Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ân, cậu xong chưa? Không phải hôm nay cậu có tiết dạy kèm à? Giờ này còn chưa đi."

Tiêu Trạch Ân ngồi trong toilet mà nói vọng ra ngoài với vẻ bất lực

"Tôi không ổn rồi! Bụng còn rất đau, cậu đừng có ồn ào nữa  để ông tập trung chuyên môn!"

"Cậu ổn không đó? Đã bảo cậu đừng ăn nữa mà không nghe, giờ thì hay rồi, bị tào tháo rượt nguyên đêm luôn."

Nữa tiếng trôi qua vẫn không thấy người đâu. Trương Triết Hạn định gọi lần nữa thì thấy  cậu ta bước ra với vẻ mặt trăng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả mặt mày. Nhìn vô cùng đáng thương

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cậu thử giữ toilet nguyên đêm xem có ổn không?"

"Vậy cậu còn đi dạy nổi không? Nếu không để tôi gọi xin nghỉ cho cậu!"

"Anh hai à, ngày đầu nhận việc đã xin nghỉ! Người ta sẽ bảo tôi không có trách nhiệm thì làm sao dạy được ai!"

"Vậy cậu tranh thủ....."

Ót ót ọt ọt......

"Lại nữa rồi!"cậu ta đống cửa một cái rầm rồi chạy nhanh như bay vào trong. Thời gian lại trôi qua thêm nữa tiếng. Đến khi  đi ra ngoài lại phải gọi Trương Triết Hạn đỡ ra. Cậu ta thật sự là bị rượt đến nỗi chân mềm nhũn đứng còn không nổi huống chi là đi đâu. Chỉ còn cách gọi điện cho trung tâm gia sư xin nghỉ. Nhưng ngặt nỗi, người lần này Tiêu Trạch Ân đảm nhận có gia thế không nhỏ, hơn nữa  người chọn cậu ta lại rất nguyên tắc và ghét nhất là những người không có uy tín nên xin nghỉ không thành. Mà với bộ dạng này thì cậu ta đi đâu cho được.  Chỉ đành giở trò gian manh thôi. Cậu ta nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt tội nghiệp

"Tiểu Triết!"

"Hửm?"

"Hay là cậu dạy giúp tôi một buổi đi. Dù sao hôm nay cậu cũng rảnh mà! Nha! Nha! Tiểu Triết!"

"Được rồi! Nhưng mà phía bên kia....."

"Tôi nói với trung tâm rồi! Họ cũng đã nói lại với bên đó. Không cần lo!"

"Ai lo? Tôi chỉ sợ tôi làm mất chén cơm của cậu thôi!

"Yên tâm! Trình độ cậu hơn hẳn tôi chắc họ không bắt bẻ đâu!"

"Ừm! Vậy tôi chuẩn bị đi đây!

Tiêu Trạch Ân nào biết đúng là chén cơm của mình tự chính mình đạp đỗ rồi. Nhưng không sao! Dù sao cậu ta và Tiểu Triết cũng là bạn bè. Ăn cơm chùa cũng đâu ít lần. Thêm lần nữa có sao đâu.
.........

Cậu theo địa chỉ được đưa cho mà đi đến một căn biệt thự rộng lớn nhưng lại không quá xa hoa. Từ cổng đi vào trong, dọc hai bên đường đi là những cây hoa dành dành đang nở rộ toả hương  thơm ngát. Cậu được quản gia đưa vào trong

"Phiền cậu ngồi đợi một lát để tôi gọi cô chủ,"
Cung Hiểu Quất từ trên lầu đi xuống. Vừa thấy cậu thì liền nhìn không rời mắt
"Đúng là lần này ba tôi không nói phét  aaaa! Thầy tên gì?"

"Trương Triết Hạn"

"Trương Triết Hạn? Không phải bà nói là họ Tiêu sao? Hay mình nghe nhầm?" Cô tự lẩm bẩm rồi chìa tay ra trước mặt Trương Triết Hạn

"Chào thầy! Tôi là Cung Hiểu Quất! Rất vui được hợp tác!"

Cậu bị động tác của cô làm cho bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra bắt lại xem như là chào hỏi. Chưa để cậu có cơ hội nói Cung Hiểu Quất đã tiếp tục huyên thuyên

"Nhìn anh chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ! Kêu thầy thì nghe già quá hay là kêu anh là Hạn ca có được không?"

Thấy cô hào sảng như vậy cậu cũng vui vẻ đồng ý. Cả hai tuy mới gặp nhưng lại giống như thân thiết từ rất lâu khiến cho quản gia cũng bất ngờ. Bởi vì trước đây Cung Hiểu Quất luôn luôn bày mặt lạnh tỏ vẻ không hợp tác với những người gia sư kia. Thêm vào đó còn luôn bày trò quậy phá khiến người ta chịu không nổi mà tự mình xin nghỉ.
Nhưng lần này cô lại vui vẻ hăng hái hơn nữa còn rất hợp tác với cậu.

"Chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa. Em đều không hiểu, hìhìhì."
Cậu lắc đầu mỉm cười mà nói

"Không hiểu sao em có thể  lên lớp được đó!"

"Xí! Lúc trước em học giỏi lắm đó! Tại vì sau này ba em lúc nào cũng công việc với công việc, không quan tâm em nữa nên em mới không thèm học. Học giỏi cho ai xem? "
Lúc này quản gia bưng đĩa trái cây đặt xuống bàn rồi nhìn cô trìu mến nói
"Ba con không phải không quan tâm con. Chỉ là ba con không có thời gian bên cạnh con hơn nữa cậu ấy cũng không phải là người biết bọc lộ cảm xúc . Ba con cho con thoải mái làm đều mình muốn không bắt ép gò bó con. Tuy ngoài miệng luôn nói nếu con không chịu học sẽ đưa con cho ông bà quản nhưng thật ra  ba con chỉ muốn tốt cho con thôi."
Cậu cũng nói thêm vào

"Đúng đó! Không ba mẹ nào không thương con, không quan tâm con cả. Chỉ là cách quan tâm và yêu thương của mỗi người khác nhau thôi!"
Quản gia nhìn cậu mỉm cười rồi nói với tiểu Quất
"Được rồi ta không làm phiền hai thầy trò nữa! Con đó, chăm chỉ mà học, đừng để ba con phải lo lắng!"
Cô nhìn ông mỉm cười "con biết rồi!"

Cung Hiểu Quất đúng là không phải học dốt bẩm sinh mà là bản thân không chịu học thôi. Những gì cậu dạy cô đều tiếp thu và áp dụng rất nhanh.
Cả hai đang tập trung, một người giảng, một người chăm chú lắng nghe.
Ngay cả khi Cung Tuấn bước vào đều không ai phát hiện.
Lần đầu anh thấy con gái mình nghiêm túc và chăm chỉ lẳng nghe như vậy anh cũng cảm thấy vui thầm
Ông quản gia vừa định lên tiếng chào thì anh đưa ngón tay lên miệng ý bảo yên lặng rồi nhẹ nhàng lên lầu. Nhưng lại nghe thấy tiếng Cung Hiểu Quất gọi
"Ba ba! Ba về rồi à?"

"MàỪm! Sao nào? Thầy giáo lần này không làm con thất vọng chứ?"
Cô đưa ngón tay cái lên rồi nhìn cậu cười mà nói
"Perfect!"
Cậu cũng nhìn về phía trên lầu.
Khi vừa thấy anh trái tim cậu lại khẽ rung động "là người đó!". Cậu nghĩ thầm "trong vòng một ngày mà gặp đến ba lần đúng là có duyên thật!"  
Còn anh thì do khuất tầm nhìn nên anh không thấy cậu. Anh nói với Tiểu Quất thêm một câu rồi lên phòng
"Vậy con ráng mà học! Đừng có chọc phá để người ta xin nghỉ nữa!"
"Con biết rồi! Con sẽ học nghiêm túc mà."
Nói xong anh quay đi lên phòng. Cậu thì vẫn nhìn về phía anh đến khi bị Cung Hiểu Quất gọi
"Hạn ca! Anh sao vậy?"
"À! Không có gì!  Học tiếp thôi!"
Cô nhìn cậu đang cuối mặt vào đống sách vở rồi lại nhìn về phía trên lầu mỉm cười mà nói
"Không phải là anh bị vẻ mặt dọa người của ba em dọa cho hồn bay phách lạc rồi chứ?"
"Làm gì có! Lo mà làm bài tiếp đi cô nương!"
"Oh!"
Đâu ai biết rằng không phải cậu bị doạ sợ mà là bị hớp mất hồn thì đúng hơn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác xao xuyến.  "Người đó...... thật sự rất quen. Thật sự muốn đến gần, thật muốn chạm vào."
Cậu lắc đầu rồi tự mắng mình"suy nghĩ vớ vẩn ".





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top