Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

- Thằng Nam nó vừa gọi về, báo là Việt nó sắp về tới đấy.

Khẽ đẩy cái đầu lười trên người mình ra, Lê Minh Thanh đen mặt ngó nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.

- Vậy hả? Đúng rồi ha hôm nay là chủ nhật, chắc con nó muốn về chơi ấy mà. Dù sao thằng Nam suốt ngày đi thôi, Việt nó ở nhà cũng buồn chết rồi đi.

Nguyễn Văn Hoàng lăn lộn một vòng trên giường lớn sau đó mới ngáp ngắn ngáp dài vào phòng tắm. Sau mấy phút sau ông bước ra, kèm theo là cái cốc đánh răng, trên tay một bàn trải đánh bọt trắng miệng.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh răng kiểu đấy?

Minh Thanh bất lực nhìn ông, trên trán không ngừng chảy xuống vạch đen vô hình.

- Thằng Việt kể ra giỏi đấy chứ, ấy hôm trước thực tập xong cô giáo còn gửi giấy báo về kia kìa. – Nguyễn Văn Hoàng tự hào ngẫng cao đầu, cứ như người được giấy báo gửi về không phải là Việt, mà là ông ấy.

- Con em chứ ai.

Minh Thanh cũng tự hào không kém, sau đó vừa gấp gọn chăn mền vừa hỏi chồng mình.

- À phải rồi, hôm nay con nó về thế trong tủ còn cái gì không?

???

Hai người trố mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt vừa vừa, cuối cùng là toáng hoảng nhảy va vào với nhau rối loạn cả lên..

- Để em gọi chuyển phát nhanh!

- Không không không, để anh tìm xem còn đồ ngọt... ai da, quên mất, con nó thích socola nhỉ.

- Trời! Sao lại chẳng nghĩ ra sớm hơn chứ.

Hai người đàn ông trưởng thành của nhà bình thường ăn uống cẩu thả, bữa có cũng được chẳng có cũng không sao nên hoàn toàn quên mất cái tủ nhà mình bao lâu chẳng có một mẩu bánh nào. Bình thường trong đấy không bia thì cũng bò khô, nào phải hộp thịt rau xanh hay hoa quả ngọt nào.

Sau một hồi vật lộn với tủ lạnh, hai chồng chồng lúc này mới mệt thở không ra hơi lăn xuống sàn bếp. May mắn là sàn bếp lúc nào cũng bóng loáng soi ra gương, nếu không e là hai người phải lấy thân lau nhà rồi.

- Ấy vậy mà gần 9 giờ rồi ấy. Hôm nay chủ nhật chắc bị kẹt xe ấy nhỉ?

Ông Hoàng thắc mắc cầm điện thoại, sau lại thấy có vẻ đúng nên không có quan tâm lắm.

Đúng lúc này điện thoại trong túi của Minh Thanh lại rung lên, trên màn hình đen lúc này nhảy ra dòng chữ to đùng khiến mắt ông đau nhức vô cùng.

- Ể, thằng lớn gọi làm gì vậy?

- Trời biết.

****************

Lê Minh Thanh, người có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt. Trước đây gần năm mươi năm thì ông nội Minh Thanh tách mình ra khỏi bang hội, một tổ chức thế giới ngầm có tiếng tại Mỹ rồi lập ra một bang riêng. Tuy xuất hiện không lâu đời như mấy bang phái khác, song lại có hỗ trợ của con trai, cũng là bố Minh Thanh nên chẳng bao lâu mà từ một bang nhỏ vô danh, chốc chốc đã chia thành nhiều mảng lớn nhỏ trên thế giới.

Nối nghiệp bố mình, Lê Minh Thanh bắt đầu vào con đường thế giới ngầm từ hồi còn rất nhỏ, lớn dần lớn dần thành thục bắt người xử lý đường dây cấm hơn cả FBI.

Trước đây khi tách ra khỏi bang chính, ông nội Minh Thanh có để tên gần giống bang chính, sau khi Minh Thanh lên thì đổi thành Killing.

Giết chóc. Một cái tên rợn người nhưng thực chất lại kết hợp với FBI để truy lùng tội phạm khó bắt, những thành phần nguy hiểm cho cộng đồng hay những đường dây cấm mà cảnh sát khó có thể bắt được.

Đối nghịch với Killing, tổ chức KF lại là tổ chức nặng đô đáng gờm. Mà so với Killing chỉ tồn tại trong năm mươi năm, KF đã tồn tại từ rất rất lâu, lâu đến nỗi không ai nhớ rõ năm xuất hiện của nó. Mà đến giờ KF tồn tại và hoạt động như thế nào, toàn bộ mọi người đều không hề rõ. Có thể nó buôn bán người trái phép, có thể nó vận chuyển ma túy vũ khí cấm. Và cũng có thể, nó cũng giống như Kiling, bên ngoài là tổ chức thế giới ngầm, bên trong lại tiếp sức cho đội cảnh sát truy lùng tội phạm.

Lê Minh Thanh và Nguyễn Đại Nam, hai trụ cột Killing lúc nào cũng phải đề phòng KF như phòng khủng bố, bề ngoài rõ ràng phân không cao thấp với nhau, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thực sự chênh lệch quá lớn.

Danh tính của người đứng đầu KF mỗi đời khác nhau, thông tin mật cũng bảo toàn hơn cả cảnh sát nằm vùng, chính vì thế đó cũng là một thế mạnh cho các thành viên trụ cột trong KF hoạt động quang minh chính đại hơn rất nhiều.

Hiện giờ hai người lại chẳng mảy may biết được người bản thân chưa từng động vào kia, lại có một hồi đáp vô cùng 'đặc sắc' tới vậy.

Nam nhân cao lớn chìm trong bóng tối bước đi chậm rãi trên hành lang rộng lớn. Không khí xung quanh quả thực rất tối, đến nỗi ánh đèn phía xa cũng chẳng thể rọi tới khuôn mặt của nam nhân. Nếu có người vô tình đi qua nhìn lên, không biết trừng còn tưởng ma chơi đang lượn lờ không chừng.

- Đại ca, thằng nhóc ở trong này.

Ngồi xổm ngoài cửa đích xác là vị 'tài xế' đã lái trở cậu đi, cũng là người trực tiếp bắt cậu tới nơi này.

Nhìn thấy nam nhân đi đến, hắn liền biết ý rút xuống, nhường lại không gian cho 'đại ca'.

- Kêu mấy tên kia biết điều thì câm miệng, còn phía nhà chính thì thông báo một tiếng. Tao không muốn cái lão sống dở chết dở kia lại động kinh.

- Vâng.

Nam nhân vặn nắm cửa, đẩy nhẹ một cái, lập tức ánh sáng nhu hòa bên trong căn phòng chiếu đén soi rọi lên mặt hắn.

Đường nét chuẩn tới từng chi tiết nhỏ nhất, từ lông mày, mắt phượng, sống mũi cao đến môi mỏng cương nghị, tất cả tạo nên khuôn mặt phi thường tuấn tú cùng sắc xảo.

Phạm Hồng Thái nhìn thấy giữa căn phòng to lớn là chiếc giường trắng nhu hòa, lẫn trong bóng tối đen sâu như mực ấy lại có tia sáng len lỏi, từng chút thấm vào tâm can như thể muốn xoa dịu bóng ma trong lòng mỗi người.

Trên chiếc giường trắng tinh ấy là cậu thiếu niên trên dưới hai mươi, mái tóc hạt dẻ tinh tế phủ lên trán, gò má trắng nõn ửng chút hồng, cánh mũi nhỏ nhắn bên trên đôi môi hồng đào xinh xắn. Trên người cậu lúc này vẫn là bộ quần áo lúc mới rời nhà, áo phông tay lỡ màu trắng in hoạt hình tom and jerry đáng yêu, quần thun màu nâu vừa chạm mắt cá.

Hai tay cậu xếp gọn trước ngực, nom bộ vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Một người mềm nhẹ đáng yêu vậy sao lại có thân nhân đáng gờm kia. Bố lớn làm doanh nhân thành đạt, bố nhỏ cùng anh trai làm mưa làm gió trong thế giới ngầm, thân thích họ hàng xa không làm quân nhân thì cũng là doanh nhân, mà không thì cũng là giáo sư tiến sĩ nào đó. Đúng là không thể coi thường.

Phạm Hồng Thái, đối thủ một mất một còn của Nguyễn Đại Nam, thường ngày không công chuyện ngập đầu thì cũng rảnh chẳng có việc gì làm. Và hôm nay chính là những ngày ăn không ngồi rồi của anh.

Tính cách của Phạm Hồng Thái điên cuồng hơn bao giờ hết. Bình thường không điên cuồng thu thập mớ lộn xộn thì cũng trầm ngâm đen tối, chẳng nói chẳng rằng ấy vậy mà độc thân tới hai mươi mấy năm, gần ba mươi rồi còn phải ăn cơm chó của thuộc hạ.

Cách đây không lâu đội thủ hạ đắc lực của Thái báo rằng đối thủ một mất một còn (trong mắt người khác là vậy) của anh có em trai bảo bối. Người này được hắn ta bảo vệ hơn cả vàng bạc trâu báu, lúc nào cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hận không thể mỗi ngày gắt gao dính chặt lấy em trai.

Lúc hắn đi đánh nhau cũng ngẩn người ôm điện thoại ngắm nhìn em trai. Lúc đi lấy hàng cũng ngắm hình em trai. Ngay cả mấy lần đối đầu với KF hắn còn muốn cho em trai đến hóng chuyện kìa.

Nghe đến đây anh liền ngẩn người.

Nào có tên nào ngu tới nỗi lộ điểm yếu của mình ra như vậy chứ.

Tuy nhiên thủ hạ của anh không phải ba hạng tầm thường, nếu tra được tin tức mật của Đại Nam thì cũng chứng tỏ mấy thông tin này hoàn toàn xác thực.

Thái bất giác tò mò, muốn nắm được điểm yếu của đối phương nên mới không quản ngày gì mà huy động lực lượng đến nhiễu loạn Nam, nhằm bắt cóc bảo bối của hắn.

Anh ban đầu nghĩ chắc người này cũng tầm thường thôi, nếu chán có thể vứt đi, cũng có thể làm những điều thú vị riêng.

Nhưng mà. Không hiểu sao từ khi nhìn thấy khuôn mặt ngoan tới mức không thể ngoan hơn này, anh lại có suy nghĩ, muốn có được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top