Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cậu trai ngọt nước

Tác giả: Phác Biện Lăng

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời bắt đầu không còn nhịn được nữa mà bắt đầu muốn xuyên mình qua lớp rèm cửa sổ dày như muốn nhắc trưa tới nơi rồi.

Nam Dương sau khi ngủ đủ cũng tự mình tỉnh lại, mắt vẫn chưa mở nhưng thầm sung sướng. Bao lâu rồi mới có thể ngủ đến khi tự tỉnh, mới không bị cái tiếng chuông báo thức gây thương nhớ kia gõ đến điên đầu.

Dụi dụi mặt vào vật tiếp xúc thoã mãn mà hít ra thở vô.

?!!!!

Cảm giác không đúng lắm khi đầu óc Nam Dương bắt đầu hoạt động trở lại.

Tay mình đang đặt trên một tấm da người, khối cơ bụng săn chắc. Chà không tệ à nha!

Mình vừa dụi vào đâu vậy? À là ngực người ta nè!

Hai tay mình đều ở đây, vậy cái tay đang khoát trên eo mình là của ai vậy kìa?

Hít vô một hơi thật sâu, Nam Dương mới quyết định mở mắt đối diện với sự thật đang diễn ra.

Trời ạ! Cái ông anh khoả thân trên đang ôm mình là ai vậy? Vũng Tàu tính ra cũng không quá nóng như ở Thành phố ngột ngạt kia. Nửa đêm mà cứ mở điều hoà ngủ mà không đắp chăn cảm thấy lạnh là bình thường, mà con người khi lạnh thì sẽ phản ứng theo bản năng tiến lại gần chỗ ấm áp thoải mái do đó sáng ra mới có cảnh Nam Dương nằm trong lòng của Thanh Lâm ngủ say sưa.

Bình tĩnh đối diện, đàn ông con trai mà. Ngủ cùng nhau là bình thường ha ha ha, huống hồ đây là anh ba của bạn mình nên hết sức bình thường. Quá bình thường luôn, ha ha ha. Cậu tự an ủi mình rồi quan sát người vẫn đang ngủ không biết gì kia.

Gương mặt Thanh Thu giống mẹ mũm mĩm tròn tròn kiểu dễ thương dễ gần. Nhưng gương mặt của anh trai Thanh Thu thì lại góc cạnh giống ba nhiều hơn, hết sức đẹp trai.

Sống mũi của Thanh Lâm cao thẳng, chân mày rậm khiến đôi lúc Thanh Thu kia luôn phải vẽ chân mày sẽ ghen tị. Môi mỏng nhạt màu khi ngủ khép hờ, có vẻ như vì bận rộn công việc nên chưa có thời gian cạo râu, dưới cằm lún phún xanh đen những cọng râu. Nhịp thở của Thanh Lâm đều đều vẫn chưa có ý định tỉnh dậy.

Không biết tại sao khi nhìn thấy đôi môi của Thanh Lâm thì tim của Nam Dương có chút đập nhanh, mặt cũng không tự chủ mà hồng lên.

Này chắc cũng bình thường mà ha. Đàn ông mà luôn theo đuổi cái đẹp, thèm khát vẻ đẹp của phụ nữ, ghen tị và ngưỡng mộ với vẻ đẹp đầy nam tính của đàn ông.

Thấy mình ngồi dậy kéo mất chăn của Thanh Lâm ra. Anh cảm giác lành lạnh nên bèn tiến sát dụi vào bên eo của Nam Dương, tay cũng không tự chủ xem eo Nam Dương là gối ôm mà vòng quá siết chặt.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh để không đạp một phát con cái lão này xuống dưới giường. Mắt giật giật rồi đưa tay tháo cái gọng kìm quanh eo mình hết sức nhẹ nhàng.

Anh buông ra nhanh cho tôi!

Thấy Thanh Lâm lại lăn về phía ngược lại rồi thở đều đều như trước thì trái tim đang treo nơi cổ họng của Nam Dương cũng trở về phía ngực trái. Thật đáng sợ mà!

Nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh thuần thục chuẩn bị, thay quần áo sau đó quyết định ra ngoài xuống lầu tìm Thanh Thu.

Lễ cưới hầu như dưới tay của mẹ Thu cũng thu xếp ổn thoã đâu vào đấy. Thời đại nào rồi, mấy cái dịch vụ cưới xin, nhà hàng khách sạn đầy ra đó đâu cần phải tự tay mà chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần ngồi nhà chọn mẫu thiết kế từ công ty dịch vụ tiệc cưới cũng xem như đâu vào đấy.

Nhưng có vài thứ mình phải tự thân đi chuẩn bị. Chiều hôm đó chị Thanh Vân cũng đã trở về, anh rể vì trước khi cưới không được về theo cô dâu nên vẫn ngoài Bắc chuẩn bị cho màn rước dâu ngày mai. Chị em dắt nhau đi thử trang phục dành cho phù dâu phù rể.

Nam Dương ban đầu nghĩ rằng phù rể chỉ đơn giản là sơ mi trắng cùng quần tây đen kết hợp là ổn rồi. Trước đây anh hai kết hôn cậu cũng mặc như vậy.

Nhưng lần này Thanh Thu bảo phù rể cũng giống phù dâu đều mang áo dài.

Đúng rồi là áo dài nam ấy.

Thanh Lâm tới chiều thì cũng bị cơn đói làm cho tỉnh lại. Vác cái đầu tổ quạ xuống nhà đòi ăn, mẹ Thu cưng chiều chạy nấu cho con trai tô cháo thịt bằm.

Ăn uống no đủ Thanh Lâm mới sốc lại tinh thần để ý tới cậu bạn của em gái mình - Nam Dương.

Tối qua dưới ánh đèn ngủ mờ mờ đã nhìn ra đây là một thằng nhóc con còn có chút xinh xắn. Phải dùng từ xinh xắn cho một thằng con trai cũng không đúng lắm, nhưng Nam Dương thuộc kiểu nhỏ con, mặt lại thanh tú còn mang chút trẻ con mặc dù hiện tại cậu cũng đã 23 tuổi rồi.

"Gái không định giới thiệu với anh à?" Thanh Lâm khều khều cô em gái đang ngồi cắn hạt dưa xem tivi ở ngoài.

Thanh Thu nghe ông anh của mình nói vậy thì tức phun phì phì vào mặt Thanh Lâm.

"Ông có bỏ từ gái đi không?" Để lại nắm hạt dưa lên bàn, Thanh Thu với cái gối bên cạnh đập lão anh trai.

Cô đã sôi máu từ đêm qua, lão anh mình thật sự ngứa đòn từ nhỏ. Luôn chọc cho cô phải động tay động chân thì mới vui vẻ đỡ đòn rồi co giò chạy.

Đánh đến khi hở hồng hộc, Thanh Thu mệt ném cái gối sang một bên bày tỏ bà tha cho mi đó.

"Đánh xong chưa?" Thanh Lâm không sợ chết sán lại, "Đánh xong rồi thì báo cáo đi!"

"Đồng chí Thanh Thu, cậu trai ngọt nước kia là ai vậy hả?"

Thanh Thu nhìn gương mặt lưu manh cười hề hề bên cạnh, liên tưởng đến mấy ông chú dê xồm xoa xoa tay, le lưỡi liếm môi bảo: "Gái ơi em ngon quá! Có muốn lên giường với anh không?"

Tự mình doạ mình một hồi, Thanh Thu quay lại nhìn lão anh vẫn đang mong chờ câu trả lời của mình.

"Má nó, anh kinh tởm vờ lờ!" Giương chân đạp Thanh Lâm ra xa một chút cô lại giận sôi: "Giờ ông là già trẻ gái trai không tha luôn rồi đúng không?" Anh mình có phải cô đơn quá lâu nên giác ngộ được gì rồi không thế.

Cứ vậy Thanh Lâm biết tiến biết lùi dẫn dụ cô em gái, một lúc là khai hết tuồn tuột thông tin thằng bạn thân. Người không có lập trường nhất ở cái nhà này chính là Trần Thanh Thu!

Lúc đến cửa tiệm áo cưới Thanh Thu vẫn thấy mình là một đứa bạn tốt, tươi cười hớn hở trên đường chỉ đông chỉ tây cho Nam Dương nhìn nơi cô từng lớn lên.

Cuối cùng cũng đến nơi, quần áo trước đó cũng đã được đặt sẵn. Lần này chỉ việc thử xem kích thước rồi mượn về thôi.

Bên nữ là áo dài màu hồng cánh sen, bên nam là áo dài trắng ngà. Hoạ tiết cũng không nhiều, Thanh Vân vốn muốn đơn giản nên áo dài bên nam là tảng mây trôi cùng hình ảnh trống Đồng mạnh mẽ.

Lúc Nam Dương tiến vào gian thử đồ, áo mới cởi ra chưa kịp mặc vào thì một cái đầu ló vô doạ cậu giật nảy.

"Em trai, thử chung luôn cho nhanh ha." Không đợi Nam Dương đáp lời, ánh mắt của Thanh Lâm di chuyển hết một lượt từ trên xuống dưới rồi lách người vào khu thử đồ cho nam chật hẹp.

Thầm nghĩ trong lòng lão Thanh Lâm thần kinh có vấn đề hay không vậy? Nhưng cũng đâu thể kêu không được rồi đuổi người ta ra ngoài, làm vậy thì mình lại hẹp hòi quá rồi. Dù gì cũng là đàn ông với nhau cả, nhìn xíu thì mất cái gì.

Vậy mà có người cứ vịn vào cái cớ "Đều là đàn ông cả" mà thoải mái cởi đồ, thành thục mặc bộ áo dài trắng kia vào.

"Này, chú cài cái nút trên cổ hộ anh cái!" Thanh Lâm viện cớ không thuận tay nhờ Nam Dương bên cạnh vẫn đang cởi trần lúng túng không biết chui đầu vào hướng nào của của cái áo.

Cậu tiện tay để lại cái áo sang bên cạnh rồi nhón chân cài nút áo trên cùng cho Thanh Lâm.

Đúng vậy là nhón chân đó! Nam Dương thật sự muốn khóc, chiều cao của cậu từ năm lớp 11 là đã không tăng được nữa. Có uống bao nhiêu sữa tăng chiều cao đi nữa thì cũng vậy, mẹ cậu lại còn không nở để con trai cưng tham gia mấy môn thể thao vận động với lại cậu cũng không hứng thú nên là chiều cao 1m69 cứ thế dừng lại ở năm lớp 11 không hơn được.

Đứng trước Thanh Lâm cao cũng phải gần 1m9, Nam Dương phải nhón lên mới cái nút áo trên cổ anh ta được.

Mà lúc này mắt sói của Thanh Lâm đang quét lên quét xuống trên người Nam Dương.

Da nhóc này đẹp thật nha, ể đẹp mà vẫn có mụn nè. Bên cánh mũi có một chấm đỏ nhỏ thôi, đứng gần mới thấy được.

Mắt một mí nhưng không quá híp, cũng không bị bụp lại. Sống mũi cũng tương đối, chà môi đày đặn phết. Không biết có dưỡng không mà môi có màu mận mới chết.

Nhìn xuống nữa là khuôn ngực phẳng lì giống mình. Cái bụng nho nhỏ không luyện tập. Haha nhóc này có chút mỡ bụng này, một tay già đời siêng đến phòng gym mỗi ngày như Thanh Lâm rất nhạy cảm với cơ thể người khác, một xíu mỡ cũng sẽ bị anh nhìn ra.

Được cái bụng trắng, nhìn cũng ngon miệng ra phết. Cố gắng không nuốt nước bọt kẻo lại bị người phía trước phát hiện.

Cực phẩm! Nhóc này hình như là gu của mình rồi nhỉ? Rung động! Thanh Lâm rung động với Nam Dương mất rồi!

__________________________________________________________

Cô Cá: À há, phát hiện ở đây có người chơi buedue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top