Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối thoại hay độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông thì người làm bảo là cậu không có ở nhà. Gọi điện thì không được, nhắn tin thì không thấy hồi âm. Gọi điện hỏi Tiểu Vũ thì nhận được câu trả lời " Tiểu Triết không sao! Cậu ấy chỉ hơi khó ở thôi, vài ngày nữa là sẽ ổn thôi". Anh thì sốt ruột chết đi được, khi không lại bị phán tử hình mà không có luôn cơ hội biện minh hay bào chữa nào cho bản thân. Cứ đứng ở đây làm điều vô ích chi bằng quay về chờ người nọ giảm án rồi tính tiếp chứ biết sao.
......
Trong căn biệt thự Trương gia, tại phòng mình, Trương Triết Hạn  đang ngồi đối diện với cái gương trên bàn,  nhìn gương mặt mình trên đó không nói không rằng. Chỉ đơn giản ngồi như vậy nhìn vào gương trầm tư một hồi lâu thật lâu sau đó đứng dậy cầm điện thoại của mình lên xem. Biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, biết bao nhiêu là tin nhắn được gửi đến nhưng vẫn chưa có cái nào được đọc.
Cậu ấn vào từng tin, từng tin nhắn một

'Tiểu Triết!Em nghe máy đi mà!'

'Bé cưng! Em không nghe máy thì trả lời tin nhắn cũng được!'

'Mèo nhỏ à! Nếu anh có làm gì sai thì em nói cho anh biết anh sẽ sửa, đừng im lặng không trả lời anh có được không?'

'Bảo bối à! Anh xin lỗi! Tuy anh không biết thật sự em giận anh vì chuyện gì. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì tất cả đều là lỗi tại anh, em đừng giận anh nữa mà, có được không Hạn Hạn bảo bối! Xin em đó trả lời anh đi! Một tin thôi cũng được mà!'

'Tiểu tổ tông! Tiểu gia hỏa của anh, em trả lời anh đi mà! Anh xin em đó! Đừng phán anh án tử mà không cho anh biết lí do chứ!'

Đọc xong từng tin nhắn đó cậu cảm thấy sót cho người kia. Anh đâu có lỗi gì đâu! Một người cao cao tại thượng, một Tổng giám đốc tài ba, hiên ngang, mặt không biến sắc, quyết đoán không do dự trên thương trường lại phải hạ mình xin lỗi cậu  trong khi bản thân không biết mình làm sai điều gì. Bản thân cậu cũng đâu có giận anh nhưng cử chỉ  và thái độ của "bản thân mình lúc trưa thì sao? Làm sao giải thích cho người đó hiểu?"
Bên cạnh anh hạnh phúc, vui vẻ như vậy nên khiến cậu quên mất luôn cái "bí mật" kia của mình. Đến bây giờ mới nhớ lại thì mọi chuyện về sau phải làm sao cho đúng bây giờ. Cậu rối não rồi.
Cậu muốn gặp anh rồi! Không muốn thấy anh chịu ủy khuất đâu!
........
Ting ting ting! Ting ting ting!
Nghe tiếng chuông điện thoại anh liền lạnh mặt, mắt nhìn mọi người mà lớn tiếng nói

'Là điện thoại của ai! Không phải trong giờ họp phải tắt máy hay sao?'

Mọi người đang tập trung nghe thuyết trình thì bị tiếng anh quát làm cho hoảng hồn. Đông Thành thì biết lão tổng đang bị người nào đó giận nên giận cá chém thớt đây mà. Cũng may biết trước nên không bị hù cho hồn bay phách lạc mà nói

'Cung Tổng! Là điện thoại của anh!'

Nghe nói như vậy anh liền mở điện thoại ra xem. Trên màn hình đang hiện lên cái tên mà mấy ngày nay anh mong chờ. Rốt cuộc mèo nhỏ cũng gọi cho mình, anh mừng ra cả mặt, cơ mặt cũng giãn ra phần nào, không suy nghĩ gì thêm trực tiếp đứng dậy nói kết thúc cuộc họp rồi nhanh như bay biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.

'Không còn gì nữa thì mọi người tan họp đi!'

Thấy mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trợ lý Đông Thành đã lên tiếng. Có lẽ mọi người chưa quen với hình tượng mới của sếp Tổng nên còn ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng, còn cậu thấy thường quá rồi, ngay cả mất hình tượng hơn cũng đã thấy luôn rồi! Cậu luyện được luôn hệ miễn dịch mắt điếc tai ngơ luôn rồi. Nếu không sớm đã bị thủ tiêu vì biết quá nhiều bí mật của sếp đó.

Còn anh thì, sau khi cánh cửa phòng họp vừa khép lại đã nhanh chóng bắt máy điện thoại

'Bảo bối à! Rốt cuộc em cũng chịu trả lời anh, lo lắng chết anh rồi!'

'Tuấn Tuấn.....em nhớ anh rồi!'

Cậu nói bằng giọng mè nheo. Còn anh thì trả lời cậu với thái độ sủng nịnh cưng chiều

'Bảo bối! Anh cũng nhớ em! Nhớ em  sắp chết rồi! Chờ anh! Anh đến đón em!'

'Ừm!'
...........
Với tốc độ nhanh nhất anh đã đứng trước cửa nhà cậu

'Bé cưng! Anh đến rồi! Em xuống đi!'
 
Vừa nói xong đã thấy cậu chạy như bay lao về hướng mình. Anh dang hai tay đón lấy cậu mà ôm chặt vào lòng.
Cả hai ôm lấy nhau đứng đó nhưng vẫn chưa nói với nhau lời nào. Mấy  ngày không gặp mà lại như cách xa mấy tháng, chỉ muốn giữ chặt lấy người kia không buông, nâng niu mà đối đãi.  
Cậu vùi mặt vào lòng ngực anh hít hà mùi vị mà cậu mong nhớ miệng khẽ nói

'Xin lỗi! Tuấn Tuấn!'

Anh cảm nhận dường như người trong lòng  đang run run nên siết chặt vòng tay hơn, ép cậu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu mà nói

'Sao lại xin lỗi anh rồi! Không phải người nên xin lỗi là anh sao?'

'Không phải! Lỗi không phải tại anh...... Là tại em!'

Cậu tách anh ra, đứng đối diện với anh, nhìn gương mặt người mình yêu không biết lại nghĩ gì mà mũi lòng muốn khóc rồi. Cậu không phải người mềm yếu hay mích ướt thích khóc nhè nhưng từ khi yêu anh cậu dường như thấy mình cũng không còn là chính mình nữa.

'Không sao rồi! Lỗi của ai không quan trọng nữa. Chỉ cần sau này em đừng im lặng không trả lời anh như vừa rồi là được. Nếu không anh lại tưởng mình làm gì chọc giận em, làm em không cần anh nữa chứ!'

'Sẽ không! Em sẽ không "không cần anh" mà.'

'Vậy hứa với anh! Sau này dù có là chuyện gì cũng phải nói với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu anh sai anh sẽ sửa. Không được im lặng mà mất tích như vậy nữa có được không? Anh sẽ lo lắng lắm đó!

'Ừm! Em biết rồi!'

'Không phải em biết rồi mà là em phải hứa!'

'Được! Được! Em hứa! Em hứa với anh sau này dù là chuyện gì cũng sẽ nói với anh, sẽ không như vậy nữa!'

'Ừm! Vậy giờ mình đi ăn, anh đói rồi! Mấy ngày nay không có tâm trạng làm khẩu vị cũng tệ đi!'

'Ừm! Đi thôi!'

Tuy là cậu hứa sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện nhưng nói thì nói vậy thôi, không phải chuyện gì cũng có thể giải bày với nhau. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Mặc kệ, dù sao bây giờ cũng ổn rồi! Cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu đi, có gì để tính sau, nhiều chuyện quá sẽ làm cho não mình rối thành một mớ bòng bong đó. Thêm một chuyện chi bằng dứt khoát gạt bỏ nó qua một bên luôn cho đỡ phải suy nghĩ. Có phải yêu vào rồi đầu óc sẽ trở nên mụ mị không biết suy nghĩ hay không? Cậu không biết, anh cũng không biết thì làm sao người khác biết.

(Tui cũng không biết! Cẩu độc thân như tui làm sao biết được thần kinh rung rinh của mấy người yêu nhau!
Mà tui cũng không hiểu mình, FA mà lại đi viết truyện tình yêu bong bóng màu hường. Thích ăn 🍚 🐕 à? 😁😁😁😂😂😂 Chắc vậy!)
.......

Sau sự việc này, tuy đôi lúc hai người cũng có xảy cãi vã nhưng vẫn liên lạc được với nhau, rồi lại ổn thỏa đâu vào đấy như chưa có chuyện gì xảy ra mà ở bên nhau nên anh cũng yên tâm được phần nào, không sợ người kia lại biếng mất không một lời từ biệt.
Nói là ổn nhưng cũng không gọi là ổn lắm. Anh cảm nhận dường như mèo nhỏ đôi lúc trở thành người hoàn toàn khác, luôn cố ý tránh né anh, không cho anh chạm vào, đôi lúc lại trở về là mèo con dính người hay làm nũng mè nheo trước mặt anh. Dù sao hai người vẫn ở cạnh nhau là được, anh vẫn yêu cậu, cậu vẫn yêu anh. Mấy việc kia cứ xem như là chất xúc tác làm mới cho mối quan hệ của hai người đi.
...........
Tự biết là mình có bí mật nhỏ nhưng cậu lại không hiểu lắm về "bản thân mình". Lúc trước, đúng là có lúc cậu và "người đó" sẽ hoán đổi cho nhau vào những lúc trăng sáng. Nhưng từ khi ở bên cạnh anh "người đó" dường như không xuất hiện nữa. Điều đó làm cho cậu cũng quên dần bí mật của chính bản thân mình mà chìm đắm vào hạnh phúc với anh. Nhưng sao bây giờ "người đó" lại xuất hiện nữa rồi! Không còn là những ngày trăng sáng nữa, mà là bất kỳ thời điểm nào cũng có thể, số lần xuất hiện cũng trở nên thường xuyên hơn!
Rốt cuộc là mấu chốt nằm ở đâu? Cậu hoàn toàn không biết.
.........

Cũng như mọi ngày bình thường. Anh đều đến đưa cậu đi học rồi rước về. Đôi lúc lại bị Tiểu Vũ cướp người nhưng cũng không xảy ra thêm chuyện gì.
Nhưng đó là trước lúc vào lớp cho đến giờ ra chơi. Sau giờ ra chơi thì là một câu chuyện khác.
Mỗi ngày cứ đến giờ ra chơi là Chung Uyển Đình lại tìm đến cậu, nói rằng mình không hiểu bài nên nhờ cậu giải thích. Cậu thì không nghĩ gì nhiều, trong khả năng giúp được ai việc gì thì cậu giúp thôi. Nhưng cậu không biết rằng đó là sai lầm lớn nhất khiến sau này mình phải hối hận.

Lại cứ như mọi lần, khi bắt đầu giúp Chung Uyển Đình thì cậu không còn biết mình làm gì ở đâu. Đến khi ý thức được thì lại thấy mình đang ở trong toilet. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai, lại nhìn vào gương mặt mình trong gương mà khó hiểu mà hỏi

'Sao em lại ở đây?'

'Không phải em đang ở trong lớp chỉ bài cho Chung Uyển Đình sao?'

'Anh sao lại xuất hiện rồi?'

'Không phải! Em không có ý đó! Chỉ là......'

'Vậy em vào lớp đây!'

Bởi vì nghe tiếng trống vào học nên cậu đành rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở về phòng học. Nhưng suốt buổi học còn lại cậu đều không tập trung mà cứ sao lãng suy tư điều gì đó. Tiểu Vũ cũng không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy cậu thất thường nên tò mò hỏi

'Cậu sao vậy? Có ổn không?'

'Tôi không sao! Mà Tiểu Vũ này!'

'Sao?'

'Tôi thấy lúc này dường như "người đó" xuất hiện hơi nhiều.'

'Cậu có biết tại sao không?'

'Tôi không chắc!'

Nhìn thấy vẻ mặt đang chờ đợi của Tiểu Vũ cậu liền nói tiếp

'Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ Chung Uyển Đình.'

'Là sao? Cậu nói rõ hơn đi!'

'Tôi thấy mình vẫn bình thường đến lúc Chung Uyển Đình tìm tôi mỗi lúc ra chơi thì tôi không còn biết gì nữa. Cho đến khi ý thức được thì lại ở trong toilet mà nói chuyện với "người kia".'

'Vậy sao này cậu hạn chế tiếp xúc với cô ấy đi!'

'Chắc là phải như vậy rồi! Tôi không muốn trong lúc mình không quản được "chính bản thân mình" mà lại làm tốn thương Tuấn Tuấn!'

'Aizzz! Tôi biết hai người yêu nhau nhưng trước mặt FA như tôi cũng đừng quá show ân ái như vậy chứ!'

'Cũng phải! Cẩu độc thân như cậu làm sao hiểu được!'

'Cậu....'

Cạch cạch cạch! Tập trung không được nói chuyện riêng trong giờ học!'

Bị giáo viên nhắc nhở nên cả hai cũng không nói gì thêm,quay về tiếp tục nghe giảng bài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top