Thu tự cảm thấy Nam Dương cũng tự nhiên như mình, cô ngồi nói chuyện với ba mẹ được một lúc thì cũng hết nhẫn nại tự chạy về phòng trốn tiệt đám họ hàng.

Nam Dương lần nữa trở lại phòng ngủ của anh ba Thanh Thu thì mới tỉ mỉ quan sát hết một lượt.

Phòng không quá rộng, kê một cái giường đôi. Bên cạnh là bàn học, trên giá còn để mấy cuốn sách chuyên ngành nông lâm rất gọn gàng. Có vẻ như phòng được thường xuyên quét dọn nên dù lâu không có người ở cũng rất sạch sẽ.

Trên kệ của bàn học còn có dựng một tấm hình, một đám thanh thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi bá vai nhau khom người chụp hình. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, mỗi người còn đeo một chiếc huy chương giành cho người chiến thắng. Nam Dương đoán không lầm thì anh trai của Thanh Thu hồi cấp ba tham gia đội tuyển bóng chuyền của trường.

Nhưng cậu cũng không để ý xem trong đám thanh niên thanh xuân phơi phới đó đâu mới là anh của Thanh Thu.

Đặt balo gọn lại một góc thì Nam Dương lấy đồ bắt đầu đi tắm. Một buổi đi đường đầy bụi bặm, khiến người cậu khó chịu khôn siết.

Tắm xong ra ngoài cậu mới phát hiện cậu không mang theo đồ ngủ. Trước đó ở cùng với các anh trong nhà trọ, tuy là con trai với nhau cả nhưng thói quen đi ngủ phải mang quần áo cậu không sao bỏ được. Nhiều khi các anh còn cười trêu cu Dương cứ bẽn lẽn giống thiếu nữ ấy nhờ, ngại ngùng các thứ.

Con trai ở cùng nhà với nhau, cùng phòng khi ngủ đều mặc quần đùi cởi trần nằm xoà ra chiếu trên sàn ngủ là rất bình thường. Có anh con thoải mái cởi phăng quần đùi, chừa mỗi chiếc quần lót giang tay giang chân thoải mái ngủ. Bảo như vậy mới sướng, cả ngày đã nuôi nhốt đêm đến phải cho sổ lồng chứ.

Nam Dương trừ những ngày nóng không chịu nổi cậu sẽ vác gối xuống sàn ngủ cùng các anh, còn lại cậu vẫn thích ngủ giường hơn. Các anh xem cậu là cậu út cũng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ kêu cu Dương mấy năm rồi mà vẫn hay ngại ngùng.

Quay lại, cậu đứng nhìn mớ đồ lộn xộn chiều nay tiện tay quăng vào. Thở dài một hơi, cậu mặc vào chiếc quần đùi hoa hoè hoa sói cùng chiếc áo phông trắng in hình chú voi màu xanh định bụng để giành đi biển của mình.

Xong xuôi cậu có chút lúng túng không biết có nên leo lên giường ngủ hay không. Người ta còn chưa về mà cậu leo lên ngủ thì cũng có chút bất lịch sự quá.

"Anh bà định bao giờ mới về thế?" Dù cách nhau chỉ một vài mét nhưng Nam Dương vẫn quyết định nhắn tin cho Thanh Thu thay vì qua gõ cửa phòng cô.

Thanh Thu cũng rất nhanh trả lời: "Tui cũng không biết! Ổng kêu xong việc sẽ về."

Sợ Nam Dương ngại bèn nhắn tiếp: "Ông cứ ngủ trước đi, đêm nay trễ rồi ổng không về đâu."

Nam Dương cũng đoán thế, ngó đồng hồ điện thoại đã gần 12 giờ khuya rồi. Chúc Thanh Thu ngủ ngon rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Phân vân có nên khoá cửa phòng lại hay không, một lúc sau vẫn là không khoá. Dù gì cũng là nhà người ta, mình thân thanh niên trai tráng chứ có phải con gái đâu mà khoá cửa khoá nẻo.

Không biết có phải do tâm lý vừa mới thi xong hay do đi đường mệt mỏi. Đôi mắt nhìn điện thoại không được bao lâu thực sự chịu không nổi mà sụp xuống ngủ mất.

Cũng không biết qua bao lâu cả căn nhà bắt đầu yên tĩnh lại chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, ngày kia sẽ rất bận rộn nhưng hiện tại vẫn phải theo lẽ bình thường mà nghỉ ngơi rồi.

Khoảng gần 2 giờ sáng điện thoại của Thanh Thu rung lên phát ra ánh sáng mờ mờ.

Dù rất buồn ngủ nhưng Thanh Thu vẫn tiếp điện thoại sau ba cuộc làm phiền.

"Gái ơi, xuống mở cổng cho anh với." Giọng Thanh Lâm ở đầu giây bên kia trong đêm tối mà trở nên trầm thấp rõ ràng.

"Nhớ nhẹ nhàng thôi! Đừng để cả nhà dậy đấy!" Dặn dò thêm một câu rồi Thanh Lâm cúp máy.

Mắng một câu lão anh chết tiệt, Thanh Thu vẫn đi xuống mở cổng.

Nhìn cô em mặc áo ngủ màu trắng lướt đi chả khác gì hồn ma tiến ra mở cổng. Thanh Lâm không nhịn được mà nói: "Anh mày mà lên cơn đau tim là do mày đấy!"

Thanh Thu chả thèm để ý lão anh có máu cà khịa của mình, cũng không muốn tranh cãi với lão. Mai rồi kiếm chuyện tẩn lão một trận sau, Thanh Thu nhanh mở xong cũng không dư thừa cho lão anh lâu ngày không gặp một câu hỏi thăm, liền như lúc ra lết vào nhà đi ngủ.

"Chắc không phải mộng du chứ?" Thanh Lâm vẫn nghi ngờ "Chứ người thường gì đến ánh mắt cũng vô hồn thế này!"

Rùng mình một cái rồi anh cũng nhẹ nhàng nhón chân vào nhà. Ban đầu Thanh Lâm không định về luôn trong đêm. Sau khi bàn giao vườn ươm A lại cho tổ 4 thì cũng đã trễ lắm rồi. Nhưng anh không chắc nếu giờ trở lại kí túc xá thì sáng mai sẽ dậy sớm nổi để về nhà.

Vì không muốn vừa về lại nghe tụng kinh từ mẹ Thanh nên anh quyết định lái xe về luôn trong đêm. Dù sao thì Bình Dương về Vũng Tàu cũng không quá xa.

Đứng trước giường của mình nhìn cậu con trai đang nằm ngoan ngoãn trên giường khe khẽ ngáy ngủ. Biểu cảm của Thanh Lâm có chút vi diệu.

Đầu dây bên Thanh Thu vẫn chưa được yên tiếp tục nhận được cuộc gọi từ lão anh thân yêu.

"Gái à! Anh biết em nôn chị dâu, anh cũng muốn có bà xã làm ấm giường lắm. Nhưng... cái này quá kích thích rồi! ! !"

Thanh Lâm nói nhỏ vào trong điện thoại, mặc kệ đầu giây bên kia có nghe không.

Thanh Thu cũng mất sạch kiên nhẫn với lão anh nửa đêm hết gọi xuống mở cổng. Giờ thì lảm nhảm cái gì thích với không thích. Dứt khoát tắt máy, tiện bật luôn chế độ máy bay. Hết ồn ào, mai phải tẩn thêm mấy quyền vào người lão mới được.

Trong khi đó người nào đó vẫn không biết bị bạn thân mình bỏ rơi, say sưa ngủ quên trời quên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top