Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai đứa trẻ to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo nhỏ đã chạy mất nhưng mấy người nọ vẫn tỏ vẻ hóng hớt, xì xầm to nhỏ với nhau
'Nè! Người kia là ai vậy?'
'Chắc là em trai của Sếp!'
'Cậu lại nói xàm, ai chẳng biết Cung tổng nhà ta là cậu út của Cung gia, từ khi nào lại có em trai.'
'Chắc không phải đâu! Đại thần mặt lạnh sao lại có em trai đáng yêu như vậy được!'
Vừa nghe xong câu này, cả đám người trong màn hình laptop kia được vị Đại thần mặt lạnh vừa được nhắc đến nhìn bằng ánh mắt"đầy yêu thương, triều mến" mà nói
'Công việc gần đây hơi ít, chắc là tôi sẽ giao cho mọi người thêm mấy cái dự án, tránh lãng phí thời gian của công ty!'
Cả nhóm nghe xong mà ù cả tai, hoa cả mắt, nhỏ lệ trong lòng một ít
"Công việc ít, có không vậy? Sếp ơi! Người ít việc là anh đó sếp!
Bất quá chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói.
Đúng thật là hơn hai tháng nay, cái người đòi tăng việc cho người khác kia chỉ đến công ty vào những lúc quan trọng không đến không được, ngoài những lúc đó ra muốn gặp thì khó hơn lên trời.

'Ừm! À! Sếp à! Sắp đến giờ nộp đề án cho Cung phó tổng rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy chúng tôi đi làm việc nha!'
Đông Thành nhanh chóng cắt đi ý nghĩ dọa người của sếp mình mà lên tiếng.

Cậu không khá hơn mấy người kia mà ngược lại cậu còn cực khổ hơn gấp mấy lần, thân chỉ là trợ lý mà lại bị ông chủ đùn đẩy cho một đống việc. Hơn nữa, sếp lại thường xuyên không đến công ty nên cậu phải kim luôn chức chuyển fax nhanh đi đi lại lại mỗi lúc cần chữ kí của vị tổng tài bá đạo kia.
'Được rồi! Mọi người đi làm việc đi!'

Nói xong anh tắt máy rồi đứng dậy đi ra ngoài để tìm bé mèo nhà mình.
..........
Anh chở cậu đến trung tâm thương mại rồi qua công viên giải trí.
Cả hai cùng chơi gắp thú nhồi bông nhưng gắp mãi mà chẳng rơi được con nào làm cậu bắt đầu chán nản

'Không gắp nữa! Cái này nó không thích em.'
Thấy cậu không được vui nên anh bảo cậu chờ mình, đi đâu đó một lúc lâu, khi quay trở lại thì trên tay anh cầm một con mèo nhồi bông giống con mà cậu đang gắp. Anh cầm tay cậu đặt con mèo nhồi bông lên rồi nói
'Cho em!'
Cậu xoa xoa bóp bóp cái đầu mèo bông rồi hỏi
'Anh gấp được à?'
Anh cười hề hề rồi nói
'Thấy em thích mà không gắp được nên anh đi mua lại của người ta.'
'Anh bị hâm à! Mua thì có ý nghĩa gì nữa!'
Đúng là cậu thích con mèo bông này thật. Nhưng là muốn tự mình gắp lấy nó chứ không phải dùng tiền để mua như anh làm.
Cậu dụi con mèo bông vào tay anh rồi xoay người bước đi. Anh đang đứng ngây người suy nghĩ "không lẽ mình làm sai?" Thì cậu từ xa chạy lại nắm lấy tay anh kéo đi.
'Vào thôi!'
Cậu kéo anh vào bên trong chỗ chụp ảnh lấy kẹp tai thỏ cài lên cho anh, còn mình thì cài kẹp tai cún
'Anh là thỏ, em là sói! Sói sẽ ăn thịt thỏ.'
Cậu há miệng, tay vơ lên làm động tác vồ mồi,
Tách! Tách! Tách!
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu làm anh không rời mắt nhìn mà cười ngây

Thấy anh cứ nhìn mình mà cười cậu liền chống hai tay lên hông, phùng má nói

'Không được cười! Anh phải tỏ ra sợ em mới đúng!'

Anh đưa mặt mình sát lại mặt cậu rồi nói

'Nhưng anh không biết mặt mình khi sợ là như thế nào. Hay là em chỉ anh đi!'
Cậu bĩu môi đẩy anh ra rồi nói

'Làm như vầy nè....... Ưm!...... Ư!...
Buông....'
Tách! Tách! Tách!
Cậu biểu diễn gương mặt sợ sệt để thị phạm cho anh xem nhưng nào ngờ cái người đóng vai thỏ con bị bắt nạt kia lại hóa thành sói mà ôm chầm lấy cậu rồi áp môi mình lên môi cậu, chiếm lấy hơi thở, lời nói của cậu. Đem tất cả âm thanh từ cậu mà nuốt vào bụng. Cảm giác đê mê ngọt ngào men theo cánh môi lần vào khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi hồng xinh mà mút máp. Tiếng cậu ú ớ hoà theo tiếng nước bọt nhóp nhép ép người khác phải đỏ mặt. Càng chìm đắm lại càng phát nghiện không muốn rời. Nhưng thấy cậu có vẻ sắp hết dưỡng khí nên anh đành luyến tiếc mà buông dần cánh môi đã sưng đỏ vì bị anh chiếm cứ nãy giờ.
Vừa được anh buông tha cậu đã vung tay đánh mạnh vào ngực anh rồi nói

'Lưu manh! Em bảo anh giả bộ sợ em chứ đâu có bảo anh hôn em.'

'Ai bảo em ngon như vậy làm anh nhìn là muốn ăn. Hơn nữa, em lại bày ra cái vẻ mặt đáng yêu đó, anh mà không ăn một ít đậu hũ thì tuyệt đối không phải đàn ông!'

Nghe anh nói mà mặt cậu đã nóng bừng, tai cậu đã đỏ đến mức sắp tự mình nướng chín mình đến nơi luôn rồi.

'Mặc kệ anh!'
Cậu lườm anh một cái rồi đi lại lấy ảnh đã chụp.
Đáng lẽ cậu sẽ chụp được ảnh sói hung dữ là cậu, bắt nạn thỏ con đáng yêu là anh nhưng giờ lại trở thành sói con yếu đuối bị thỏ lưu manh chiếm tiện nghi.
Đúng là tức chết cậu rồi mà.
Cầm ảnh trên tay mà đầy một bụng tức nên cậu xoay về hướng anh, nhìn bằng ánh mắt 'trìu mến' vừa đưa mặt mình sát xuống mặt anh vừa nói
'Vui không?'
Sau khi anh trả lời cậu một chữ vui thì cậu đưa mũi mình chạm lấy mũi của anh, mắt mình nhìn thẳng mắt anh
'Vậy......!'
Miệng mình thì đặt ngay miệng anh , môi mình thì chạm vào môi anh, sau đó hả ra
'A!'
Cậu cắn một cái thật mạnh vào môi anh rồi đứng dậy vụt chạy đi. Miệng nở một nụ cười thật tươi
'Còn vui không?'
Bị cắn bất ngờ nói không đau là dối lòng, mà tỏ ra bị đau thì hơi mất mặt nên chỉ còn cách cười gượng mà đứng dậy chạy theo cậu
' Vui!'
....
Một người trước một người sau, một người đuổi một người bắt. Hai người rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ con
'Tiểu Triết! Em dứng lại cho anh!'
Cậu xoay mặt về phía anh, lè lưỡi rồi trả lời
'Não em để ở nhà mới nghe lời anh mà đứng lại!'
'Em đợi đó cho anh! Đừng để anh bắt được. Nếu không anh sẽ cho em suốt một tháng phải đeo khẩu trang nếu muốn ra đường!'
Bất giác cậu sờ lên môi mình rồi rùng mình nghĩ thầm 'có phải mình lại chơi ngu rồi không?'
Chưa chờ cậu hối hận vì mình chơi dại thì tay đã bị nắm lại và kéo về phía sau, cậu xoay người ngã nhào vào lòng anh nhưng vẫn còn nhanh trí mà lấy tay che miệng mình lại. Anh ôm cậu trong lòng, tay thì gỡ cái tay mà cậu đang cố che miệng xuống
'Sao không chạy nữa đi!'
Cậu nhất quyết giữ chặt tay mình mà lắc đầu liên tục
'Giờ này em mới sợ thì muộn quá rồi!'

Anh vẫn cố gỡ tay cậu ra. Sức cậu thì làm sao chống lại sức của anh. Cuối cùng thì bàn tay ấy cũng từ ngón từ ngón bị gỡ ra.
Thấy mình hết đường lui nên cậu chuyển sang chế độ giả chết mà vùi mặt vào ngực anh. Nhưng thấy anh chẳng có ý định buông tha cho mình nên cậu đành tung vũ khí bí mật

'Đừng mà! Em không dám nữa!
Tha cho em đi mà, Tuấn Tuấn!'

'Sao lúc nãy không nghe em nói như vậy?'
'Lúc nãy khác! bây giờ khác!'

Thật ra anh cũng không có ý muốn làm gì cậu nhưng thấy mèo con lại giở chứng mè nheo nên cũng thuận theo mà trêu chọc cậu một chút

'Khác chỗ nào? Sao anh không thấy?'
'Lúc nãy thì còn chạy được, nhưng giờ thì không. Với lại chân em đau lắm đó hic!hic!

Nghe cậu nói chân bị đau anh mới nhớ là cậu vừa mới bị thương chưa khỏi hẳn mà lại chạy lung tung khắp nơi rồi. Anh buông cậu ra, ngồi xuống rồi xoa xoa vào chân cậu mà nói
'Chân đau mà còn chạy lung tung, em muốn mình phải ngồi xe lăn mới chịu hay sao?'
Cậu bĩu môi nói
'Tại anh rượt em mà!'
Anh chuyển sang tư thế quỳ một chân, chống một chân rồi đỡ cậu ngồi xuống đùi mình, tay thì vẫn giữ lấy chân cậu xoa xoa bóp bóp
'Còn đau không?'
Cậu lắc đầu rồi cười
'Lúc nãy thì đau mà nhờ có anh xoa nên hết rồi! Hì hì!
'Em nịnh vừa thôi!'
'Em nói thật mà! ☹️ Không chịu tin em gì hết à!'
Sau đó cậu đứng dậy đưa tay mình ra trước mặt anh rồi nói
'Đi thôi!'
Anh nắm lấy tay cậu đứng dậy rồi giữ nguyên trạng thái tay trong tay mà cất bước đi tiếp.
.....
Khi đi ngang qua khu vực có vòng quay ngựa gỗ, cậu đứng lại rồi chỉ tay nói với anh

'Tuấn Tuấn! Em muốn chơi cái này!'

Nói xong là cậu đã leo lên ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa ở trên vòng quay rồi vỗ vỗ tay lên con ngựa kế bên mình nhìn anh tươi cười mà nói
'Chỗ này của anh.'
Anh lắc đầu cười tươi với cậu tỏ vẻ bất lực rồi cũng nghe theo mà đi đến ngồi bên cạnh cậu sau đó lại khẽ lên trán cậu một cái rồi nói
'Em đúng là trẻ con ham chơi, khi nào mới"chịu lớn" đây?'
'Em mới không phải là trẻ con, anh mới trẻ con thì có.'
Cậu lè lưỡi với anh rồi nhìn sang hướng khác
Bỗng từ xa có một cậu nhóc chạy đến chỉ vào con ngựa cậu đang ngồi rồi quay mặt về hướng mẹ mình
'Con muốn ngồi ở đây!'
Sau đó quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt cậu, mẹ cậu nhóc chạy đến nắm lấy tay con mình kéo lại, xin lỗi cậu rồi nói với con mình
'Bên kia còn chỗ, mình qua bên đấy con nha!'
Cậu nhóc không chịu mà chỉ tay vào cậu rồi nói
'Em muốn ngồi ở đây! Chắc anh sẽ không giành với trẻ con đâu ha!'
Cậu cười cười nhìn nhóc rồi nhẹ nhàng trêu chọc
'Anh cũng là trẻ con đó!'
Nói xong cậu quay lại nhìn vào mặt anh mà cười quỷ dị
Cậu nhóc nghe xong thì lập tức phản bác
'Anh mới không phải trẻ con, anh lớn như vậy sao là trẻ con được! Em mới là trẻ con thì có! Hứ!'
Cậu nhìn anh, cười to rồi nói
'Đó! Thấy chưa cậu nhóc này nói em không phải trẻ con! Anh mới là trẻ con!'
Cậu nhóc chống nạnh, phùng má, bậm môi nhìn hai người rồi nói
'Hai người không phải trẻ con! Em mới là trẻ con! Hai người bắt nạt em.'
Nhìn có vẻ nhóc con sắp khóc đến nơi rồi, nên cậu cũng không trêu nữa mà đứng dậy xoa đầu nhóc rồi bước ra. Thấy anh vẫn còn ngồi ngây người ở đó nên cậu cất tiếng gọi
'Đi thôi! Chẳng lẽ anh muốn giành chỗ với trẻ con sao?'
Anh đứng dậy đi về phía cậu miệng thì cười mà nói
'Ấu trĩ!'
'Anh mới là ấu trĩ!'
Cậu lườm anh một cái rồi cả hai cùng nhau bước đi.
Mẹ cậu bé  lắc đầu nhìn hai người đang đi phía trước rồi cười mỉm
'Ấu trĩ cả đôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top