Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elistin rất là tốt bụng.

Chẳng biết đó là tính cách của em, hay là em đang tỏ ra như vậy.

Nhưng một Slytherin thì cần gì tiếng tốt chứ.

.

- Của em.

Elistin cười tươi như hoa, nhặt cây bút lông ngỗng cùng mấy quyển sách từ dưới đất lên, mỉm cười nói với cô bé nhỏ con từ nhà Hufflepuff.

- Em cảm ơn ạ.

Cô bé lễ phép cúi đầu.

Elistin vẫy tay chào khi cô bé kia rời đi. Em đứng dậy rồi khẽ cúi người phủi phủi chút cát dính ở đầu gối.

- Cậu không biết đó là một đứa máu bùn sao ?

- Sao lại không ?

Đáp lại Blaise bằng một câu hỏi, em mỉm cười.

- Vậy sao lại giúp đỡ nó làm gì chứ ?

Elistin lại cười :

- Không phải nên làm vậy sao ? Tôi là người tốt mà.

Rồi em quay qua nhìn Blaise :

- Mà tôi thấy là cậu nên nghĩ về chuyện với Pansy đi đấy.

Trước ánh nhìn ẩn ý của Elistin, Blaise chỉ cười trừ một cái. Cậu lắc đầu :

- Làm sao đây ? Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng cậu tinh ý thật đấy.

Elistin bĩu môi :

- Đừng nghĩ ai cũng như Pansy chứ. Chuyện cậu thích chị ấy, nhiều người biết hơn cậu nghĩ đó.

Blaise gật gù, bảo :

- Này, giúp tôi đi.

- Tôi không biết nhiều về Pansy.

- Đùa tôi à ?

Cái lắc đầu chắc nịch của Elistin làm Blaise đứng hình. Em nhoẻn miệng cười, hai bên má lúm đồng tiền xinh xinh liền lộ ra.

- Tôi sống ở Pháp từ năm tôi sáu tuổi đó. Cậu nên biết rằng tôi chỉ mới vừa về Anh được năm tháng thôi.

Blaise xoa xoa trán, thở dài một cái bất lực.

- Cũng phải nhỉ ?

- Tôi chịu rồi đó. Hay cậu tìm người khác xem sao.

- Ví dụ ?

.

- Em ?

Cô bé nhỏ người tóc nâu, mắt đen chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi.

- Thấy sao hả Blaise. Evelyn Snape, nhà Slytherin, năm thứ tư, đặc biệt là siêu thân với Pansy Parkinson.

Cô bé được gọi là Evelyn quay ngoắt sang nhìn Elistin :

- Magrove, chị làm khó em rồi.

- Em đã từng hứa là có gì cũng nói hết với Pansy chứ gì ? Đừng lo, chỉ lần này thôi mà.

Evelyn ngập ngừng :

- Nhưng mà em không thể thất hứa.

Blaise nhìn Evelyn một lượt, cuối cùng đứng trước mặt nó, nói thật trân thành :

- Giúp anh đi, Eve. Chỉ lần này thôi. Thề có Merlin, anh sẽ đền đáp mày xứng đáng.

- Cái đó không quan...

Chẳng để Evelyn nói hết câu. Elistin đã nhanh chóng nói thêm.

- Chị vừa nhìn đã biết Blaise thích Pansy. Snape, em là nhóc con thông minh, em cũng biết điều đó mà. Đúng chứ ? Và em hẳn đã thấy điều đó lâu rồi.

Evelyn thoáng nghĩ tới ánh mắt của Blaise dành cho Pansy mà nó đã thấy suốt hai năm nay. Một hồi sau, nó thở dài :

- Một lần này thôi đó.

Rồi nó nhìn Blaise :

- Hứa với em. Anh sẽ yêu chị ấy bằng cả tấm lòng anh nhé ?

Blaise xoa đầu Evelyn :

- Anh mày hứa mà.

Nói xong, cậu chàng liền tung tăng rời đi.

- Cảm ơn em, Snape.

- Không có gì đâu ạ. Mà chị cứ gọi em là Eve đi.

Elistin gật đầu.

- Vậy gọi chị là Elis nhé.

Evelyn vui vẻ đồng ý. Rồi nó nhìn Elistin :

- Chị đâu cần phải tìm đến em chứ ? Blaise kiểu gì cũng sẽ tự xoay sở được thôi mà.

Elistin mỉm cười.

- Điều nên làm thôi. Pansy chắc chắn sẽ được hạnh phúc nếu người đi bên cạnh chị ấy là Blaise.

- Tất nhiên là vậy nhỉ ?

Elistin cười đồng tình. Em nhìn Evelyn, nói :

- Thầy Snape sẽ không phàn nàn gì em đâu.

Evelyn bĩu môi, nó nói :

- Đừng trêu em. Mà ba em thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ.

.

Elistin ngồi một mình trong thư viện, cây bút lông ngỗng trên tay cứ thoăn thoắt viết ra từng nét chữ mượt mà.

- Có phiền không ? Nếu tôi ngồi cùng cậu.

Draco gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng, thu hút sự chú ý của em. Không phải hắn muốn ngồi cạnh em đâu, nhưng mà thư viện bình thường vắng vẻ nay lại đông đến nỗi hết sạch chỗ ngồi rồi.

Elistin ngẩng lên. Đôi mắt xanh lục mơ to, ngơ ngác ra mặt. Rất nhanh, em mỉm cười :

- Cứ tự nhiên.

Draco đặt cuốn sách lên bàn, có lẽ là cũng đang làm bài tập.

- Tôi nghe Pansy bảo cậu bị bệnh. Thế nào ?

Cây bút lông ngỗng trên tay em dừng lại.

- Không đáng để cậu quan tâm đâu. Tôi khỏe rồi.

Ngập ngừng một lúc, em lại nói :

- Dù sao cũng cảm ơn.

Draco định bảo rằng hắn không có quan tâm gì em đâu. Chỉ là khi thấy con ngươi xanh trong vắt đang nhìn mình với nụ cười má lúm đồng tiền kia. Hắn lại thấy mình không cần nói ra làm gì. Thậm chí còn buộc miệng "Ừ" rồi cười nhẹ một cái.

- Cậu đã nghỉ một ngày đúng không. Nếu cần, cứ hỏi tôi bất cứ điều gì.

Elistin nheo mắt, làm bộ ngẫm nghĩ rồi hỏi :

- Cậu đang quan tâm tôi đúng không ?

Draco nhăn mày đáp ngay :

- Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ giúp đỡ hoàn cảnh dáng thương thôi.

Elistin bỗng ngơ ra một lúc. Em hít một hơi sâu.

Cũng phải. Mất mẹ từ bé, cha thì ngoại tình và người đàn bà kia thì cũng chẳng yêu thương em, bà ta gặp em là đánh đập mắng nhiếc. Chạnh lòng thật, em đúng là người có hoàn cảnh đáng thương.

- Tôi, không có ý đó.

Draco nhận ra ngay sự thay đổi khác lạ của em. Sao hắn lại quên mất...

- Xin, xin lỗi.

Elistin giật mình. Hắn, hắn vừa xin lỗi em ấy hả ?

- Không sao. Cậu lỡ lời thôi mà. Thật ra thì cũng là do tôi khá nhạy cảm.

Nụ cười trên môi em vẫn ở đó. Elistin thật sự là một người thích cười.

- Nếu là mẹ tôi, bà ấy chắc chắn cũng không để ý đâu.

- Mẹ cậu ?

Elistin thay đổi thấy rõ khi nói đến mẹ. Ánh mắt em sáng lên, chỉ là có chút gì đó xót xa.

- Mẹ là hình mẫu lý tưởng của tôi đó. Cậu biết không ? Mẹ tôi rất là giỏi, còn rất xinh đẹp và tốt bụng nữa.

- Ai lại không biết chứ.

Draco đáp lại. Hắn thấy cả hai người đều giống nhau ở điểm em vừa nói. Nhưng hắn vẫn chưa thể ghép nổi một phu nhân Agnes mạnh mẽ tự tin với một Elistin nhỏ nhẹ nhã nhặn với nhau được.

- Vậy là, cậu sẵn sàng giúp đỡ mấy đứa máu bùn cũng vì muốn trở thành một người tốt bụng ?

- Phải.

Em nheo mắt. Nhưng Draco không để ý.

- Tôi nể cậu thật. Thậm chí còn giúp thằng Blaise bằng cách nhờ vả con bé Eve nữa.

- Cũng thường thôi.

Rồi Elistin lại hỏi :

- Sao cậu biết hết vậy ? Quan tâm tôi vậy sao ?

Draco xua tay ngay lập tức.

- Không, không hề. Vô tình thôi.

Em gật đầu, rồi cười hì hì :

- Tôi cũng mong là như vậy.

.

Tất nhiên, không phải cái gì cũng cứ muốn với mong là được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top