Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.

Thái sau khi bắt cóc người thành công, điều đầu tiên là đưa người về nhà mình, kế đó là tìm cách đánh thức thiên sứ bằng nụ hôn của đế vương rồi... Ha ha ha ha ha.

Thuộc hạ ngồi đằng trước run rẩy cầm chặt vô lăng. Hắn vốn chẳng sợ gì chỉ sợ bản thân chỉ lơ là chút là ba mạng người coi như đi tong. Mà hắn cũng sợ tình huống này sảy ra lắm.

Đại ca, ngươi có thể đừng, đừng cười kinh dị như vậy nữa được không?

Thái không hề hay biết bản thân vừa đánh đòn tâm lý với thuộc hạ, chỉ biết mải mê ngắm nhìn người nằm trong ngực mình, tư vị sung sướng lúc này chẳng thể diễn tả nên lời.

Chiếc xe thành công ra khỏi thành phố, qua trạm soát vé tỉnh Hà Nam thì đi một đoạn liền tới vùng ngoại ô thanh tĩnh.

Nơi này là khu biệt thự của những người có máu mặt trên thương trường. Người nghèo nhất ở đây cũng phải sở hữu biệt thự 3 tỉ rưỡi trở lên. Và đương nhiên an ninh ở đây tốt cực kỳ, chỉ người nào sống trong này mới thông qua trạm bảo vệ đi vào, còn nếu không thì phải là người quen của người bên trong, được người bên trong dẫn vào mới được phép.

Thuộc hạ đỗ xe ngay trước căn biệt thự ba tầng sang trọng, cánh cổng tự động liền mở ra, bên trong là vị quản gia cùng hai cô hầu gái đứng sẵn ở đó.

Chiếc xe lái thẳng vào gara, một thủ vệ liền nhanh nhẹn mở cửa xe phía sau.

Đám người hầu bao gồm vị quan gia thấy ngạc nhiên vô cùng khi ngoại trừ gia chủ còn có một người nữa, mà người này còn ngủ ngay trong lòng gia chủ.

Phải biết rằng từ trước tới nay chưa có ai dám thân cận cạnh gia chủ, nói chi mạo phạm tới mức ngủ trong người anh.

Vị quản gia kia tuy có nghi ngờ nhưng chỉ giấu dưới đáy lòng, khẽ đẩy cặp kính sau đó phất tay cho người hầu vào trong.

Thái mặc kệ đám người hầu nghĩ gì, bản thân thì lên bế thẳng cậu lên lầu hai.

Dưới sảnh chính, đám người hầu vừa rảnh rang lại tụm năm tụm bảy với nhau nhặt rau trong bếp, vừa thắc mắc về cậu thiếu niên trong ngực gia chủ.

- Không biết người kia là ai nhỉ, nhìn gia chủ vui vẻ thế cơ mà?

- Chẳng biết bộ dáng thế nào, xấu hay đẹp nữa.

- Ta nghĩ chắc chắn phải rất đẹp, nếu không sao có thể lay động tâm gia chủ chứ.

- Cũng có lẽ là phu nhân sắp tới của chúng ta đấy.

- Phi! Nhìn bộ là biết nam nhân, làm phu nhân thế quái nào được. Biết đâu đó là em trai của gia chủ, cũng có thể là con...

Khụ khụ khụ.

Tiếng ho khan truyền đến khiến đám người hầu sợ tái mặt, đầu liền không dám chúi vào nhau, chỉ biết nghiêm nghiêm túc lúc làm nốt chuyện của mình.

- Ba người các cô, từ nay có thể nghỉ việc.

- Quản gia!

Ba cô hầu gái lúc nãy còn mạnh miệng bép xép lúc này điếng người, mắt trừng lớn như không thể tin được nhìn gã.

Quản gia hừ lạnh một cái, chẳng phí lời phất tay cho đám thủ vệ kéo ba người rời đi.

Gã đã gần ba chục năm đi theo Thái, đương nhiên biết suy tính của anh. Chỉ cần gã liếc mắt qua cung biết được tình ý anh dành cho người kia lớn thế nào, cũng biết được người đó nằm trong lòng gia chủ lớn bao nhiêu.

Gã ban đầu có hơi sửng sốt, sau lại cảm thấy đau lòng cho Thái. Một người vốn nên có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ, ấy thế lại bị anh em trong nhà tính kế khiến anh phải bơ vơ năm ba tuổi. Gã năm ấy mới tròn 7 tuổi, là con trai nuôi của vị đầu bếp trong nhà này nên được dõi theo sự trưởng thành của Thái từ đầu đến cuối, cũng là người được anh tín nhiệm nhất. Gã biết cái chết của bố mẹ khiến hắn suy sụp, cùng toan tính chém giết lẫn nhau trong gia tộc khiến anh phải sống trong đau khổ rằn vặt.

Năm ấy sau khi cậu mất bố mẹ, ông nội của cậu lại thu hết quyền hành trong công ty con trai, nói giả nhân giả nghĩa cái gì mà cháu trai không tự điều khiển được nên bản thân đứng ra, chờ khi nó đủ nhận thức thì tiếp quản sau.

Hừ! Chính gã mới rõ nhất mưu mô của lão quỷ ấy.

Lão ta sau khi lấy hết tài sản bố mẹ Thái để lại liền đuổi mọi người khỏi nhà chính, cũng càn quét tất cả những thế lực từng giúp đỡ bố anh để phòng trừ hậu họa.

Năm ấy Trần Văn Lâm – quản gia – cùng bố nuôi bị đuổi ra khỏi nhà chính với đám người hầu kia. Tuy nhiên, năm xưa làm đầu bếp cho cựu gia chủ thì đãi ngộ chẳng bao giờ là ít. Các dịp lễ dịp tết lúc nào cũng được tăng lương hậu hĩnh nên dù có bị đuổi cũng đủ nuôi gia đình mấy mươi năm.

Đầu bếp Trần từng nhận giúp đỡ của cựu gia chủ nên đã không ngại nguy hiểm đưa Thái về nuôi ăn học, âm thầm giấu giếm thân phận của anh. May mắn sao mấy năm ấy ngay sau khi vào cấp hai, Thái gặp được quý nhân, từ đó cả Thái và Lâm đều nhận người đó làm thầy rồi đi theo người đó.

Trong vòng năm năm được vị thầy kia đào tạo, hai người từ những con người ngây thơ bình thường vọt cái trở nên lão luyện tinh anh.

Đông sơn tái khởi, chẳng bao lâu hai người đã vực lên như diều gặp gió, ra sức tôi luyện và phát triển bản thân. Vốn Lâm hoàn toàn có khả năng tách mình ra, nhưng vì muốn chăm sóc cho anh nên nguyện làm quản gia tại nơi này.

Từng giây từng phút dõi theo anh, gã biết anh khát khao muốn có tình yêu lớn đến nhường nào. Gã không ngại anh quen nam hay nữa, chỉ cần người kia bù đắp những khoảng trống tình yêu trong anh là được.

***************

Thái nhẹ nhàng đặt người xuống giường, dịu dàng hôn từng chút khắp khuôn mặt cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được cắn nhẹ lên cần cổ cậu một cái mới thỏa mãn rời phòng.

- Gia chủ, nhìn bộ cậu ấy có vẻ đang ốm, có nên mời bác sĩ đến khám hay không?

- Mau mời Việt Anh đến đây, dặn dò hắn nhớ kéo theo hôn phu hắn tới nữa. Hai người bọn hắn tạm thời sẽ ở đây mấy ngày nên sắp xếp phòng cho họ.

- Vâng!

Thái còn dặn dò quản gia làm chút thức nhẹ cho cậu sau đó quay người vào phòng.

Lâm nhìn cánh cửa thất thần một hồi, thầm nghĩ: thật tốt. Coi bộ gia chủ là nghiêm túc, cũng biết lo lắng cho người trong lòng rồi.

Thái Cẩn thận nằm bên ngắm nhìn cậu, xong lại không chịu nổi mị hoặc mà cúi xuống cưỡng hôn con nhà người ta.

Tuy nhiên chưa hạnh phúc được bao lâu thì còi cảnh sát inh ỏi tiến thẳng tới hướng này, mà rõ nhất nhà dừng trước cổng biệt thự của anh.

Thái nhẹ vén rèm cửa sang một bên, lập tức bị kinh động bên dưới khiến cho sửng sốt. Xong lại cười khẩy một cái.

Tên kia đúng là cuồng em trai tới mức cảnh sát cũng phải ra tay luôn sao? Hắn chẳng nhẽ không sợ sau không nay thân phận bang chủ Killing của mình bị tiết lộ? Tuy nhiên, khi nghĩ tới là vì người trong kia, nếu là anh thì cũng sẽ làm điên cuồng như vậy kìa.

- Gia chủ, cảnh sát muốn khám xét tìm người! Gia chủ, có phải người trong kia là người họ cần tìm không?

Lâm từ lúc nào đã thay bộ đồ quản gia rườm rà của mình, thay vào đó là bộ đồ bó sát trông vừa nhanh nhẹn lại thoải mái hoạt động.

- Không có gì? Tôi ra tiếp bọn họ, anh ở lại theo dõi em ấy.

- Gia chủ?

- Yên tâm đi, hắn ta cũng giống chúng ta.

Lâm nghe anh nói vậy liền có chút yên tâm, nhưng mà tình cảnh nhiều lực lượng cảnh sát vây lấy như vậy vẫn là lần đầu thấy, kiểu gì cũng có chút sợ hãi.

Thái nhẹ nhàng xỏ tay vào túi áo, trầm mặt xuống dưới tiếp đám người không biết trên dưới kia. Hôm nay không tiết lộ thân phận e là anh sẽ bị giải về đồn vì tội bắt giam giữ người trái phép mất. Anh còn chưa có bồi dưỡng tình cảm với cậu đâu, vào tù cũng khó khăn lắm chứ bộ.

- Chào đồng chí.

Đối diện với hai người đàn ông, một thì không ai lẫn vào đây, chính là Nam, người còn lại mặc quân phục cảnh sát, khuôn mặt nghiêm nghị có chút già giặn trước tuổi nhìn Thái.

- Thông báo với anh, chúng tôi theo lời khai cùng lệnh cấp trên có quyền khám xét nhà anh vì nghi ngờ anh đang bắt giam giữ người trái pháp luật, đề nghị anh phối hợp cho.

Vị cảnh sát trưởng giơ thẻ lên với anh, sau đó chẳng cần anh có đồng ý hay không, liền cho người khám xét toàn bộ các phòng.

Đám người hầu đều kinh sợ núp chặt lấy nhau, có người sợ tới mức thút thít khóc ngay tại chỗ.

Tuy nhiên chẳng đợi mấy người khám xét, Thái đã lấy thẻ từ ngực áo ra, lập tức toàn bộ đại sảnh trầm mặc tới cây kim rớt xuống cũng có thể nghe rõ mồn một.

Vị cảnh sát trưởng kia vừa nãy còn uy nghi bao nhiêu lúc này lại thay đổi sắc mặt.

- Đại tướng!

Tiếng hô rõ ràng rành mạch của đội cảnh sát vang lên khắp biệt thự, khiến vạn vật như rung chuyển bởi tiếng hô hào hùng này.

Những người ở biệt thự xung quanh vốn chạy ra hóng chuyện, đổi lại là tiếng hô vang dậy sấm cả góc trời khiến cho giật mình.

- Đại tướng? Đại tướng nào? Ai là Đại tướng?

- What?

- Ân vơ li vơ bồ.

Nam hai mắt trân trân nhìn thẻ kia như soát rada, rồi lại lướt nhìn cái tên chỉ thiếu điều muốn chết kia. Khốn nạn!

- Đại tướng? Không ngờ mày lại là đại tướng đấy.

Nam khó chịu nhìn chòng chọc hắn, xong lại tức giận thét lên.

- Đại tướng thì sao? Đại tướng có quyền bắt người thì bắt sao? Đại tướng có quyền ba lần bảy lượt bắt người về tra tấn sao? Em trai tôi bị hắn hành hạ đến tâm lý không ổn, mãi mới bình thường được mà hắn còn muốn tái phạm. Đây là trái pháp luật, là phạm pháp.

- Đại tướng, chuyện này...

Cảnh sát trưởng có chút khó xử nhìn hết nhìn nam lại nhìn Thái. Một bên là cháu trai một bên là vị Đại tướng đại danh đỉnh đỉnh, chẳng biết nên theo bên nào. Mà cho dù thế nào thì người đứng giữa vẫn khó xử nhất a.

- Anh!

- Khốn kiếp, mày làm gì em tao vậy hả?

Vừa thấy Việt mơ màng đi xuống, Nam liền vui mừng tiến lên, nhưng nửa đường lại thấy vết cắn rõ ràng trên cổ cậu khiến cho biến sắc.

- Tao phải liều chết với mày.

- Hừ, còn lâu.

- Thằng cờ hó này, mày giỏi mày ăn đê.

- Mày giỏi lên trước đê.

- Mày làm sao mày ăn đê.

- Mày thích gì?

- Mày vào đê.

- Bố mày lại sợ mày quá cơ.

- Ờ, múc đi.

Bla... bla...

Việt ngơ ngác nhìn hai người cứ như con nít cãi lộn với nhau, lại nhìn cảnh sát trưởng đứng một bên.

- Chú Xuân! Mọi người sao lại ở đây hết thế này?

Cảnh sát trưởng vẫn còn ngơ ngác nhìn mèo chó dọa nhau nhưng chẳng có tí uy hiếp gì đến nhau, mặt còn đần thộn ra đây này.

- Ê anh, sao lại có cháu lớn thế kia? Cậu nhóc gọi anh kìa.

Một vị cảnh sát hài hước huých vai cảnh sát trưởng, một bên như đứng xem kịch vui chó mèo đánh nhau.

- Việt, tại sao cháu lại ở đây? Nói cho chú biết, có phải Đại tướng bắt cháu đi không?

Việt ngơ ngác nhìn chú mình, rồi lại nhìn phía bên kia, lập tức hiểu ra vấn đề mà xua xua tay.

- Không có đâu chú. Thái là bạn anh trai cháu mà. Anh ấy chỉ là sợ cháu chán nên mới nhờ anh Thái đón cháu đến đây chơi thôi.

- Hả?

Đến giờ thì ngay cả cậu nhóc này cũng khiến cho hội cảnh sát thộn mặt nhìn.

Đến ngay 'nạn nhân' cũng báo rõ ràng thế này, chẳng nhẽ họ bị tên Nam kia chơi sỏ. Tức cái lồng ngực á.

- Sống đến ba mươi nồi bánh chưng rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.

- Hình như tôi chiều các em quá rồi các em hư đúng không. Thôi được rồi, đánh nhau xong đi để tôi còn về chăn trâu.

- Tôi là chò hề của mấy người đó à. Đi về, nhà bao việc.

- Trai Việt đó, ò ó... ai da.

- Đi về!

Chẳng bao lâu đại sảnh chỉ còn bốn người, Nam và Thái còn bận 'Mày ngon mày nhào đê', vị quản gia vạn nặng thì bất lực đẩy gọng kính, thấy Việt ngơ ngác giống hệt thỏ trắng liền bê điểm tâm lên cho cậu.

- Cảm ơn.

Thực tình cậu nghĩ tình cảnh này không tồi.

Vừa nãy trên phòng rõ ràng cậu còn ngơ ngẩn một hồi không biết bản thân đang ở đâu thì bị nhét vô một viên thuốc chẳng rõ nguồn gốc đến từ Lâm. Mới lúc đầu thì cậu thấy ngọt ngọt, sau chua lè chua lét khiến cậu chỉ biết nhăn mặt. Dưới tác dụng của viên thuốc kỳ lạ này, đầu óc mơ mơ hồ của cậu bỗng chốc vỡ ra từng mảnh, đau tới thấu xương. Đến khi cơn đau qua đi thì cậu cũng nhớ ra những việc cách đây một tuần.

Cậu bị cường bạo, sau đó được anh trai chữa trị rồi vị bác sĩ nào đó đã gây mê cậu, sau đó ngủ dậy đã thấy anh trai các thứ các thứ. Sắp xếp các mảnh nhỏ này lại, cuối cùng cũng rõ tại sao sáng nay lúc tỉnh dậy sắc mặt Nam lại xấu như vậy.

Cậu thực ra cũng chẳng hiểu biết gì về tình yêu, cũng chưa có nhu cầu muốn yêu, bây giờ bản thân với Thái đã tiếp xúc thân mật như vậy, không bằng cậu thử qua lại với anh xem xem.

Anh trai cũng được, hay Thái cũng vậy, tuy có chút tham lam nhưng cậu lại thấy hai người này chắc cũng chẳng để ý nhiều quan hệ rắc rối này.

Nhẹ nhàng thưởng thức món bánh ngọt trong tay, được quản gia vạn nặng xoa bóp vai và đầu, một bên chăm chú theo dõi màn đối đầu gay gắt giữa hai hùm nhựa.

- Em trai là của tao, là của tao.

- Của mày khi nào?

- Mày dám cướp em ấy tao thiến cả nhà mày.

- Tao lại sợ mày quá cơ.

- À thế à. Đừng tưởng Đại tướng mà tao sợ nhá, chó cậy gần nhà.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top