Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Bao giờ ta yêu nhau?

Tác giả: Phác Biện Lăng

"Xong rồi đó anh!" Nam Dương thấy Thanh Lâm cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy thì lùi ra một chút lên tiếng nhắc nhở.

Thanh Lâm vẫn chưa hết thất thần, nhưng với phong cách lưu manh và luôn biết tranh thủ thì sau khi đằng hắng một tiếng thì Thanh Lâm giả vờ vô tình đề nghị bâng quơ.

"Nào lại đây, đến lượt anh giúp em mặc vô nha!" Nghe thì giống một câu đề nghị nhưng thực chất tay đã cầm bộ đồ lên rồi.

"Nhìn là biết chưa mang áo dài bao giờ rồi đúng không?"

Nam Dương có chút ngàn chấm, "Em cũng đâu phải nữ sinh hai tư sáu phải mang áo dài đến trường đâu anh!"

Trong lòng Thanh Lâm nổi lên từng trận xung động, đáng yêu quá vậy nè. Cái giọng nói bắt bẻ lại mình cũng cưng nữa, muốn bắt nhốt lại ghê.

Thuần thục giúp Nam Dương mặc áo vào, cẩn thận cài từng nút áo. Sau đó xoay người Nam Dương để cậu nhìn vào gương, thấy hình ảnh hai người một cao một thấp mặc đồ giống nhau đứng ở trong đó.

Nội tâm Nam Dương: Nhìn cái sự chênh lệch chiều cao đó... không có so sánh, không có đau thương.

Nội tâm Thanh Lâm: Đậu mẹ đẹp đôi vê lờ. Ông bà có cái câu gì.... tướng phu phu! Đúng rồi chính xác là duyên tiền định của nhau rồi.

Hai người mang hai suy nghĩ trái nhau cứ như thế rồi bất ngờ thay vào một ngày nào đó của những năm sau đó.

"Em ngồi lên đùi anh đi!" Thanh Lâm một bên năn nỉ.

Nam Dương vẫn mặt lạnh: "Không, anh đứng mà hôn được thì hẵng hôn. Còn không thì miễn đi, không năn nỉ!"

Vẫn là vướng mắc về chiều cao.

....

Nhà đám vẫn luôn luôn bận rộn và tấp nập, đến cả cái Thu bình thường toàn ngồi gác chân cắn hạt dưa bấm điện thoại thì giờ cũng bị xoay chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần.

Tiệc tùng thì có thể để bên phía nhà hàng sắp xếp được nhưng trang trí bày bố bàn tờ gia tiên thì phải đích thân mẹ Thu cùng một vài cô dì tự tay làm.

Nhìn cả nhà Thu bận tới bận lui, Nam Dương đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Nhưng mẹ Thu nhất quyết không cho cậu động tay vào, khuyên cậu nên đi đâu đó thăm thú đi. Mãi mới có dịp được xuống Vũng Tàu như thế này.

Nam Dương cũng không phải lần đầu đi biển, nên cũng không cảm thấy có gì mới mẻ ở đây nữa. Đang nhàm chán bấm điện thoại trong phòng thì Thanh Lâm đẩy cửa bước vào.

"Chán quá hả?" Cả người anh toàn là mồ hôi, có lẽ vừa mới đi đánh bóng về.

Một người trước giờ ưa sạch sẽ như Nam Dương đột nhiên không hiểu sao lại không cảm thấy ghét bỏ gì với người toàn mồ hôi của Thanh Lâm. Ngược lại có chút dại ra, cậu gật gật đầu trả lời anh.

"Một chút thôi anh!"

"Vậy đợi anh tắm xong rồi anh dẫn chú đi chơi nhé!" Thanh Lâm nói xong thì quay người định lấy cái quần.

Nhìn người con trai tràn ngập sự nam tính ấy không hiểu sao Nam Dương thấy hơi ngượng. Chiếc áo thể thao ướt mồ hôi bó sát vào cơ thể anh, quần ngắn để lộ đôi chân dài khoẻ mạnh. Từng bắp thịt trên người Thanh Lâm dường như được trải nhựa sống, vừa tươi trẻ khoẻ khoắn vừa hấp dẫn nam tính.

"Ngồi đó đợi đi! Anh xong rồi mình đi." Nói với Nam Dương một câu rồi bước vào phòng tắm.

Đợi khi cánh cửa đóng lại rồi tiếng nước bắt đầu róc rách chảy thì Nam Dương mới dời đôi mắt đang vờ xem điện thoại nhìn về phía cánh cửa.

Nguy hiểm quá! Một chút nữa thôi là lao tới tấm lưng đó rồi.

Rồi cậu lại miên man suy nghĩ, hình như là mùi mồ hôi cũng không đến nỗi nhỉ. Nhưng mà anh ta cao thật, rất cao luôn. Lưng dài vai rộng, bờ vai đúng tiêu chuẩn Thái Bình Dương mà bình thường hay Thu nó tìm kiếm trên mạng.

Khoan, mình là đang rất ghen tị với chiều cao của anh ta thôi. Hừ, lưng dài thì làm biếng chứ được tích sự gì.

Nam Dương một mình ngồi trên giường tự nghĩ, tự khen, tự chê rồi tự bực mình.

Đến khi Thanh Lâm từ nhà tắm bước ra thì nhìn thấy cậu nhóc đang vò đầu bứt tóc nom khổ sở vô cùng. Mái tóc ban đầu cũng bị vò cho xù hết cả lên vô cùng buồn cười.

Cho tới khi anh bước đến xoa đầu, giúp cậu làm xẹp mớ tóc xuống như ban đầu thì cậu mới phát hiện ra.

Đầu têu khiến mình bực dọc nãy giờ lại đang cười âu yếm nhìn mình, tay còn vuốt tóc mình nữa chứ. Phút chốc mọi thứ đều tan biến, Nam Dương có xúc cảm nhớ bà ngoại...

Ngồi sau lưng Thanh Lâm không biết tại sao cảm xúc của Nam Dương lại có chút hỗn loạn.

"Bị bắt mất hồn rồi hả nhóc Dương?" Thanh Lâm đột nhiên lên tiếng làm Nam Dương hồi thần.

Nhóc cái mụ nội nhà anh!

"Anh không phụ việc nhà ạ? Em thấy ai cũng bận rộn cả, anh chở em đi chơi thế này có sao không ạ?" Nam Dương giấu đi sự phẫn nộ bên trong mà hỏi.

Thanh Lâm cười cười: "Mọi thứ cũng ổn cả rồi mà, do mẹ căng thẳng quá nên cứ phải bận rộn lo lắng thái quá lên thôi." Ngừng một lát rồi anh nói tiếp: "Chứ Dương không muốn anh chở đi chơi cho biết à?"

Rất là không muốn nha anh!

Nam Dương rất muốn trả lời như vậy, nhưng vì lịch sự hơn nữa mình đang ở nhà người ta, ngồi sau xe người ta, bạn của em gái người ta. Cậu dám tỏ thái độ bất mãn sao. Đương nhiên Nam Dương không dám đâu.

"Có đâu anh." Cậu cười gượng "Thế anh định đưa em đi đâu chơi vậy ạ?" Trời cũng chuẩn bị tối rồi đó anh hai.

"Em xuống biển lần nào chưa?" Thanh Lâm hỏi.

"Năm 12 lớp tụi em có tổ chức đi biển chơi, nên em có xuống đây một lần."

"Đi ở lại qua đêm hả?"

"Dạ, tụi em đi ba ngày hai đêm."

"Thế là mấy đứa ngủ cùng nhau hả?"

Nam Dương cảm thấy câu hỏi hình như không có ý nghĩa gì hết.

"Dạ năm người một phòng. Trai gái ở riêng, mà sao thế anh?"

Thanh Lâm lúc này mới thấy mình ngu ngốc hỏi mấy câu vô bổ. Nếu cậu ấy đã đi chơi tập thể như vậy thì đương nhiên việc ngủ chung như vậy thì đâu có tránh được. Mắc cái giống gì mình đi hỏi như đứa vô tri vậy nè.

"Không có gì, bây giờ anh chở em đi ăn trước. Sau đó mình đi dạo nhé!" Thanh Lâm đề nghị.

Đi ăn cũng được, nhưng hai thằng con trai dắt nhau đi dạo thì có hơi ba chấm. Tuy vậy nhưng Nam Dương vẫn vui vẻ đồng ý với sắp xếp của Thanh Lâm.

Ăn xong cũng gần một tiếng sau đó, hải sản khu vực biển thực sự có hương vị khác so với những vùng khác. Thiết kế của nhà hàng còn hướng ra biển khiến cho người ta có cảm giác như đang ăn trên một con tàu lênh đênh trên biển vậy.

Cả hai sóng vai đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Dưới lòng đường người qua kẻ lại xe cộ chạy tấp nập. Không khí rộn ràng náo nhiệt của thành phố du lịch biển tuy đông đúc nhưng không mất đi cái sự lãng mạn, bình yên của biển.

Hai người không nói gì với nhau, cứ im lặng ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào những mỏm đá nhô lên gần bờ. Bọt sóng trắng xoá bắn lên nom rất vui mắt, cứ như một đứa trẻ hiếu động lặp đi lặp lại cái hành động ưa thích của mình một cách đầy vui vẻ hứng thú.

Tiếng kèn xe giòn giã, tiếng du khách trò chuyện khi gần khi xa bỗng trở nên xa xăm. Lúc này Nam Dương chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ, bao nhiêu sầu muộn áp lực của cuộc sống cứ thế dâng lên. Đôi lúc bình yên thế này không phải lúc để người ta thư thái quên đi mà là gợi nhớ tìm về. Khi nhìn biển thế này Nam Dương mới thực sự suy nghĩ bản thân muốn cái gì? Thực sự thích cái gì? Cậu không muốn mãi là cái bóng của anh cậu nữa, nhưng một mình thế này cậu cũng yếu đuối không biết thay đổi từ đâu, cậu không dám, không có động lực để bắt đầu thay đổi.

Đang lúc ngẩn ngơ như vậy thì một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Anh cũng không biết nữa
..."

Nam Dương quay lại thì phát hiện Thanh Lâm đứng nãy giờ bên cạnh trên tay còn cầm hai cốc trà sữa vừa mua được từ những chiếc xe bán hàng ven biển.

Anh đưa cho cậu một cốc, đợi Nam Dương cầm lên chưa kịp nói cảm ơn thì anh lại dùng chất giọng thâm tình trầm ấm nói nốt câu thơ còn lại.

"Bao giờ ta yêu nhau?"

———————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lâm: Trong các môn anh ghét và dốt văn nhất!

Anh Lâm: Dốt văn nhưng siêu thả thính thì nó nằm ở cái tầm các em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top