Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nguy cơ

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh, Thanh Lâm kéo vali ra khỏi sân bay chép chép miệng: "Lạnh vãi!"

Trong khi mùa Đông ở phía Nam mát mẻ khiến tinh thần sảng khoái thì khí trời Hà Nội rét buốt vào những tháng cuối năm làm thanh niên Nam Bộ đây liên tiếp đánh ba cái hắt xì lớn làm người qua lại quay sang nhìn anh thanh niên đang mặc mỗi chiếc hoodie màu đen chả khác nào đang nhìn thằng đần.

Cũng không phải Thanh Lâm ưa sĩ diện không muốn mang mấy cái áo phao dày cộm làm mất dáng vẻ đẹp trai mà là anh thật sự không ngờ mùa Đông ở Hà Nội lại lạnh chết toi như vậy. Lần gần nhất bay ra cũng là vào mùa hè, nóng còn hơn cái lò nung nữa lần này đúng là không ngờ tới thật.

Trong lúc đứng chờ taxi Thanh Lâm móc vội điếu thuốc ra bắt đầu nhả khói. Bên đường người qua kẻ lại, lại có một chàng thanh niên khôi ngô cao ráo đứng đó. Quang cảnh lá rụng cứ như là cảnh phim làm nền cho cái nghệ của anh Lâm đây.

Mấy em gái vô tình đi ngang qua cứ suýt xoa mãi.

"Eo! Đẹp trai thế!"
"Có bạn gái chưa không biết!"

Cũng không đợi mấy em gái có đoán ra có bạn gái hay chưa, người nào đó đẹp trai chưa đầy ba phút đã nhận cuộc gọi từ người yêu dấu.

Các em gái vẫn là bỏ cuộc đi!

"Ừa, anh vừa xuống máy bay thôi."

"Chị hai không biết, anh đợi xong việc mới ghé ăn cơm rồi cho chị bất ngờ!"

Đầu bên kia Nam Dương cười bất lực, sao anh biết là chị hai sẽ bất ngờ mà không phải là bật ngửa rồi tức giận tẩn cho anh một trận. Em trai đến mà cũng không báo chị gái một tiếng, đợi đến khi về mới tới thưa chị em về nhé!

Thanh Lâm hãy vẫn còn luyên thuyên về việc thời tiết lạnh đến nhường nào, hẳn là đợi em về mình cùng đi Đà Lạt ngắm đồi thông. Nói năng đến là say sưa...

Vì nghĩ đến viễn cảnh quá đẹp, anh Lâm quen tay đưa điếu thuốc lên rít một cái, cái âm thanh quen thuộc như ma âm truyền qua đường sóng điện thoại rơi vào tai người yêu bé nhỏ nhà anh.

"Anh đang hút thuốc, đúng không?" Hai chữ đúng không gằn từng chữ như thể khẳng định.

"À, trời lạnh quá ấy mà." Vội vàng bao biện.

"Mồm anh là cái bát nhang à, suốt ngày cứ nghi ngút khói!" Nam Dương bắt đầu cáu, "Đã dặn là hút thuốc không tốt cho sức khoẻ mà sao cứ hút hoài hay anh định đợi đến ngày ung thư hấp hối rồi anh mới biết lo!"

Nghe chửi xong thì thuốc cũng cháy đến đầu lọc, mấy người bảo có khéo không. Thanh Lâm vứt xuống đất, dùng chân chà thật mạnh đảm bảo hết tàn lửa thì mới khom người nhặt lên vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Anh nhớ em quá!" Đúng vậy là một thằng đàn ông thì phải co được giãn được. Lần này bị chửi là đúng nhưng nhận sai thì càng bị người yêu cằn nhằn, cách tốt nhất là nói lời âu yếm lái sang chuyện khác.

Nam Dương chửi xong thì cũng xuôi, cậu biết Thanh Lâm từ ngày quen cậu dưới sự giám sát của mình thì đã bắt đầu tập cai thuốc rồi. Hẳn là nhiều lúc công việc áp lực quá hay buồn bã anh mới hút một hai điếu.

"Anh đừng có mà đánh trống lãng." Nam Dương thấy lòng chua chua.

Cậu đi thực tập đã được một tháng rồi, cái cần quen cũng đã quen nhưng mãi vẫn chưa quen việc xa cách Thanh Lâm, mặc dù trước đó trong nước cũng không tính là ở cùng nhau nhưng ít nhất vào cuối tuần anh đều đến chơi cùng với cậu.

"Anh Lâm này đã lừa em Dương bao giờ chưa? Chứ bộ em Dương không nhớ anh à? Anh lại đau lòng quá!" Tự biên tự diễn đến thế là cùng.

"Hơn hai tháng nữa là em về rồi mà." Nam Dương an ủi, cậu cũng nhớ anh lắm chứ.

"Đợi em về rồi thì theo anh về nhà nhé!" Cái gọi là về nhà chính là công khai quan hệ của cả hai.

Yêu đương đồng tính hiện tại mặc dù đã phổ biến nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận. Đặc biệt là ông ba ở nhà, ba Lâm còn đáng sợ hơn những ông bô những thập niên cũ. Vừa cổ hủ, vừa gia trưởng. Chưa kể vẫn không biết phía nhà Nam Dương thế nào, ba mẹ có thoải mái không? Nhưng dù sao thì anh cũng muốn cả hai công khai đến với nhau chứ không phải khổ sở giấu diếm như vậy.

Bên kia Nam Dương im lặng một hồi rồi nhỏ nhẹ thở một hơi mới trả lời: "Ừ, đợi em về rồi thì về nhà anh ké bữa cơm."

Thanh Lâm thấy Nam Dương đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra, anh không sợ khó khăn nhưng anh cần người yêu tin tưởng và nắm chặt tay anh không buông.

Tuổi thơ cùng em gái xem quá nhiều những bộ drama Hàn Quốc, nam nữ yêu nhau bị bố mẹ nhà trai phản đối. Cô gái âm thầm bỏ đi để lại câu nói: "Em yêu anh nhiều lắm, em làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi!"

Tốt cái con khỉ! Thanh Lâm vẫn còn ám ảnh những xô máu chó trong phim ảnh.

Đến khi về tới khách sạn Sở đặt trước thì cũng vừa khéo đến bữa tối, đoàn lãnh đạo thì đã đến trước đó một ngày tuy nhiên ngoài việc ra Hà Nội công tác thì Thanh Lâm cũng còn một việc hết sức quan trọng đó là nộp báo cáo, bảo vệ khoá luận cho kì thi cao học hai năm qua.

Chuyên ngành của anh là Công nghệ Sinh học, vừa tốt nghiệp Đại học thì anh cũng bắt đầu học luôn lên Cao học. Làm ở Sở luôn là môi trường tốt vừa để kiếm tiền, tích luỹ kinh nghiệm lẫn tìm tài nguyên để viết luận án.

Công việc phải thuận lợi, tiền đồ phải rộng mở khi đó có bị ông già đá ra khỏi nhà thì cũng không thiếu tiền nuôi vợ.

Công cuộc phấn đấu của trụ cột gia đình là anh Lâm đây lại bắt tay chỉnh lí tài liệu cho buổi họp sớm mai, đầu bên kia em Dương lại bị bắt tăng ca làm việc đến mụ cả người.

Nam Dương học tiếng Trung Thương mại, lên năm hai chương trình yêu cầu học thêm ngôn ngữ hai. Trong khi các bạn đua nhau học tiếng Anh với tiếng Nhật một bên vì tiếng Anh vốn dĩ vẫn là phổ biến nhất, tiếng Nhật lại có nét tương đồng với ngôn ngữ chính đang học thì bạn nhỏ Nam Dương lại đăng kí khoá học tiếng Đức. May sao sinh viên đăng kí vẫn đủ để mở lớp, chứ không lại khiến cậu thất vọng rồi.

Tuy vậy nhưng tiếng Đức của cậu chỉ là sơ cấp, chủ yếu để giao tiếp cơ bản chứ không phải để ngồi dịch một đống từ chuyên ngành như thế này. Nam Dương muốn đập bàn chỉ mặt trưởng phòng kế hoạch đầu tư vừa đưa cậu tập tài liệu cùng lời nhắn:

"Em cố gắng chậm nhất là tối ngày mốt bàn giao em nhé! Sáng ngày kế em cùng anh đi gặp đối tác người Đức bàn về bản kế hoạch này luôn. Em cứ từ từ chuẩn bị."

Từ từ ông nội anh chứ mà từ từ, vừa nhai bánh mì vừa lật từ điển tiếng Đức xoèn xoẹt Nam Dương rất sầu khổ.

Hai bạn học đi cùng cậu người thì bị phân vô phòng nhân sự, người thì bị đưa thẳng xuống sưởng. Kẻ trên mây người dưới đất còn cậu thì vướng ngay cái phòng kế hoạch ác ôn này.

"Dô, Dương Dương chưa về à?" Quản lý sáu giờ tan làm đi ngang qua liếc mắt thấy Nam Dương vẫn đang lọc cọc tra từ đánh máy thì ghé qua hỏi thăm.

Quản lý dự án là một thanh niên họ Tô, nhìn thì có vẻ rất trẻ. Nhưng đừng nhìn người đàn ông cao gầy mặt non nớt như sinh viên mới ra trường này mà lầm. Anh ta thực chất là hơn ba mươi tuổi rồi, tính cách nhìn thì có vẻ cởi mở thân thiện nhưng thực chất lại rất thâm sâu lươn lẹo.

Đó đều là chị Lý đồng nghiệp tạm thời của cậu kể lại.

Trên thương trường phải quyết đoán sát phạt, có mấy ai mà thành thực dễ lừa đâu cơ chứ.

Xuyên qua màn hình nhìn cái bóng lờ mờ của quản lý Tô ở phía sau đang nhìn chằm chằm cậu mà Nam Dương thấy gai hết cả người.

"Từ điển ở đâu ra?" Bỗng nhiên Tô Gia Tuấn đột nhiên ở phía sau lên tiếng.

Phải kìm nén lắm Nam Dương mới không giật mình mà quay lại cho vị quản lý thích đùa giai này một bạt tai.

"Chị Lý giúp em mượn của thư viện công ty ạ." Bởi vì chỉ thực tập ba tháng nên những đặc quyền như mượn sách, mượn thiết bị hay mấy văn phòng đều phải hỏi qua quản lý.

Ngại phiền nên Lý Xuân Yến giúp cậu mượn một ít sách từ điển cùng sách chuyên ngành để Nam Dương thuận lợi làm việc. Đúng là người tốt quá trừng.

"Ra là Lý Xuân Yến à."

"..." Tô Gia Tuấn hỏi vậy là ý gì đây? Nam Dương bắt đầu thấy hoang mang rồi.

Liếc nhìn lại đồng hồ một lần nữa, Tô Gia Tuấn vẫn đang khom người phía sau Nam Dương đứng thẳng lại: "Để đó mai lại làm, giờ tôi mang cậu đi ăn tối."

Ê ê cái anh kia, hình như tôi với anh không thân. Thực tập một tháng cậu bị thằng cha họ Tô này cho ăn hành không biết bao nhiêu lần. Trong lòng sớm đã sinh ra thù hận, đừng nói là ăn cơm cùng nhau ngay cả việc xin anh ta phê duyệt chuyện mượn sách cậu cũng không muốn.

"Cảm ơn quản lý Tô, tôi trở về kí túc xá ăn bánh mì là được rồi." Nói rồi cậu vội thu xếp giấy tờ công văn.

"Deadline tôi chắc chắn hoàn thành đúng hạn, quản lý Tô cứ yên tâm!"

Nam Dương thầm mắng trong lòng rất nhiều lần. Đừng có mà nói mấy câu gây hiểu lầm nữa nha anh trai, chúng ta không có thân.

Như là nghe được tiếng lòng của Nam Dương, nhận thấy mình lỡ lời nên quản lý Tô thức thời không miễng cưỡng nữa. Nhắc cậu về sau cẩn thận thì cất cặp chân dài bước ra khỏi văn phòng.

Nam Dương đột nhiên thấy lòng trùng xuống và bất an như nào đó. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Lâm.

- Anh ơi

- Anh Trần Thanh Lâm

Gửi kèm là hình con chó hoang mang tột độ.

Đến khi Thanh Lâm trả lời cũng là mấy ngày sau đó. Bản kế hoạch Nam Dương đúng hạn nộp lên, tuy nhiên bởi vì một vài lý do mà buổi gặp mặt đối tác người Đức cũng bị hoãn lại.

Nam Dương nghĩ hi vọng cậu có thể tham gia vào cuộc thương lượng này nhằm tô đẹp báo cáo cuối cùng của cậu.

Tuy vậy cậu chờ mãi, làm đến chán mấy việc lặt vặt chỉnh lý hồ sơ, sao lưu văn bản,... mà vẫn chưa thấy Tô Gia Tuấn đến tìm cậu cho đến khi tưởng chừng hết hi vọng thì thông báo được gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top