Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mèo nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kỳ đã xong, kết quả năm học  cũng đã có. Ai được lên lớp, ai bị  ở lại cũng đều có danh sách. Lễ tổng kết năm học cũng đã kết thúc, tất cả học sinh trên cả nước điều được chính thức bước vào ba tháng nghỉ hè của mình, trừ những bạn học lớp 12 không được nghỉ, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Còn lớp 10 và 11 tuy được nghỉ nhưng cũng phải thực hiện nghĩa vụ đoàn đội, tham gia các hoạt động đoàn thể mà trường đề ra. Như là chọn chiến dịch mà đoàn đưa ra để thực hiện hay là tự mình đưa ra chiến dịch rồi thực hiện nó. Vì vậy cậu tự đưa ra chiến dịch 'chung tay cùng học sinh vùng quê nghèo'. Địa điểm mà cậu chọn cho nhóm mình là làng A Thổ Liệt Nể huyện Chiêu Giác tỉnh Tứ Xuyên.
.........
Lúc đầu cậu nói muốn đến Tứ Xuyên khởi động chiến dịch  thì Cung  Tuấn không có ý kiến gì. Vì đây là quê mình nên anh cũng an tâm, có gì thì gọi điện nhờ vả cô dì chú bác, nhờ họ để ý cậu người yêu giúp mình. Nhưng đến khi anh nghe cậu nói đến ngôi làng đó thì vẻ mặt bất an, kiên quyết không cho cậu đi. Bởi vì anh biết ở ngôi làng đó điều kiện đi lại rất khó khăn, đồi núi chập chùng, vô cùng hiểm trở. Anh không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với cậu. Kiên quyết ngăn cản, dù  cậu có năn nỉ ỉ ôi , giở trò nịnh bợ cũng chẳng lai chuyển được người kia nên chỉ đành ậm ừ nói là sẽ đổi đến vùng quê cách Thành Đô không xa.

Cậu mở camera sau để anh trực tiếp quan sát nơi mà mình đến

'Em đến nơi rồi nè! Anh xem! Có phải chỗ này không? Em không có gạt anh  chứ! Hì hì.'
Thấy khung cảnh quen thuộc anh cũng yên lòng
'Ừm! Vậy thì  anh an tâm rồi. Em làm gì thì làm nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức có biết chưa. Còn nữa.....'
Không cho anh nói hết câu cậu đã lên tiếng
' Được rồi!  Được rồi!  Em biết rồi!Không được làm quá sức, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, phải bảo đảm an toàn cho bản thân! Nếu không anh sẽ  giận, không thèm quan tâm em nữa!  Em nghe rõ rồi! Anh đừng cứ như mẹ đang căn dặn, lo lắng cho con mình những lúc đi xa như vậy nữa.'

Bị em người yêu bảo mình là mẹ làm anh không khỏi bất mãn

' Anh không phải mẹ, em cũng không phải con anh. Em là người yêu của anh. Anh quan tâm, lo lắng cho người yêu mình cũng không  được sao?'

Nghe giọng điệu người kia có vẻ sắp giận đến nơi rồi. Nên cậu cũng không dại gì mà giở trò nữa

'Được! Được! Anh là người yêu của em đương nhiên có quyền quan tâm em, lo lắng cho em. Em không nên nói như vậy! làm anh buồn rồi! Em xin lỗi! Được chưa?'

Nghe được câu trả lời vừa ý, anh không đôi co với cậu nữa.

'Ừm! Vậy thôi! Anh làm việc đây!' moaaaaaaa😘😘😘'
'Ừm! bye anh! Moaaaaaaa 😘😘😘😁😁😁😁'
Bởi vì còn việc cần xử lý nên anh đành tiếc nuối mà tắt máy. Thật ra anh cũng muốn đi theo để chăm sóc cậu nhưng do gần đây có nhiều dự án và hợp đồng mới liên quan đến việc thành lập công ty ở nước ngoài nên anh đành phải ở lại giải quyết, không thể đi theo để bồi em người yêu được.

Đúng là cậu đã đến vùng quê đó, cũng quay phim chụp hình gửi về cho anh làm bằng chứng xác nhận. Nhưng vốn mang danh phong tử, nên cậu cứ điên theo ý mình. Sau một ngày diễn trò mèo nhỏ nghe lời, dụ dỗ cho anh người yêu an tâm thì cuối cùng cậu và Tiểu Vũ cùng với 3 người nữa cùng nhau  lén lút trốn mất. Miệng nói là đổi, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là ngôi làng kia.
Tiểu Vũ cũng thầm cầu nguyện cho cậu bạn của mình được. Nếu để tên giám đốc mặt lạnh Cung Tuấn kia biết mình bị gạt thì cậu chết chắc rồi Tiểu Triết à!
......
  Đến nơi thì đã chạng vạng tối nên cậu cùng 4 người trong nhóm quyết định thuê phòng trọ dưới chân núi để ở.
Sáng hôm sau cả năm người cùng đi đến tham quan ngôi trường có các em học sinh nhỏ mà mình muốn giúp. Bởi vì đường đi học khó khăn, nên nhà trường buộc các em phải ở ký túc xá của trường. Một tháng chỉ được về nhà 2 lần.
Hơn nữa đa số người ở làng này sống chủ yếu bằng nghề trồng ớt. Mức thu nhập bình quân của họ vô cùng thấp, còn chưa tới 1 đô la một ngày. Cho nên khi thấy bữa ăn của những đứa trẻ này Trương Triết Hạn cùng nhóm bạn của mình đã quyết định ra thị trấn mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết cùng với lương thực, quà bánh tặng cho các em.
Suốt một tuần ở đây, cậu cùng Tiểu Vũ và nhóm bạn của mình cùng nhau giúp đỡ sửa chữa lại những chiếc bàn ghế, cửa sổ, phòng học cho các em.
Nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc, tràn ngập nụ cười của mấy đứa trẻ anh cũng vui lây.
Do tính tình hòa đồng, vui vẻ nên  cậu nhanh chóng được các em nhỏ yêu thích mà luôn quấn quýt bên cạnh.

Hôm nay đến kỳ được về thăm nhà nên từ sáng sớm bọn trẻ đã vô cùng háo hức. Sắp xếp, thu gọn quà bánh mình được tặng, để vào cặp. Sau có đeo theo mang về nhà.
Cậu cùng nhóm bạn của mình cũng  đi cùng. Đường lên là cây thang sắt thẳng đứng trên vách núi cheo leo. Nhìn sang bên cạnh cũng có thể thấy vài đoạn của con đường cũ. Đó là chiếc cầu thang làm bằng cây, đã cũ kĩ và hư hỏng.
Còn cây thang sắt này là do chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng lên cho dân làng ở đây.
Bước từng bật từng bật, tay phải nắm thật chặt, chân phải bước thật đúng. Chỉ cần trượt chân một cái thì có thể mình sẽ thành thịt nát xương tan. Từ trên cao nhìn sang xung quanh là một màu xanh bạc ngàn của rừng núi, ngước lên là bầu trời xanh rộng lớn nhưng nhìn xuống là vực sâu thâm thẩm đang chực chờ nuốt trọn những ai xấu số  mà ngã xuống.
Cũng đã có khoảng 7, 8 người chôn mình dưới vực kia rồi.
Con đường hiểm trở, khó khăn như vậy nhưng các em nhỏ lại không hề sợ hãi. Bởi vì  chúng đã quá quen với cuộc sống này rồi, chỉ cần mỗi ngày đều được đến trường  là đã đủ mãn nguyện và hạnh phúc. Cậu cũng thầm khâm phục những đứa trẻ này, dù khó khăn vẫn luôn ham học, vui vẻ và yêu đời. Lại cảm thấy mình thua xa chúng. Bởi lẽ cậu sinh ra trong gia đình có điều kiện, dù cuộc sống hay học tập đều rất thuận lợi nhưng có đôi lúc cậu lại cúp tiết, trốn học mà đi chơi.
Leo mãi, leo mãi, mệt rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại leo. Chật vật suốt 2 tiếng rưỡi, Leo qua tận 7 vách núi cuối cùng cũng leo lên được đến nơi cần đến.
Giây phút này, khi đang ngồi trong nhà của cậu nhóc A Di, cậu bé tiếp xúc và nói chuyện với mình nhiều nhất làm tâm trạng cậu dần bình ổn lại.
Cậu ôn tồn hỏi
'Mỗi lần leo như vậy mấy đứa có sợ không?'
Cậu bé A Di tươi cười trả lời
'Dạ không ạ. Không có gì phải sợ ạ. Tụi em từ nhỏ đã phải đi lên đi xuống bằng con đường này rồi. Lúc đầu thì có sợ thật, nhưng lâu rồi thì trở thành quen, quen rồi thì thấy bình thường thôi ạ. Có sợ chăng, là lần trước có một bạn đi cùng với tụi em bị trượt chân suýt rơi xuống núi. Lúc đó tụi em rất sợ, nhìn thấy bạn ấy chật vật bám lấy cây thang mà run rẩy, mặt thì xanh như cắt không ra giọt máu, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn tội nghiệp lắm. Nhưng sau đó đều ổn nên tụi em cũng không còn sợ nữa.'










..........
Người dân ở đây tuy không giàu có nhưng sự nhiệt tình hiếu khách thì bao la. Cậu, Tiểu Vũ và ba người bạn nữa cùng nhau giúp  mọi người trồng ớt, làm việc nhà, giúp sửa chữa lại những mái nhà hư hỏng, cùng người dân nơi đây làm công việc đồng áng. Tuy mệt, tuy vất vả nhưng thật sự vui vẻ. Sáng thì làm việc, tối thì tụ tập trò chuyện, không thì ca hát, nhảy múa. Làm mọi mệt nhọc khó khăn buổi sáng đều tan biến. Cuộc sống thật bình dị của những con người không bình dị. Những con người có ý chí và sức sống mãnh liệt.
.......
Tại Bắc Kinh.
Cung Tuấn đang lo lắng, rối tung rối mù khi gọi điện thoại cho cậu không được. Không biết cậu có sao không? có bị gì không? Lòng lo lắng, cả người bứt rứt khó chịu, nóng như ngồi trên lửa.
Nên khi vừa giải quyết xong những việc quan trọng anh liền bỏ lại mọi việc chưa làm xong cho trợ lý Đông Thành xử lý. Còn mình thì tự lái xe đến vùng quê gần Thành Đô tìm kiếm.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu đâu. Hỏi người ở đây thì họ bảo bọn cậu chỉ ở lại có buổi sáng và lập tức rời đi vào buổi chiều.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, anh bị mèo nhỏ lừa gạt rồi
'Tiểu Triết! Em như vậy mà dám lừa anh. Đợi anh bắt được em thì đừng trách sao anh độc ác.'
Mặt mài nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mang đầy bụng tức mà lái xe đi đến ngôi làng cậu đã nói.
Đến trước một ngôi nhà trọ ở dưới chân núi, anh vào hỏi thăm thì biết được nhóm người các cậu đã đi lên núi hơn một tuần chưa xuống.
Nỗi lo lắng lại tăng thêm lên theo cấp số nhân. Anh lập tức theo hướng được chỉ mà  đi thẳng lên núi.

( Ảnh minh họa con cún tức tối đang đi tìm người 😅😅)
......
Đến trường thì  lại nghe được nhóm người của cậu cùng với đám nhóc đi về nhà được 2 ngày. Anh không chờ người ta nói thêm, chỉ hỏi đường đi rồi lập tức đi tìm để bắt mèo nhỏ  bướng bỉnh không chịu nghe lời kia.
Đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, anh không khỏi run người. Cao như vậy sao? Lỡ đang ở trên cao mà bị té xuống thì sao? Anh lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Đang định leo lên thì thấy vài người leo xuống. Anh hỏi thăm thì họ cho biết cậu đã leo xuống từ sáng rồi  nhưng sao lại không thấy đâu. Ở trường không có, phòng trọ cũng không, một người to lớn sờ sờ như vậy lại không có tin tức gì là sao. Chợt anh lạnh người, hình ảnh không may xuất hiện. Anh lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Không được nghĩ bậy bạ, đừng tự hù mình. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu một lần nữa.
Ting ting ting chuông điện thoại vang lên. Vừa nghe đầu bên kia bắt máy anh đã giận dữ mà nói
"Trương Triết Hạn! Em đang ở đâu? Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng rống giận của người kia khiến Tiểu Vũ lắp bắp nói không thành câu
'Cung..... Cung tổng?'
Nghe giọng Tiểu Vũ  chứ không phải người kia nên anh cố bình tĩnh lại nhưng vẫn nghiêm nghị mà nói.
'Tiểu Triết đâu? Tôi muốn gặp em ấy!'
'Tiểu..... Tiểu Triết.... Cậu ấy.... Ở....?'
Nghe cậu cứ ậm ừ càng làm anh gắt gổng
'Ở đâu mau nói nhanh!'
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu nói
'Ở bệnh viện huyện'
Vừa nghe xong anh liền tắt máy rồi đi lấy xe chạy đến bệnh viện.
Tiểu Vũ bên đây vẫn chưa kịp thích ứng mà đứng ngây người, sau khi hoàn hồn liền rùng mình thầm cầu nguyện cho Trương Triết Hạn và cả bản thân mình.
........
Ba người trong nhóm của cậu đang ngồi ngoài phòng bệnh trấn an mấy đứa nhỏ thì bị tiếng nói của Cung Tuấn gây chu ý
'Tiểu Triết sao rồi?'
Cả nhóm gần mười người cùng ngước lên nhìn người đang ông thân vận âu phục dáng dáng người cao ráo gương mặt thanh tú nhưng nét mặt và ánh mắt lại tỏa ra khí lạnh làm người khác  phải rùng mình.
'Cậu ấy ổn rồi, chỉ là thuốc mê chưa hết nên vẫn còn chưa tỉnh'.
'Vậy giờ em ấy ở đâu?'
'Ở trong phòng'
Nghe xong câu trả lời, anh xoay người mở cửa phòng bước vào. Tiểu Vũ đang ngồi bên ghế ngay cạnh giường vừa xoay mặt ra thấy anh liền đứng dậy nói
'Cung Tổng! Vậy anh ở lại với cậu ấy đi, tôi ra ngoài trước'
Anh không cho  tiểu Vũ đi mà nắm tay Tiểu Vũ lại mà hỏi
' Em ấy bị gì mà thành ra như vậy?'
Nghe anh hỏi Tiểu Vũ cũng thành thật mà trả lời
'Lúc leo xuống núi cậu ấy bị trượt chân ngã. Nhưng cũng may ngay dốc đó không sâu lắm nên cậu ấy chỉ bị gãy chân, vai trật khớp, tay bị bong gân và chấn thương phần mềm. Không ảnh hưởng đến đến tính mạng.'
Tiểu Vũ nhìn thấy anh nhíu mày, vẻ mặt đau lòng khi nhìn cậu đang nằm trên giường thì lại cất tiếng trấn an

'Cậu ấy phải phẫu thuật do chân bị gãy. Nhưng giờ ổn rồi, chỉ là thuốc mê chưa tan hết nên đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ngoài ra đều không nguy hiểm. Anh yên tâm.'
'Ừm! Tôi biết rồi!'
'Vậy... Tôi ra ngoài chờ!'
'Ừm!'
.......
Anh bước đến ngồi bên cạnh giường. Nhìn con mèo ngang bướng đang nằm im lìm, trên gương mặt hai hàng chân mày nhíu chặt  với vẻ mặt khó chịu lắm anh cảm thấy cũng không được  dễ chịu.
Trên thân thể cậu đầy vết bầm xanh tím chân thì bó bột. Nhìn vào không khỏi khiến người khác đau lòng. Anh cũng biết đau, biết xót nhưng sao cậu lại không nghĩ cho bản thân. Lúc nào cũng tự làm theo ý mình để rồi thân thể không còn thấy nơi nào lành lặn. Một tay anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu, vuốt vào giữa hai hàng chân mày đang nhíu chặt kéo giãn chúng ra, một tay thì cầm chặt lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang quặn thắt vì xót xa cậu.
Dường như cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc, một cảm giác ấm áp an toàn bao phủ, cậu biết là anh, cậu muốn ôm chặt lấy anh, vùi vào lòng anh, để anh xoa dịu đi nỗi sợ hãi của mình.
Không phải cậu sợ mình sẽ chết mà là cậu sợ mình sẽ rời xa anh, sẽ không được gặp anh, không được ôm anh.
Nỗi sợ đó thôi thúc cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của anh. Anh khóc, cậu làm cho anh  phải khóc. Lần đầu tiên cậu thấy những giọt nước mắt đang thay nhau chảy xuống trên gương mặt anh tuấn nhưng chứa đựng nhiều suy tư kia.
Cậu cất tiếng khàn khàn gọi anh
'Tuấn Tuấn! N... ước!'
Nghe cậu gọi anh liền đi lấy. Ôn tồn, dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy giúp cậu uống nhưng cũng không quên dặn dò
'Từ từ! Từ từ thôi, kẻo bị sặt.'
Sau khi uống xong anh định dìu cậu nằm xuống thì cậu cất tiếng
'Em muốn ngồi!'
Anh chiều ý cậu. Đỡ cậu ngồi ngay ngắn.
'Tuấn Tuấn! Xin lỗi.'
Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói với cậu cầu nào. Nhẹ nhàng, tỉ mĩ lấy cháo mà Tiểu Vũ mua sẵn ra bát rồi lại từ tốn bón cho cậu.
Cậu biết mình sai nên luôn nói xin lỗi anh,
'Tuấn! Em sai rồi! Em biết lỗi rồi. Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó mà!'
Vì cậu đang bị thương, anh thì không muốn cãi nhau lúc này nên cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cơn tức giận vừa đút cậu ăn vừa nói
'Tập trung ăn! Sau đó uống thuốc rồi đi ngủ.'
Cậu muốn nói chuyện với anh, cậu biết sai rồi, cậu muốn xin lỗi anh. Nhưng khi nhìn thấy anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị làm cậu không dám nói thêm lời nào mà ngoan ngoãn ăn cho hết bát cháo rồi uống thuốc.
Anh lấy dao gọt cho cậu một quả táo để tráng miệng. Cậu thì nhìn anh, anh thì tập trung gọt táo. Do tác dụng của thuốc cậu ngủ quên  lúc nào cũng không hay biết.
Anh gọt xong quả táo, xoay qua thì thấy người kìa đã ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường. Sau đó ra ngoài bảo Tiểu Vũ đưa bọn nhóc về. Còn mình sẽ ở lại chăm sóc cho cậu.
Nghe vậy mọi người cũng không ý kiến gì thêm mà lần lượt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top