Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thái tử biết Thái phó rất hay nói dối. Tiểu thái tử biết Thái phó là người khẩu Phật tâm xà. Tiểu thái tử biết Thái phó bề ngoài thì ấm áp ân cần, nhưng bên trong thực chất lại rất lãnh cảm vô tình.

Thái phó chưa bao giờ biểu hiện như thể y yêu thích thứ gì, hay lưu luyến điều gì.

Tiểu thái tử biết: chẳng sớm thì muộn, Thái phó cũng sẽ lựa chọn rời đi.

Tiểu thái tử không thích chuyện đó.

.

Tiểu thái tử biết Thái phó không thích hoàng đế. Mà phụ hoàng lẫn tể tướng đương triều cũng nhìn y không vừa mắt.

Bởi Thái phó quá thông minh. Tiểu thái tử không thích Thái phó quá thông minh - vì có cảm giác như bản thân bị lép vế khi đứng bên y. Nhưng Tiểu thái tử không ghét Thái phó. Do vậy, cho dù có là tể tướng đương triều hay chính phụ hoàng chiều chuộng mình nhất đi chăng nữa, Tiểu thái tử sẽ không để ai đụng vào thái phó.

Y đã hứa là sẽ không đi đâu rồi. Y đã hứa là sẽ phụng sự nó một đời rồi. Vậy nên phải bảo hộ y thật tốt.

Tiểu thái tử tâm tâm niệm niệm.

.

Sinh thần chín tuổi, Tiểu thái tử bị ám sát. Chân của Thái phó trúng tên, y còn cõng Tiểu thái tử đang sốt cao lặn lội một đoạn đường dài. Lúc gặp được quân binh cứu giá, y đã đi nửa cái mạng.

Tiểu thái tử đến thăm Thái phó. Đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, nó ở bên giường Thái phó, hồi tưởng hiểm cảnh vừa qua, bất tri bất giác nhòe tầm nhìn.

Thái phó mơ hồ tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn Tiểu thái tử, suy yếu cười nói. 'Kiếp này được thái tử điện hạ vì mình mà rơi lệ, Tri Hoàn chết không hối tiếc.'

Tiểu thái tử đỏ mặt, cắn răng nắm chặt lấy tay Thái phó, lau mắt. 'Sẽ không có lần sau, ta thề.'

Lại còn kiêu ngạo bồi thêm. 'Nước mắt của ta chỉ có thái phó mới được nhìn, ngươi nên tự cảm thấy vinh dự đi.'

'Vi thần quả thật rất vinh hạnh...' Thái phó nhợt cong môi, tiêu cự lịm dần, muốn chìm vào mê man lần nữa.

Tiểu thái tử không rời khỏi giường y suốt cả ngày hôm đó.

.

Thái phó ngồi trên luân ỷ (xe lăn) yên tĩnh đọc sách. Chiếc chuông nhỏ trên lắc tay đinh đang vang lên quyện với tiếng trang giấy sang trang. Một cơn gió thoảng tinh nghịch lay động lọn tóc của Thái phó. Y ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiểu thái tử. 'Điện hạ, người ngốc ra như vậy đã được một lúc rồi.'

Dám nói Tiểu thái tử ngốc, cũng chỉ có y đủ to gan.

Tiểu thái tử bình tĩnh chuyển mắt, không che giấu được vành tai ửng hồng, lạnh lùng nói. 'Mặc kệ ta.'

Thái phó vẫn mỉm cười, các cung nữ vẫn hay bảo nụ cười của y rất ấm áp.

Tiểu thái tử để tâm thấy Thái phó dạo này ngày càng ít cười hơn. Tiểu thái tử cũng biết lúc nghe thái y nói chân y rất có thể sẽ tàn phế, Thái phó tái nhợt hẳn.

Thái phó thông tuệ y thuật, chân y như thế nào chắc chắn y rõ nhất.

Tiểu thái tử cũng muốn chữa chân cho Thái phó. Nhưng phần nào thâm tâm nó lại nghĩ: thái phó mất đi một chân thì sẽ không thể tự ý rời xa khỏi nó nữa... Chân Thái phó không thể đi, vậy thì Thái tử nó sẽ làm chân cho y là được rồi.

Tưởng tượng đến cảnh đó, Tiểu thái tử cảm thấy vui vui.

.

Thái phó thực sự rất liều lĩnh, để chữa khỏi cho chân, y đến cả tính mạng cũng đem ra đánh cược.

Nhưng ván cược này, Thái phó thắng. Lão thái y với ánh mắt bất khả tư nghị (không thể tin được), vừa chấm mồ hôi vừa run lẩy bẩy nói. 'Phó đại nhân học thức uyên thâm, y thuật cũng cao minh, sức chịu đựng lại càng kinh người. Xưa nay chưa từng nghe chuyện đại phu tự chữa khỏi bệnh cho mình, lần đầu mục sở thị, hạ quan quả thật là được mở rộng tầm mắt.'

Tơ máu bên khóe môi còn chưa lau hết, bạch y nhuộm tiên huyết thiếu chỉnh tề, Thái phó vô lực câu lên một độ cung nhàn nhạt. 'Quá khen rồi...'

Tiểu thái tử từ bên ngoài đã nhìn thấy Thái phó, vừa mới chớm bước qua bậu cửa liền nghe thấy giọng điệu bông đùa bâng quơ này của y. Tức thì trong lòng bùng lên thịnh nộ. Một lời cũng không nói, Tiểu thái tử giận dữ quay đi. Mấy ngày sau tuyệt không gặp mặt Thái phó.

Thái phó vô duyên cớ bị giận dỗi, hồ đồ chẳng hiểu gì mang theo thân thể vẫn chưa hồi phục đến tạ lỗi với Thái tử.

Các cung nữ âm thầm cười trộm: kỳ thực, Thái phó đến là để dỗ ngon dỗ ngọt Thái tử mới đúng.

Tiểu thái tử không chịu gặp, Thái phó cũng ở lì đó không đi.

Tiểu thái tử vốn lúc nào cũng là một ông cụ non già trước tuổi, hôm đó tâm tính trẻ con nổi lên, bực dọc ra lệnh. 'Mặc y!'

Tiểu thái tử nhốt mình trong phòng, lật mở y thư do Thái phó chấp bút viết. Chữ của Thái phó rất đẹp, Tiểu thái tử có cố gắng luyện tập thế nào cũng không viết được như Thái phó.

Nghĩ đến việc bản thân thua kém Thái phó, Tiểu thái tử càng thấy bực, không cam lòng sai người bày giấy bút ra để luyện. Tâm tư thiếu thanh thản thì làm sao nét chữ có thể đạm mạc, thong thả như ai đó? Vậy nên Tiểu thái tử thêm luyện thêm khó chịu. Khó chịu nhiều thì lại muốn luyện nhiều. Luyện đến quên thời gian.

Tà dương chậm chạp đổ bóng, tí tách mưa rơi, Tiểu thái tử bừng tỉnh nhìn tấm màn nước mờ ngoài cửa sổ. Tâm chợt lo lắng: đừng nói Thái phó vẫn còn chưa hồi phủ?

Tiểu thái tử vội đứng dậy, không quan tâm đến giấy bút vô ý bị hất rơi, gọi một kẻ, hỏi. 'Thái phó đâu rồi?'

Kẻ đó ấp úng.

Tiểu thái tử mắng một tiếng vô dụng, đoạn phất tay áo đi vào màn mưa.

Hồn vía của tất cả cung nhân ở đó lập tức đua nhau thăng thiên. Đám người loạn thành một đoàn, hốt hốt hoảng hoảng - như bị lửa dí sát mông, nháo nhào chạy đi tìm ô che cho Thái tử. Thái tử thể chất ốm yếu, đường này dầm mưa mà ngã bệnh, lỡ có mệnh hệ gì với ái tử (con trai cưng) của hoàng đế, trên dưới Thái tử điện hơn chín mươi mạng chắc chắn sẽ bồi táng cùng.

Tiểu thái tử đi thẳng đến đại môn, chợt khựng lại. Vì thấy một nữ tử thanh sam lạ mặt cầm ô giấy, bước nhanh đến che cho Thái phó toàn thân ướt đẫm, đẩy luân ỷ cho Thái phó. Nàng vén tóc cho Thái phó, ghé vào tai Thái phó nói gì đó. Y dịu dàng mỉm cười. Nam thanh nữ tú, thân mật như tình nhân. Thập phần chướng mắt.

Tiểu thái tử trân trối nhìn theo bóng dáng hai người, chẳng rõ là nhìn theo bao lâu...

Vạn vạn không ngờ, đó là lần cuối nó nhìn thấy Thái phó.

.

Phù sinh nhược mộng (cuộc đời phù phiếm như một giấc mộng), chớp mắt đã mười hai năm.

Tiểu thái tử đã sớm không còn là Tiểu thái tử. Tiểu thái tử trở thành đại hoàng huynh của một đám hoàng đệ, hoàng muội cực kỳ phiền phức.

Thái tử dưỡng cổ độc bằng máu thịt chính mình đã hơn mười năm, lấy cổ trùng ra, thân thể còn lại chỉ toàn độc tố. Hắn thi thoảng vẫn bị phản phệ: trùng phát cuồng quay ngược cắn xé chủ - đau đến không thở được. Nhưng cứ mỗi lần đau đớn là mỗi lần Thái tử ghi tạc cái tên nam nhân năm đó thật sâu vào cốt tủy. Tuyệt đối không được quên.

Hoàng đế nói. 'Trẫm có thể thành toàn cho ngươi rất nhiều chuyện. Nhưng, Khâm Nhi, chỉ riêng chuyện này là không thể. Ngươi đường đường là thái tử một nước, lại chấp mê bất ngộ, nung nấu ý nghĩ đại nghịch bất đạo, đi ngược luân thường. Còn ra thể thống gì?'

'Phụ hoàng đâu chỉ có mình ta là nhi tử. Nhị đệ, tam đệ, tứ và ngũ đệ... nếu Thái tử điện cần thiết phải có chủ nhân đến như vậy, phụ hoàng cứ tùy tiện chọn ra một người thay thế ta là được rồi.'

'Tử Khâm!' Long nhan nâng giọng. 'Chuyện quốc gia đại sự, giang sơn xã tắc há là để cho ngươi coi nhẹ? Hay là năm xưa Phó Tri Hoàn dạy ngươi coi nhẹ dân sinh quốc cảnh?'

Thái tử trầm mặc một chút. '... Nhi thần biết sai.'

Hoàng đế nghiêm mặt, đôi mắt nhìn ái tử chung quy chưa bao giờ hàm chứa giận dữ được lâu, ngữ khí cũng dịu xuống. 'Quên y đi. Khâm Nhi, vạn dặm giang sơn, binh hùng tướng dũng, thiên kim cẩm tú rồi sẽ nằm trong tay ngươi. Ngươi phải tỉnh táo. Mỹ nhân của Tư quốc nhiều đến như vậy, ngươi muốn ai liền có thể đoạt lấy. Ngươi muốn mỹ nhân ngoại quốc, phụ hoàng sẽ gói thành quà tặng sai người dâng lên ngươi.'

Thái tử cười lạnh. 'Phụ hoàng muốn nhi thần quên y ư? Có lẽ giết chết nhi thần thì sẽ được đấy.'

Đúng vậy Thái phó, trừ phi ta chết. Chừng nào còn sống, đều phải hành hạ ngươi, cũng hành hạ chính mình. Đem những tháng năm này cùng thống khổ tạc sâu vào thân thể, vẽ đè lên kỷ niệm, khắc cốt ghi tâm một đời...

Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bén gót Hoàng Tuyền vẫn không được buông tha đoạn tương tư này.

'Tử Khâm!' Hoàng đế giận dữ đập bàn, nghiên mực đổ ra, loang thành một mảng đen loáng. Thái tử vẫn chấp nhất nhìn lên ngài.

'Nếu biết có ngày hôm nay, trẫm đã sớm giết quách Phó Tri Hoàn!' Gân xanh trên thái dương ngài gồ lên, khí thế kinh người của long nhan phảng phất như bẻ cong ánh nến.

Thái tử cũng không chịu thua kém, nghiến răng nói. 'Y mà có chuyện gì. Nhi thần cũng thề sẽ mang cả Tư quốc chôn cùng y!'

'Càn quấy!' Hoàng đế phẫn nộ quét sạch tấu chương rơi xuống đất, gầm lên. 'Người đâu! Bắt thái tử lại!'

Thái tử cao cao tại thượng, y bào chưa từng nhiễm một chút vết nhơ, lần đầu tiên bị ấn quỳ rạp dưới đại điện.

'Đưa Thái tử về điện, lập tức cho cấm vệ quân bao vây canh gác. Kể từ lúc này, Thái tử tuyệt đối không được phép bước nửa bước ra khỏi tư điện, cũng nghiêm cấm người đến thăm. Kẻ nào sai phạm, trẫm chẳng quản là ai - xử tử ngay tại chỗ không phân biệt!'

Thái tử cao lãnh lần đầu tiên bị áp giải như một phạm nhân trở về Thái tử điện. Nắm tay của hắn đã sớm siết chặt đến huyết nhục mơ hồ.

Phổi của thái tử rất yếu, nếu hắn quá mức kích động sẽ bị khó thở.

Thái tử biết mình không còn sống được lâu.

Thái tử không cam tâm chết đi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top