Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. "Sao em lại khóc?"

Đúng như những dự đoán trước đó của Nam Dương, hai ngày cuối cùng của chuyến công tác thì Thanh Lâm mới gọi điện cho chị gái Thanh Vân bảo sẽ đến ké cơm tối.

Và hậu quả của việc đến sớm mà không báo là nhận lấy một trận cằn nhằn của chị hai.

Thanh Vân đã bắt đầu mang thai con đầu lòng, vì chỉ mới hai tháng hơn nên vẫn chưa siêu âm ra là bé trai hay bé gái.

Ấy vậy mà gia đình của anh rể lại cực kì để tâm đến đứa cháu chưa xác định giới tính đã tính luôn là đích tôn này.

Ngày ngày dặn dò việc này không được, việc kia không nên khiến cho Thanh Vân vốn là một người dịu dàng cũng trở nên cáu bẳn.

"Em xem đó, giờ công việc chị cũng phải xin nghỉ." Thanh Vân oán than, "Cả ngày quanh quẩn với bốn bức tường này rầu muốn chết rồi đây. Ấy vậy mà thằng em đến Hà Nội mấy ngày liền mà tới khi về tôi mới được biết."

"Em là đi công tác mà chứ có phải đi chơi đâu nào?" Uốn bảy tấc lưỡi bắt đầu dỗ dành chị gái.

Mà Thanh Vân vẫn như ngày nào bị miệng lưỡi ngọt sớt của thằng em nói ngon nói ngọt vài câu là suôi liền không thèm tính toán nữa.

"Không phải chị bảo cuối năm nay là chị lên chức trưởng phòng sao?" Thanh Lâm cũng hơi bất ngờ khi thấy Thanh Vân nghỉ việc.

Vốn tưởng chị có em bé nhưng những tháng đầu vẫn có thể đi làm, giờ đến thăm mới biết là chị đã nghỉ việc.

Thanh Vân nghe Thanh Lâm hỏi thì càng buồn bã nuối tiếc hơn.

"Ban đầu vốn định đợi thăng chức vững chắc rồi thì đến lúc nghỉ sanh là vừa. Ngờ đâu bên nhà anh Nam cứ một hai bắt nghỉ chị cũng chả làm khác được.

"Hai bác bên đấy khó vậy cơ à?" Thanh Lâm cũng thấy bất lực cho chị gái.

"Ừ, bố mẹ anh Nam khó tính cực kì. Ôi em biết mà, gia trưởng miền Bắc đấy. Cũng may ông Nam hiền lành dễ nói chuyện chứ không chị đã không cưới sớm thế này."

Hai người quen nhau ở Đại học, tính đến nay cũng sáu bảy năm rồi, cả hai cũng có công việc ổn định nên mới quyết định kết hôn. Con gái ở cái tuổi hai tám cũng không còn trẻ trung gì nữa, so với bạn bè đồng lứa Thanh Vân được coi là kết hôn trễ rồi. Có người bằng tuổi Thanh Vân con đã vào tiểu học rồi cơ.

Tuy nói thế nhưng Thanh Lâm thừa biết chị gái mình hài lòng và yêu anh Nam đến mức nào.

Cả hai không dễ dàng gì mới có được hạnh phúc này nên dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cả hai vẫn cứ yêu nhau vẹn nguyên tôn trọng nhau như ngày trước, chỉ là giờ đây hai người được ràng buộc bằng hôn nhân, con cái không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là trách nhiệm đối với lẫn nhau.

"Chị mong là bé trai hay bé gái?"  Thanh Lâm cũng tò mò không biết đứa cháu đầu tiên của mình sẽ là cháu trai hay cháu gái đây.

Thanh Vân nghe nhắc đến con mình thì cũng vui vẻ, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc cùng mong chờ.

"Trai gái gì chẳng được. Đều yêu cả. Cơ mà anh Nam lại bảo thích con gái đầu lòng đấy, đồng nghiệp cơ quan của anh suốt ngày than với anh con trai mình phá phách thế nào dẫn đến anh lại thích có con gái ngoan hiền hơn."

"Hiền như chị thì đúng là đáng mơ ước thật, còn như cái Thu nhà ta..." Nói đến đó Thanh Lâm còn phối hợp lắc đầu làm cho Thanh Vân cười vang.

"Em đó chỉ biết bắt nạt con bé. Đừng tưởng chị ở ngoài đây thì không biết nhé, con bé có gọi điện mách chị cả rồi đấy."

"Chị còn không biết ai bắt nạt ai à?" Thanh Lâm cũng không chịu yếu thế.

Thanh Vân không so đo "Đứa tám lạng, đứa nửa cân. Không đứa nào vừa đứa nào."

"À đúng rồi con bé còn kể với chị dạo này em đang bắt đầu yêu đương hả?" Quét mắt quan sát đứa em trai một vòng cũng không phát hiện được gì bất thường.

Thanh Lâm cũng không giấu giếm, khai ra mình đang có đối tượng nghiêm túc hẹn hò nhưng con nhà ai thì Thanh Lâm miệng cứng như bưng nhất quyết không nói. Thanh Vân cũng đành bất lực.

Mãi đến khi anh Nam trở về cả ba người cùng nhau ăn cơm Thanh Vân cũng không dò ra được đối tượng của Thanh Lâm.

Ăn cơm xong trở lại khách sạn cũng gần 10 giờ tối, gọi điện cho Nam Dương thì cậu cũng không bắt máy. Nghĩ bụng bên Nam Dương cũng gần 12 giờ khuya nên chắc cậu ngủ rồi thế là để lại mấy câu sến súa rồi Thanh Lâm cũng quyết định tắm rửa ngủ sớm.

Thanh Lâm nào đâu biết rằng người yêu mình bên kia lại khổ sở bị quản lí xoay cho vòng vòng đến mức kiệt sức phải nhập viện truyền nước biển.

Cũng không hoàn toàn trách Tô Gia Tuấn được, Nam Dương kiệt sức đầu tiên là do chưa quen khí hậu. Dù biết mùa đông bên này sẽ lạnh cóng nhưng vẫn bị thời tiết khô hanh quạt cho người con đất Nam một trận cảm lạnh.

Kế đó là không quen thức ăn, từ bé đã được ba chở mẹ che anh trai bảo vệ cưng chiều mà lớn. Chưa từng thiếu ăn và lại cực kì kén ăn nên suốt một tháng này chỉ ăn cơm căn tin công ty thì cậu đã chán và quyết định đặt đồ ăn ngoài.

Ăn trưa thì đến tối bụng bắt đầu đau, thêm cảm sốt liên tục hai ngày khiến cho cậu kiệt sức mà lăn đùng ra bàn làm việc khiến đồng nghiệp cũng hoảng sợ.

Đang định gọi cấp cứu thì Tô Gia Tuấn đã xuất hiện tức tốc bế người lên xe đi bệnh viện.

Một buổi chiều đầy sóng gió, Nam Dương cũng thấy chán nản vô cùng. Sao mà lại yếu ớt như gà bệnh vậy nè...

Lúc cậu đang chuẩn bị gọi điện than phiền với anh người yêu thì quản lý Tô bước vào. Trông cái bản mặt cười trên nỗi đau của người khác của anh ta thì Nam Dương chỉ muốn cúi người vút chiếc dép đập vào mặt anh ta một cái cho bỏ ghét.

"Trưa nay cậu đặt cơm bên Phố Bắc à?" Quản lí Tô hỏi.

"Đúng vậy, bên đó giao nhanh không phải chờ nên tôi đặt bên đó." Nam Dương cũng không muốn trả lời anh ta đâu, nhưng ai bảo gã ta là quản lí của mình cơ chứ, người chấp bút cho kì thực tập này của mình. Mẹ nó thật là đau khổ mà.

Bây giờ Tô Gia Tuấn mới thôi cái bản mặt cười âm hiểm thay vào đó là chế nhạo.

"Sao mà cậu ngốc quá vậy, giao nhanh là do ít khách, mà ít khách là do chất lượng kém. Có thế mà không biết suy ra, để giờ nằm đây chắc cậu vui lắm."

Mẹ nó! Tôi làm sao biết cái logic đó, sao không nghĩ đến giao nhanh là tốc độ làm việc của quán cao nhỉ? Chỉ có cái kiểu gian thương lõi đời như anh mới hiểu ba cái thói đời đấy thôi.

Tuy rủa thầm nhưng cậu cũng không dám nói ra miệng.

Ấy vậy mà cái kiểu im như thóc của Nam Dương lại chọc đến nội tâm người đối diện.

"Không biết thì phải hỏi, tôi có ăn thịt cậu à? Mới đến được có bao ngày đâu mà quậy tới vô bệnh viện!"

Nhịn không được đang chuẩn bị phản bác thì Thanh Lâm bên kia định ngủ sớm lại gọi đến.

"Bé yêu à, cuối cùng em cũng nghe máy. Anh nhớ em đến không ngủ được á, em có giận anh phá giấc của em anh cũng chịu à!" Giọng Thanh Lâm bên kia rõ ràng là vui mừng khi Nam Dương chịu nhận điện thoại.

Một ngày không nghe được giọng của nhóc Dương thì đúng là chịu không được. Hơn nữa cái cảm giác bất an này từ ngày hôm qua đã bắt đầu nên là thôi thà chọc người nào đó đang ngủ thức dậy còn hơn là ở đây nhớ thương một mình.

Bình thường nghe cái từ "bé yêu" buồn nôn này của Thanh Lâm, Nam Dương sẽ ghét bỏ chê bai không cho gọi nữa.

Nhưng không biết có phải do áp lực từ tâm lý lẫn sức khoẻ hay không mà khi nghe câu này từ miệng Thanh Lâm lần nữa khiến cậu vô thức thấy buồn buồn. Một cảm xúc tủi thân lại nhen nhóm thổi hồng khoé mắt Nam Dương.

Nam Dương đưa tay quệt đi nước mắt, quệt đi thì nó lại càng trào ra. Tại sao chứ, tại sao cậu lại một thân một mình nơi đất khách này chịu đựng một mình.

Từ bé tuy được yêu thương cưng chiều mà lớn nhưng không phải cái gì trong lòng Nam Dương cũng nói ra, có lẽ cách biệt tuổi tác giữa Nam Dương và anh trai Hoàng Giang nên cậu có thói quen giữ trong lòng nhiều hơn.

Tự mình chịu đựng, không nổi nữa thì học cách buông xuôi.

Nhưng giờ rõ ràng là cậu có người yêu của mình rồi, vậy tại sao cứ phải giữ lại một mình làm gì.

Cả ba người cùng nhau đi thực tập, nhưng cậu lại là người may mắn được điều vô bộ phận dễ kiếm thành tích nhất. Hai người còn lại thấy vậy cũng sinh ra ghen ghét không thèm nói chuyện cùng cậu.

Tại sao cùng một trường với nhau mà cứ phải ganh nhau ở trên đất nước xa lạ này làm gì!

Đến thực tập thì có người này người kia, không phải ai cũng quý mến cậu như chị Lý nhưng cái người hạch hoẹ cậu đủ thứ đang đứng trước mặt đây thì cậu sẽ không bao giờ quên.

Mọi thứ tích tụ hơn một tháng nay như được câu than thở của Thanh Lâm mà mở chốt ào ào tuôn trào.

"Em bị ốm rồi!" Nam Dương nức nở. Đây là lần đầu tiên cậu làm khóc và làm nũng với Thanh Lâm.

Bên kia Thanh Lâm cũng nhận ra bất thường.

"Có nghiêm trọng không? Đã uống thuốc chưa?" Liên tục hỏi hai câu Nam Dương chưa kịp đáp. Thì Thanh Lâm lại hỏi:

"Sao em lại khóc?"

Hỏi tới câu này giọng Thanh Lâm trầm hẳn xuống, bỏ đi vẻ đùa cợt mà trở nên nghiêm túc đi rất nhiều.

Nam Dương không trả lời mấy câu hỏi Thanh Lâm vừa đặt ra mà như vừa mới nhận được điện thoại cậu đáp lại câu nhớ nhung của Thanh Lâm.

"Em cũng nhớ anh!"

Đầu dây bên kia im lặng chừng một phút, cho đến khi Nam Dương tưởng rằng đường truyền có vấn đề thì nghe thấy giọng Thanh Lâm ở bên kia thốt ra hai chữ:

"Đợi anh!"

Tô Gia Tuấn không hiểu Nam Dương nhận được điện thoại của ai mà nghe xong thì mếu máo chực khóc.

Khi nghe gần xong thì gương mặt đang khóc lại mỉm cười ngọt ngào. Anh ta không hiểu tiếng Việt Nam nhưng nhìn thái độ thì anh ta lại đoán được 8-9 phần người Nam Dương đang nói chuyện là ai.

Một cỗ nuối tiếc lẫn buồn bã chợt loé lên trong khoé mắt, thức thời mà quay người ra ngoài không làm phiền Nam Dương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top