Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Anh Lâm giở trò lưu manh

Bình thường nằm không nhàn rỗi thì thời gian trôi sao mà chậm đến thế, nhưng khi chỉ mới được hẹn hò cùng người yêu thì chẳng mấy chốc đã trễ như vậy. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ khi nào, Thanh Lâm không muốn xa Nam Dương một chút nào cả. Anh gục đầu vào hõm vai cậu, hai tay siết lại không buông vẫn là trong không gian chiếc xe chật hẹp đó mà lưu luyến người con trai này.

"Phải về thôi anh!" Nam Dương mặc dù cũng không nỡ nhưng cậu đâu thể ngang ngược kêu Thanh Lâm ở lại được. Anh còn có công việc, cậu cũng cần phải đến trường, mỗi người đều có công việc bận rộn riêng.

"Ừa, để anh ôm thêm một lát thôi." Anh biết đợt này về là sẽ cắm chân vào sở nghiên cứu cũng phải hơn nửa tháng. Các giống cây mới từ Úc mới được vận chuyển tới nơi, thí nghiệm cấy mô nghiên cứu môi trường sinh sống của nó, và cả tỷ thứ công việc đang còn đợi anh.

Ôi sao người ta yêu nhau quấn quýt không rời, còn Thanh Lâm anh chỉ mới bắt đầu lại phải yêu xa. Căm phẫn ông trời bất công, Thanh Lâm hung hăng dụi dụi sâu vào cổ của Nam Dương. Chiếc áo khoác ban đầu mặc khi vào trong xe đã bị cậu thấy nóng vứt bỏ ra hàng ghế phía sau rồi. Bây giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng cổ tròn rất thoải mái.

Thanh Lâm như con chó to xác ra sức dụi vào người cậu làm cậu vừa nhột vừa xấu hổ. Đang khi định ôm đầu Thanh Lâm kéo ra khỏi người mình thì trên quai xanh của Nam Dương nhói lên một cái cậu nghiến răng "Đệt..." Cuối cùng cũng kéo được đầu Thanh Lâm ra khỏi người mình cậu hung hăng: "Anh là chó hả? Tự nhiên cắn em làm gì?"

Nhìn ánh mắt đắc chí của Thanh Lâm rơi vào chỗ nào đó vừa bị anh cắn. cậu cố nhìn nhưng cũng không nhìn thấy được nhưng cậu biết anh vừa làm cái gì. Vừa xấu hổ lại vừa không muốn thua thiệt, dù gì mình cũng là một thằng con trai sao có thể chịu thua thiệt. Lòng hiếu thắng của Nam Dương cũng nổi lên, cậu cũng bổ nhào sang người Thanh Lâm lôi lôi kéo kéo áo sơ mi của anh.

Thanh Lâm không hề phản kháng rất hưởng thụ giang tay để Nam Dương nhào qua. Lại còn rất phối hợp ngưỡng cổ lên cho cậu gặm cắn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nhóc Dương chà đạp anh... nghi hoặc cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng ráng đỏ lan tận mang tai. Ngoài trời đã tối đen, trời hôm nay còn vừa mưa nên hoàn toàn không có một ngôi sao nào cả. Chỉ có ánh đèn đường le lói không chiếu rõ hai bóng người trong xe.

Vẫn là không thể nào làm được, ngại quá đi mà! Nam Dương cũng tự ghét bỏ bản thân mình quá đi thôi. Đang định giương cờ trắng thu quân thì phe định nhân cơ hội nhào đến công thành chiếm đất.

Thanh Lâm với tay tắt luôn đèn trong xe, khiến cho ánh sáng đã không được rõ ràng hoàn toàn tối đen. Nam Dương hoảng sợ nhìn Thanh Lâm như con báo vồ bắt con mồi dứt khoát đè môi Nam Dương hôn tới.

Rồi rồi... cái gì đến cũng phải đến thôi, chạy trời không khỏi nắng. Cũng may ban nãy khi xem phim xong Nam Dương vội chạy đi giải quyết nổi buồn tranh thủ xúc miệng lại còn xịt thêm thơm miệng.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn đang ngẩn ngơ thì bị Thanh Lâm cắn một cái vào khoé môi, anh hơi thả ra nhắc nhở cậu: "Chuyên tâm!"

Nam Dương nghe thấy giọng nói bên tai thì mới hoàn hồn trở lại, nháy mắt đầu óc trống rỗng nhưng cũng vô cùng phối hợp mà hé miệng để Thanh Lâm tiến vào.

Cả hai say đắm cuồng nhiệt hôn nhau không biết qua bao lâu thì mới buông ra. Nam Dương đã sắp tắt hơi đến nơi rồi, chống tay lên ngực Thanh Lâm mà thở hổn hển.

Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt lúc này của Thanh Lâm nhưng cậu biết anh đang rất vui vẻ, còn tràn ra một loại cảm xúc thoả mãn. Nam Dương thật sự không thể chống đỡ nổi, hôm nay nên tới đây thôi dù gì thì quan hệ của hai người cũng chỉ mới bắt đầu mà đã cuồng nhiệt như vậy... cậu vẫn chưa có đồng ý làm người yêu của Thanh Lâm cơ mà sao chưa gì đã ôm hôn người ta thắm thiết như vậy.

Ôi thật ra không có tương lai gì cả...

Không muốn nói thêm gì với Thanh Lâm vì ngượng ngùng, cậu đưa tay muốn mở cửa xuống xe. Khi tay chạm đến cửa xe thì chợt nhớ ra: "Mở cửa xe cho em!"

"Hôn anh một cái, anh sẽ mở cho em!" Thanh Lâm vẫn muốn trêu ghẹo Nam Dương.

Nhìn nhóc Dương tức tối bắt đầu trừng mắt như con mèo nhỏ nổi quạu bắt đầu xù lông thì Thanh Lâm lại chồm tới hôn lên môi cậu một cái thật kêu sau đó mới ung dung ấn nút mở cửa xe.

Nam Dương xuống xe thì một mạch đi vô nhà không hề quay lại nhìn Thanh Lâm lấy một cái. Xấu hổ, tức giận xen lẫn cả một chút vui vẻ, những cảm xúc trái ngược cứ đan xen xuất hiện trong đầu cậu không biết qua bao lâu thì đột nhiên có tiếng cửa mở.

Đối mặt với Thanh Thu vừa đi làm thêm về không hiểu sao Nam Dương có chút chột dạ.

"Ông mới đi đâu về hả?" Thanh Thu vừa cởi giày vừa hỏi "Mặt mũi gì mà lúc đỏ lúc xanh, lúc cười lúc không?" Thanh Thu đưa tay đặt lên trán của Nam Dương.

"Đệt, tay bà vừa mới cởi giày cởi tất!" Nam Dương hoàn hồn kêu lên "Đừng có mà sờ lên mặt tôi!!!"

Thanh Thu thấy Nam Dương chán ghét mình thì lập tức sấn tới: "Thì sao? Thì sao nào? Ông dám chê tôi bẩn!" Đưa cả hai tay doạ bôi lên mặt Nam Dương.

Nam Dương như bị điện giật mà nhảy một phát ra phía sau tránh ma trảo của Thanh Thu. Đang định chạy thoát lên trên lầu thì nghe Thanh Thu lầm bầm.

"Quái lạ, ban nãy ở khúc quẹo đầu hẻm hình như là tôi thấy bóng dáng chiếc xe thằng anh hư hỏng của tôi."

Nam Dương bị doạ hết hồn vội nói: "Chắc bà nhìn lầm rồi đó."

Thanh Thu cũng không hề nghi ngờ nhanh chóng bỏ chuyện đó sang một bên: "Chắc vậy! Chứ lão ta đến đây làm gì cơ chứ!"

Nam Dương vừa thở phào vì Thanh Thu dễ lừa thì Thanh Thu lại như một con Zoombie bị lên cơn dí đuổi theo Nam Dương lên lầu.

Sau khi về phòng Nam Dương bắt tay vào viết tiểu luận. Thời gian này cậu không cần đến trường nhiều nữa nhưng những môn kết thúc học kì đều phải viết luận văn. Chỉ duy nhất môn nghe nói cuối cùng còn xót lại từ học kỳ trước do ngủ quên cậu không kịp đăng kí thì đến thứ 2 tới sẽ bắt đầu thi.

Nói tập trung viết tiểu luận là cậu nghiêm túc viết. Ngay cả Facebook hay Messenger cũng không mở, mãi đến khi cổ mỏi nhừ tay có dấu hiệu vì gõ chữ mà run lên thì cậu mới dừng lại. Ngó lại góc phải trên màn hình laptop thì cũng đã 2h hơn, biết là giờ có cố cũng không làm xong nổi 20 trang luận nữa nên cậu quyết tâm đóng lap tha cho bản thân vùi lên giường.

Nhìn quanh phòng là một mảnh trống không, Nam Dương có chút thấy thiêu thiếu. Hai anh trai cùng phòng, một anh thì vì chuyển công tác đã chuyển nhà theo khu vực công ty. Anh còn lại thì gần đây có bạn gái dọn đến sống chung, nên cả hai quyết định xuống tầng dưới ở để tận hưởng cuộc sống hai người.

Nam Dương thật sự có chút không quen cảm giác trống vắng này. Cậu không sợ cô đơn nhưng cậu sợ phải thay đổi thói quen, thở dài một hơi Nam Dương mở điện thoại định ngó qua một cái rồi đi ngủ vừa mở lên thì thông báo tin nhắn tới tập.

Thanh Lâm: Nhóc Dương, anh về rồi đây 😁
Thanh Lâm: Đang làm gì đó
Thanh Lâm: ???
Thanh Lâm: Ngủ rồi hả? 😱
Thanh Lâm: Ngủ thiệt luôn 😑
....
Thanh Lâm: Vậy Dương của anh ngủ ngon
Thanh Lâm: Yêu em 😘

Sau đó là một tràng đổi tên cuộc trò truyện, màu sắc, biệt danh,...

Nhìn cái tên của mình bị đổi thành "Nhóc Dương ❤️", Nam Dương có chút ngọt ngọt trong lòng. Nở một nụ cười rồi cũng thuận tay đổi cái biệt hiệu của người nào đó thành "Anh Lâm ❤️" cũng không hề keo kiệt mà cho người nào đó một trái tim đỏ chót.

Ngay khi cậu nghĩ rằng Thanh Lâm sau khi không thấy cậu trả lời đã off 30' trước thì đột nhiên góc trái xanh lên hiển thị đang hoạt động.

Anh Lâm ❤️: Vẫn chưa ngủ?
Cậu: Mới nãy phải viết luận văn. Sao anh vẫn chưa ngủ?
Anh Lâm ❤️: Anh ngủ rồi, nhưng nghe thấy điện thoại thông báo tin nhắn biết là em nên tỉnh dậy trả lời.

Nam Dương thật sự bó tay cái con người này luôn rồi vội lùa Thanh Lâm mau đi ngủ. Mai anh ta còn phải về sở sớm mà giờ này do mình mà anh ấy thức giấc.

Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi thật sự tắt điện thoại đi ngủ.

Thời gian sau đó cuộc sống vẫn phải xoay vòng, những thanh niên thì vẫn phải lao động cống hiến. Nam Dương chật vật với những bài tiểu luận cuối kì nhưng vẫn chăm chỉ nói chuyện yêu đương với Thanh Lâm.

Mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho nhau kể về hoạt động của một ngày. Trước đây Nam Dương cảm thấy việc nhắn tin báo cáo tình hình cho đối phương rất nhàm chán, hay việc mỗi ngày phải lặp lại câu "Đang làm gì?" "Đã ăn chưa?" "Ngủ ngon!"... thật sự rất vô nghĩa và tốn thời gian nhưng thật ra không phải cậu ngại phiền hay thấy nhàm chán mà căn bản đó không phải đối tượng để cậu làm hi sinh thời gian hay "nhàm chán" cùng mà thôi.

Lại qua thêm một tháng, lúc video call tóc Thanh Lâm đã dài ra thêm một chút có chút loà xoà che khuất mắt. Ngay cả cằm cũng lún phún mấy cọng râu nhưng anh vẫn không chịu cạo đi.

Nam Dương có chút dở khóc dở cười, nhắc anh có thời gian thì cắt tóc cạo râu. Nhưng Thanh Lâm lại chỉ cười xoà bảo vẫn chưa có thời gian đi cắt tóc, râu thì lát đi tắm sẽ cạo.

Đột nhiên im lặng không nói lời nào khiến Nam Dương đang dở tay check mail của giáo viên quay sang màn hình nhìn Thanh Lâm. Cái mỏ lúc nào cũng liến thoắng đột nhiên sao trở nên im lặng rồi.

Ngó qua thì thấy Thanh Lâm đã buông điện thoại ngủ khò từ khi nào. Điện thoại bị đặt xuống chiếu sát bên má của Thanh Lâm, gương mặt người đàn ông có chút góc cạnh. Bình thường hay nói hay cười lại đùa nhây khiến anh trông thoải mái dễ gần nhưng thật ra lúc yên lặng quan sát kĩ thì mới thấy đường nét của Thanh Lâm có chút sắc bén. Cương trực mà nghiêm nghị, nếu mà nghiêm mặt thật sự là rất ra dáng mấy vị lãnh đạo hay sếp tổng khó tính.

Hẳn là Thanh Lâm mệt mỏi nhiều lắm, công việc của anh vẫn luôn như vậy. Sẽ có khoảng thời gian dài phải ở lại sở luôn luôn túc trực để theo dõi sát sao các mẫu tiêu bản. Nhưng qua thời gian bận rộn thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi rất dài. Thời gian làm việc rất không có quy luật như vậy rất mệt, chưa kể sẽ có đôi lúc sẽ phải trực ca đêm.

Trong lòng Nam Dương cảm thấy có chút không thoải mái, hay nói đúng hơn là vừa yêu thương vừa xót người đàn ông này. Nhưng cũng rất vui vẻ vì anh là của cậu, người đàn ông hoàn mỹ và nghiêm túc với công việc này hiện tại là của cậu. Chỉ của riêng cậu mà thôi.

Nhẹ nhàng làm một hành động hôn nhẹ qua màn hình. Nam Dương cũng kết thúc cuộc gọi, tắt điện thoại và chìm vào mộng đẹp.
—————————-

Cô Cá: Hmmm tình hình dịch vẫn đang rất chi là căng thẳng, mọi người nó chú ý an toàn và tuân thủ các quy định tập trung của nhà nước nha. Cả nước quyết tâm đồng lòng chống đại dịch!!!
À mà nếu bị độ quắn quéo của Thanh Lâm với Nam Dương làm cho sặc đường thì đừng ngại thả sao cho tôi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top