Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6.

- Anh mau rút ra đi. Đau!

Bởi vì chưa có kinh nghiệm, lại là lần đầu gặp tình cảnh này nên Thái không hề biết trong quan hệ nam nam cần phải có gel bôi trơn. Dù sao nam nam cũng không giống nam nữ, nam nữ có thể thoải mái dễ dàng, nhưng với nam nam lại khó khăn gấp bội, nếu như chẳng may không cẩn thận còn khiến người bên dưới hỏng mất.

Nhưng tình cảnh khó nhằn này chẳng bao lâu đã thoải mái hơn khi cậu cố thả lỏng mình, mà Thái dường như cũng nhận ra phải có gì đó làm bôi trơn. Cửa động phía sau nhỏ như vậy, chỉ với hai ngón tay của anh mà hai người đã chật vật, vậy khi anh đưa thứ kia vào thì còn nguy hiểm cỡ nào.

Quệt một ít t*nh d*ch của cậu lên cửa động, lấy nó làm chất bôi trơn sau đó tiến vào nới lỏng. Qủa nhiên, dù không có tốt như gel nhưng hai người lại thoải mái hơn trước nhiều. Sau khi ngón tay thứ ba của anh tiến vào, Việt rõ ràng đau đến bật khóc, nhưng vẫn còn chịu đựng được, miệng nhỏ lúc này chỉ biết thở dốc, tiếng van xin lúc nãy chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng được nữa.

- Bảo bối, anh tiến vào được không?

Dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, dù cậu chưa đồng ý nhưng hắn đã rút ngón tay ra, miệng nhỏ kia lập tức hút chặt lấy như thể muốn níu ngón tay hắn lại.

Một hồi được hắn nới lỏng, sự căng chặt phía dưới đã dần quen thì bỗng dưng trống trải khiến cậu cũng có chút mất mát cùng khó chịu. Chỉ là chưa kịp bất mãn thì âm thanh xé rách vang lên bên tai, kèm theo đó là cơn đau tập kích bất ngờ.

- A a a a a a a.

- Đau quá! Đừng mà, mau đi ra đi. Hic, đau quá!

Nơi ấy bị dị vật thô to mạnh mẽ xỏ xuyên khiến cậu đau tới nhũn người, cơ thể như bị ai đó xé ra thành hai nửa, đau tới muốn trực tiếp ngất đi.

Thái cũng hoảng hốt không kém, bàn tay sờ xuống nơi kết hợp giữa hai người, lập tức một dòng nước ấm nóng chạy đến đầu ngón tay. Dù cho không hiểu thì hắn cũng biết nơi đó của cậu chảy máu rồi.

Nhưng bên trong cậu quá chặt, dù hắn muốn ra nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi. Trạng thái tiến không được lùi cũng chẳng xong này khiến hắn chỉ muốn một nhát chết luôn.

Nhìn xuống khuôn mặt tái mét đầy nước mắt của cậu, hắn đành thở dài cúi xuống an ủi một phen.

Hắn chưa từng nghĩ làm tình lại vất vả thế này, vậy mà đám nam nữ lộn xộn kia lại nói thoải mái lắm.

Thoải mái cục cứt khô ấy!

Lần sau hắn mà gặp lại phải đày chúng sang châu phi ngắm anh da đen mới được.

- Bảo bối, cố gắng thả lỏng. Ngoan. Anh biết em làm được mà.

Cố gắng phân tán lực chú ý của cậu, một tay đi chuyển trên ngực cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng đang duỗi căng của cậu.

Bàn tay lành lạnh của hắn như chứaa ma lực, chưa đầy bao lâu mà đã phân tán sự chú ý của cậu thành công. Biểu tình thống khổ trên mặt cậu cũng rút nhanh như thủy triều, kế đó là sự mê ly khi đón thấy khoái cảm dâng lên.

Thái biết cậu đã âm thầm chấp nhận, một đường lại kéo tới tận cùng, nơi kết hợp giữa hai người lúc này khăng khít vô cùng. Âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc lần nữa vang khắp căn phòng, kèm tiếng gió nhẹ thổi qua rèm cửa khiến nó lắc lư qua lại. Cảnh xuân vô hạn kéo dài kéo dài tưởng như không có điểm dừng thì bất thình lình cửa phòng thô lỗ bị đạp đổ, tiếp đó là thân hình cao lớn trên dưới tỏa ra mùi nguy hiểm cực kỳ.

Nam nhân vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng yếu ớt cầu xin đứt quãng, nỗi tiếp sau đó là âm thanh trầm thấp an ủi và một chuỗi tiếng chép chép mạnh mẽ đánh vào tai. Khuôn mặt nam nhân lúc này đen tới đỉnh điểm, bàn tay siết chặt tới bật máu cũng chẳng thể kéo lại lý trí hắn.

Đi được mấy bước, một mùi tình ái nồng đậm phả vào mặt hắn, kèm theo là hình ảnh em trai yếu ớt nằm trong lòng người khác, bị tên đó mạnh mẽ xỏ xuyên

- Phạm Hồng Thái, đ* mẹ mày! Tao phải giết mày!

Tiếng rống giận dữ vang lên đánh thức hai người còn mây mưa trên giường. Việt lúc này mệt tới mức không thể động đậy, nhưng tiếng nói giận giữ của anh trai khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Khuôn mặt cậu tái nhợt hẳn đi, bàn tay trắng nõn phủ đầy dấu hôn lúc này túm chặt ga giường. Trong lòng cậu lúc này tim đập hỗn loạn, cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận khiến cậu xấu hổ tới mức không muốn sống nữa.

Phạm Hồng Thái ngược lại thoải mái vô cùng, chậm rãi rút phân thân trong người cậu sau đó lấy chăn che đi cảnh xuân của cậu.

- Ô kìa, đến rồi sao?

Bụp

Mặt Thái lệch hẳn đi, trên mặt lúc này bằng mắt thường cũng thấy sưng phù khó coi.

Chưa kịp để anh hồi thần Nam đã giáng thêm mấy đấm vào mặt hắn, cơn phẫn nộ tức giận không sao tỏa hết cứ vậy chút lên người đối diện.

Chết tiệt!

Em trai hắn bảo vệ bao lâu, yêu thương nâng niu không dám làm cậu đau dù chỉ một chút, ấy vậy mà đều bị hủy hoại trong tay tên biến thái này.

Hắn hận chết anh, hận chết anh.

- Anh, anh ơi.

Tiếng kêu trong trẻo ngày nào giờ khàn đặc đau tới thấu tâm can, khiến cú đấm sắp rơi vào mặt Thái dừng lại giữa không trung.

- Bảo bối!

- Anh...

Việt đau tới mức không thể nhúc nhích được, khuôn mặt tái nhợt lại đỏ bừng khi phần t*nh d*ch của Thái trong người mình chảy ra.

Cậu biết hành động của Thái là đáng trách, nhưng cậu không muốn anh trai cậu giết người, cậu không muốn.

Nam cố ép cơn giận giữ xuống đáy lòng, nhẹ nhàng quấn chăn bọc cậu tiến vào nhà tắm.

Bên ngoài, Thái cười khẩy một cái, nhưng vừa nhếch môi liền động tới vết thương trên mặt, liền trầm mặt xuống thôi không cười nữa.

Anh biết bản thân đã làm gì, cũng muốn chịu trách nhiệm với hành vi của mình, vì thế dù hôm nay Nam có tức giận tới mức muốn giết anh, anh cũng phải đem người về.

- Bảo bối! Em đừng dọa anh, bảo bối!

Tiếng hét lớn trong nhà tắm khiến Thái hồi thần, mặc kệ bản thân còn trần chuồng vẫn vội vàng tiến vào. Trực giác mách bảo hắn rằng cậu đã xảy ra chuyện không may.

Khi tay hắn chưa kịp cầm vào núm vặt cửa thì bên trong Nam đã thô lỗ đạp cửa, đôi mắt đỏ ngầu trừng Thái, muốn lập tức đạp hắn tới chết đi sống lại, nhưng lại nghĩ tới em trai còn chẳng rõ thế nào, đành phải hậm hực rời đi.

- Mày cứ chờ đấy.                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top