Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương1: Ta là ma rồi!

Mở mắt ra lần nữa, tôi đứng dậy ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây, không khí đầy mùi máu tanh hòa với mùi khói khó ngửi. Khắp nơi ngổn ngang xác người và ngựa với những mũi tên cắm trên thân. Dưới đất lênh láng máu trông thật kinh dị. Vừa nhìn đã thấy ở đây vừa xảy ra chiến tranh.
Lại nhìn xuống chỗ tôi vừa nằm... là một cô gái. Cô gái đó mặc bộ giáp đen và áo choàng đỏ, khuôn mặt khuynh thành giờ tái nhợt, không còn hơi thở, mũ sắt bung ra ngoài để lộ mái tóc đen dài nhuốm máu trông rất quỷ dị.
Tôi tò mò cúi xuống nhìn kĩ dung nhan của cô gái. Thật không sai, cô ấy rất đẹp, chỉ riêng nhắm mắt đã làm tâm hồn tôi say đắm, không biết nếu cô ấy sống tôi sẽ như thế nào nữa. Ôi chao! Cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thế này sao lại ra chiến trường để chịu chết như thế? Đúng là hồng nhan bạc phận mà.
Tôi giật mình nhìn lại chính mình, chính xác chỉ là nhìn được thân dưới. Tôi có chân tay đầy đủ, chiếc váy trắng dài thướt tha càng làm lộ rõ những đường cong cơ thể, mái tóc đen dài đến gót chân... nhưng tất cả chỉ là bóng trắng nhạt nhòa... Tôi hốt hoảng đưa tay chạm vào cơ thể cô gái dưới đất... xuyên qua? Lẽ nào... tôi là một linh hồn?
Tôi lại nhìn cô gái dưới chân, chợt bàng hoàng. Chả lẽ... Tôi là cô ta ư? Tôi đã chết ư? Sao tôi không có bất kì ấn tượng nào vậy? Tôi là ai? Ai sinh ra tôi? Vì sao tôi lại chết? Hàng loạt câu hỏi như ùa vào đầu tôi.
Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, không một bóng người. Tôi đau đớn nhìn xác chết đó, ôi mình cứ như vậy mà chết ư? Thật đáng tiếc quá!
Trong lúc tôi đang lẩm nhẩm một mình thì trời bắt đầu tối sầm, sương tỏa ra khắp nơi, mờ mịt nên tôi không nhìn được gì cả. Bỗng nhiên có hai bóng người một trắng một đen bước ra từ làn sương. Khi nhìn thấy họ, tôi thật kinh hãi. Họ hình như là... Hắc Bạch Vô Thường? Ô! Sao tôi nhớ được họ? Tôi thử lục lọi trí nhớ, từng có người kể cho tôi về họ nhưng tôi không nhớ được người đó là ai. Nhưng mà họ tới đây để đưa tôi đi đầu thai ư? Không, tôi không muốn, tôi còn chưa được đi dạo chơi, tôi cảm thấy có cái gì đó khiến tôi lưu luyến...
Họ nhìn tôi rồi cùng nói:" nhanh lên Tiểu Mạt, còn mỗi mình cô ở đây chưa đi đầu thai thôi đấy!"
Quả nhiên! Tôi vô thức lùi ra sau, giọng run run:" Hai vì đại gia... cho tôi... khuất một ngày được không? Tôi còn muốn..."
Tôi chưa nói xong họ đã nói xen vào, giọng hờ hững như thể đã quá quen với chuyện này:" Cần bao lâu?"
Tôi lấp tức giở vẻ mặt vuốt mông ngựa:" Khi nào tận mắt thấy con trai tôi lấy vợ là tôi về liền a!"
Họ khó hiểu nhìn tôi:" chúng ta nhớ rõ là cô..."
Tôi vội xen vào, cầm tay họ lay lay:" đi mà hai vị đại gia, chỉ chờ chồng tôi chết thôi. Rồi tôi sẽ lập tức cùng chàng đi đầu thai. Đi mà..."
Họ lắc đầu thở dài:" Thôi được rồi. Ở trên này đừng có tác oai tác quái. Để Diêm Vương biết được thì ngay cả chúng ta cũng không giúp được cô đâu."
Tôi gật đầu, ríu rít cảm ơn như sợ họ đổi ý. Nói xong, họ biến mất. Khung cảnh đáng sợ lúc đầu lại hiện ra. Tôi nhìn thân xác chính mình một lần nữa:" Thân xác của tôi ơi, yên nghỉ nhé. Lúc sống cô không được hưởng thụ. Bây giờ tôi sẽ bù đáp cho cô."
Nói xong tôi giả vờ đưa tay gạt giọt lệ rồi vừa đi vừa nhẩm tên mình... Ừm... Tiểu Mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top