Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.

Tỉnh lại sau cơn mộng dài, trong giấc mộng Việt thấy bản thân bị người ta cưỡng bức, chịu dày vò biết bao lần mới được giải thoát. Tuy nhiên giấc mộng này quá chân thực, chân thực tới mức cơ thể cậu mềm nhũn hết ra.

- Em tỉnh rồi sao?

Đẩy cánh cửa sang một bên, một mùi hương kéo đến đánh thức cơn đói cồn cào của cậu.

- Anh! Là cháo sao? Thật thơm nha.

Việt không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng lại phát hiện ra cổ họng mình đau rát khó tả, ngay cả giọng nói khàn đục mãi mới có thể cất lên hoàn chỉnh.

- Em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.

Nam yêu chiều vuốt tóc cậu, nhưng ở một nơi cậu không thấy lại lóe ra một tia khát máu.

- Anh ăn sáng chưa, em thấy phần cháo này nhiều lắm ấy. Mà khoan, em còn chưa có đánh răng đâu.

- Khỏi cần đi lại, em mới sốt xong, đi đi lại lại làm gì nhiều, để anh mang cốc ra đây.

- Anh là tốt nhất!

Việt nhìn bóng lưng của hắn rời đi mà khó hiểu, nhưng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ vô tư nghịch nghich móng tay. Lúc này cậu mới để ý điện thoại của mình chẳng biết rơi ở xó xỉnh nào nữa. Cậu chẳng nhớ một chút gì từ lúc rời khỏi nhà hết, rõ ràng bản thân sắp về với hai bố mà, sao lại nằm ở đây chứ?

Chỉ là thắc mắc thì thắc mắc, cậu vươn tay khuấy tô cháo thơm lừng bên cạnh, trong lòng bất giác ấm áp khó tả.

Bình thường hai người ở chung với nhau, kể cả ở với hai bố của cậu đều chẳng có ai biết nấu ăn hết, tài nấu của họ phải gọi là chó mèo cũng sợ bị ngộ độc. Nhưng mà cậu lại khác. Cậu có lòng học nấu ăn từ lâu, lúc nào thấy đoạn video nào đó hay chương trình nấu ăn nào đều chăm chú xem, từ đó một thân tự mình chăm cho bốn cái bụng.

Đây là lần đầu cậu thấy Nam nấu ăn, cũng chẳng biết có phải hắn nấu hay là mua bên ngoài nữa. Nhưng dù sao cậu cũng thấy thỏa mãn, hai vầng trăng non cứ xuất hiện mãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Sau khi giúp cậu đánh răng và ăn hết tô cháo, Nam dặn dò đôi chút rồi ra khỏi nhà. Hắn còn chưa có quên cái tên khiến em trai anh thành ra thế này đâu.

Việt cách đây một tuần được hắn mời bác sĩ riêng tới khám, dù sao việc này cũng chẳng vẻ vang gì, nếu đồn đãi bên ngoài thì người bị tổn thương nhiều nhất chỉ có cậu mà thôi. Cơ thể cậu yếu hơn so với đồng lứa nhiều, tính cách lại thanh thuần mềm mại, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh vô lý đến này, vì vậy ngay cả lúc ngất đi lông mày cũng không giãn ra chút nào. May sao bôi thuốc cùng điều trị mấy ngày thì cậu cũng có khởi sắc.

Nam sợ khi tỉnh lại Việt sẽ có bóng ma tâm lý, đành gấp gáp liên hệ các bác sĩ hàng đầu trong nước tìm cách xóa đi một phần trí nhớ của cậu. Tuy cách này có thể sẽ để lại di chứng, nhưng hắn không muốn cậu bị tổn thương tinh thần, tốt hơn hết là cố gắng khiến cho phần di chứng kia nhỏ nhất có thể.

Nằm nhà thêm mấy ngày, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Qủa nhiên cậu đã quên chuyện kia, nhưng hắn thì không thể nuốt cục tức này xuống được. Hắn căm hận cái tên Phạm Hồng Thái kia dám cướp lần đầu của cậu. Chẳng biết cái đó của gã ta ra vào bao nhiêu lần bên người khác, lại dám làm nhục cậu bởi thứ như vậy. Thật ghê tởm, đáng chết.

- Trông chừng em tao cho chắc, nếu nó có mệnh hệ gì tao thiến chúng mày.

- Vâng, đại ca!

Một đám nam nhân ăn mặc lộn xộn không dám cãi mệnh, chỉ biết liếc mắt nhìn bóng lưng ai kia rời đi.

- Anh này, sao đại ca bắt bọn mình mặc cái rẻ rách này?

Một tên bất bình kéo cái áo phông in hình hoạt hình trên người, quần dưới còn kẻ ngang kẻ dọc mất thẩm mĩ biết bao nhiêu. Điều đặc biệt khiến hắn khó chịu nhất là đôi dép cứ như bánh mì này thật chẳng thể yêu thương thương nổi.

- Em trai đại ca vừa rồi gặp nguy hiểm đã tỉnh, nếu ngươi muốn dọa bảo bối của đại ca thì cứ việc mặc như trước.

Tên kia bất giác nhìn cánh cửa phòng, rồi lại nghĩ bộ đồ sát nhân đen ngòm từ đầu tới cuối, thầm nghĩ đúng là quá dọa người. Hắn thấy vậy thì chẳng sao, nhưng em trai đại ca còn chẳng biết anh mình làm gì, bất thình lình một đống nam nhân xuất hiện như hung sát ở đây không bị dọa ngất mới là lạ. Hắn mới không muốn khi đại ca trở về sẽ thiến hắn vì tội hù dọa em trai đâu.

Mấy tên khác thản nhiên làm quen nhanh chóng với bộ đồ của giới trẻ trên người, bộ dáng thì rõ thoải mái vô ý, nhưng trời mới biết bọn họ đang đề cao cảnh giác nhiều cỡ nào. Ngay cả cái tên vừa nãy hỏi ngu kia rõ ràng đang nhổ cỏ, nhưng vành tai của hắn thi thoảng lại rung nhẹ lên như thể nghe ngóng động tĩnh bất thường.

Còn Việt ở bên trong lại quá nhàm chán. Nam lúc rời đi bảo rằng điện thoại của cậu đã hỏng, hiện đang xửa ngoài tiệm chưa lấy về. Cậu cũng chẳng quan tâm có lấy về hay không, bởi những dữ liệu quan trọng nhất cậu đã đẩy vào máy tính hết rồi. Cậu còn nhờ bố nhỏ thiết lập bảo mật cao mấy file dữ liệu quan trọng, sợ có ai lấy cắp dữ liệu của cậu.

Bên kia nhà trường đang cho học sinh nghỉ, dù cậu có thực tập xong rồi nhưng vẫn phải tự ôn đề cương cho kỳ thi tốt nghiệp, cậu không muốn về sau làm kinh doanh còn phải mang tấm bằng loại kém đâu.

Ngồi trước máy tính một hồi, dưới tác dụng của thuốc cuối cùng cậu cũng có chút buồn ngủ. Tắt máy tính để lên tủ cạnh đầu giường, cho cao nhiệt độ điều hòa lên sau đó vùi vào chăn mỏng ngủ.

Có điều cậu không biết, trong phần thuốc của cậu kia lại có bảy phần thuốc giúp xóa trí nhớ tạm thời, mà ba phần còn lại là thuốc giảm đau, hoàn toàn chẳng phải thuốc hạ sốt gì. Nhưng dù cho cậu có biết thì cũng chỉ nghi ngờ đôi chút, dù sao cậu tin tưởng Nam như vậy, chắc chắn anh sẽ không làm hại cậu.

Bên trong cậu đang ngủ sâu trong chăn, bên ngoài lại đang loạn cào cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top