Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

số phận không do mình quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn thì đang vui vẻ, hạnh phúc mừng sinh nhật với Cung Tuấn mà hoàn toàn không hay biết sóng gió bão tố sắp nổi lên.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có gì bất ổn nếu ba cậu không vô tình nhìn thấy con trai mình tay trong tay, cười nói vui vẻ với một người đàn ông. Cử chỉ và hành động lại vô cùng thân mật.

'Bà nhìn xem cái thằng trời đánh kia đã làm ra chuyện gì đây này!'

Ông vứt xuống bàn một xấp ảnh của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn  với những cử chỉ mà bất kì ai nhìn vào cũng biết hai người họ là một đôi.

Đối với một người gia trưởng luôn đặt sĩ diện và danh dự dòng tộc lên hàng đầu như Trương Tấn Đức thì không thể nào cho phép bất kì một ai làm ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của gia tộc mình

'Ông bình tĩnh lại đi, có gì chờ Tiểu Triết về rồi hỏi nó cho rõ ràng. Đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.'

'Làm sao tôi không tức giận cho được. Nó là muốn chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng hả dạ nó. Bảo nó theo tôi đi  gặp đối tác thì lại trốn mất tăm để đi tìm cái tên đàn ông kia mà mèo mã gà đồng. Nó chính là muốn bôi tro trát trấu lên mặt tôi, muốn đem cái danh dự nhà này đi đổ sông đổ biển mà.'
.....

Nói là mừng sinh nhật của Cung Tuấn nhưng mọi việc từ nấu ăn, rửa bát dọn dẹp đều do nhân vật chính của ngày hôm nay đảm nhiệm. Còn cậu thì chỉ việc ăn xong rồi thì ngồi trên sofa xem tivi ăn trái cây.

Ting ting ting! Ting ting ting!

Tiếng chuông điện thoại reo một hồi lâu nhưng vẫn không thấy mèo lười bắt máy, anh nghĩ có lẽ cậu mải mê xem tivi đến không nghe thấy tiếng chuông nên cất tiếng gọi

'Tiểu Triết! Điện thoại của em reo kìa!'

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy cái tên quen thuộc thì biết chuyện gì rồi. Chắc là do bị mình cho leo cây nên ba cậu bây giờ đang nổi trận lôi đình bắt mẹ cậu gọi về đây mà.

'Alo mẹ! Giờ con ở nhà bạn, tối nay sẽ không về. Có gì mai con về rồi nói sau!'
Nói vừa dứt lời cậu liền tắt máy không đợi cho mẹ mình nói tiếng nào. Trước sau gì cũng bị mắng  thì bây giờ trốn luôn. Mai về rồi rửa tai nghe giảng luôn một lượt.

Nhưng vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu thì mẹ cậu lại gọi thêm lần nữa.  Lần này cậu dứt khoát tắt luôn nguồn rồi vứt sang một bên. Đúng lúc này Cung Tuấn vừa rửa bát xong  quay lại nên hỏi cậu

'Sao em không nghe máy, lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao?'

'Không có chuyện gì đâu. Tại em cho ba leo cây nên chắc là bây giờ đang làm ầm lên chờ em về cho ăn mắng đó mà.'

'Kệ đi! Giờ thì...... ăn bánh kem thôi!' Cậu vừa nói vừa dùng tay quệt kem trên chiếc bánh rồi trét thẳng lên mặt anh.

'Dám trét lên mặt anh?'
Anh cũng quệt kem rồi trét lại lên mặt cậu nhưng lại bị cậu cầm tay cản lại
'Á! Đừng! Hôm nay sinh nhật anh không phải sinh nhật em. Không cần phải trét em đâu.'
Một người thì né tránh, một người thì tấn công. Không biết trét kem kiểu gì mà giờ thành cậu thì nằm dưới sofa tay vẫn cầm lấy tay anh trên đỉnh đầu. Anh thì đang quỳ trên sofa giam  cậu dưới thân mình.
Thời gian như ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Từng hơi thở phả vào mặt đối phương làm cả hai rạo rực, nóng ran cả người như vừa ăn phải "que cay tử thần".
Cậu thấy mặt mình nóng  bừng như sắp cháy đến nơi liền mở miệng định kêu anh ngồi dậy. Nhưng chưa kịp nói từ nào đã bị anh cuối xuống hôn một cái  vào môi như chuồn chuồn đạp nước. Cậu giật mình mở to mắt nhìn anh, lại bị anh hôn thêm lần nữa. Nhưng lần này lại không rời đi mà dây dưa triền miên làm cậu cũng bị cuốn theo mà phối hợp, nhẹ nhàng hở miệng ra để anh dễ dàng tấn  công vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu mà mút.  Lửa nóng như thiêu đốt bên trong làm anh không thể kiềm lòng chỉ dừng ở đôi môi mọng nước mà muốn nhiều hơn nữa. Anh dần buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu mà dời nụ hôn xuống cầm rồi cổ. Tay anh cũng lần theo khuôn ngược cậu, từng nút áo một được mở, hiện lên một mảng da thịt trắng mịn. .  Từng nụ hôn trải dài từ ngực phải sang ngực trái. Nơi có một vết bớt hình phù chú giống với vết bỏng trên ngực anh. Dấu vết chứng tỏ anh đã tìm được người mình muốn tìm.

Mỗi nơi đôi môi anh đi qua đều để lại một vết đỏ kiều diễm. Mỗi một nụ hôn là một dấu tích chứng tỏ người trước mắt là người anh yêu thật tâm thật đã. Người mà anh muốn khảm vào trong tim, nguyện suốt đời che chở bảo vệ. Cả hai cùng trầm mê trong dục vọng tưởng chừng không thể dứt ra nhưng đến khi tay anh vừa chạm vào thắt lưng, định cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người cậu thì bị tay cậu nắm chặt lại, miệng thì lắp bắp
'Tuấn...đừng!'
Anh nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt long lanh nhưng lại chứa đầy nước mắt kia  làm anh có cảm giác mình là kẻ xấu bắt nạt mèo con trước mặt.
Anh vươn tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt cậu, nhỏ giọng an ủi
'Ngoan! Sẽ không sao đâu!'

Cậu nằm lấy thật chặt bàn tay trên mặt mình rồi nói
'Xin lỗi! Tuấn Tuấn......em....em......'

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu. Tim anh cũng nhói lên một nhịp.  Không phải là thất vọng mà là cảm thấy có lỗi. Thấy mình làm tổn thương mèo nhỏ, làm cho cậu sợ rồi.

Anh nhìn cậu mỉm cười, vươn người hôn lên trán cậu  rồi nói

'Xin lỗi! Là anh quá hấp tấp! Làm em sợ rồi!'

'Không.... không phải tại anh! Em....em ....!'

Anh lại hôn vào môi cậu một cái chụt rồi nói
'Không sao đâu! Anh chờ được! Đến lúc đó em phải bồi thường cho anh không được từ chối đâu!'
Bị lời anh nói làm cậu cảm động mà nước mắt lại không thể kiềm chế mà tuôn trào.
'Ngoan! Đừng khóc! Khóc anh đau lòng!'
Được người yêu ôm trong lòng vỗ về một hồi lâu cậu cũng ngừng khóc. Nhìn mặt mũi tèm lem của mèo nhỏ  làm anh vừa thương vừa buồn cười
'Ngốc! Khóc đến mặt mày lem luốt như mèo mắc mưa rồi này.'
'Em không phải mèo!'
'Được! Được! Em không phải mèo! Vậy thì mau đi tắm đi. Không còn sớm nữa!'
Cậu bĩu môi nhìn anh, anh xoa đầu cậu rồi lại nói
'Ngoan! Anh dọn dẹp chỗ này rồi lên liền'
'Ừm!'
.........
Anh dọn dẹp xong, đi lên phòng cũng là chuyện của hai tiếng sau. Ai bảo mở treo miệng mèo mà không được ăn. Lại không được giải tỏa nỗi áp bách nên chỉ đành dọn dẹp hết nhà bếp lại đến phòng khách rồi qua luôn cả lau sàn nhà từ trong ra ngoài.  Đến nỗi cậu chờ anh mà ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Sau khi tắm xong thì anh rón rén vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu. Cảm  nhận được hơi ấm quen thuộc cậu liền mở mắt, xoay người dụi đầu vào ngực anh rồi ngước lên nhìn anh
'Anh làm em thức à?'
'Không có! Em chờ anh nhưng lâu quá nên ngủ quên!'
'Xin lỗi! Anh không biết em chờ anh! Bây giờ ngủ thôi! Khuya rồi!'
'Ừm'
Anh ôm cậu vào lòng, cậu gối đầu lên tay anh, tay cậu chạm vào ngực anh cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của người mình yêu. Không phải cậu không muốn cho anh, cậu là không thể cho anh. Bởi lẽ bản thân cậu  cũng không phải là của cậu thì làm sao có quyền lựa chọn cho hay không. Cậu đã hứa với người kia không làm gì quá giới hạn. Cậu biết làm vậy anh sẽ bị thiệt thòi. Nhưng cũng đành chịu thôi vì chẳng còn cách nào khác. Cậu đã đánh liều làm theo cảm xúc của mình nhưng vào lúc cậu quyết định làm theo trái tim mình thì tiếng của người đó lại vang lên trong đầu cậu 'Tiểu Triết! Đừng mà! Xin em!'
Phải chi cậu là chính bản thân cậu. Cậu được tự mình quyết định cuộc đời của mình thì tốt biết mấy.
Tay cậu vuốt ve cơ ngực anh, xoa xoa bóp bóp rồi thì thào nói
'Tuấn Tuấn!'
'Hửm?'
'Anh..... có tin..... trên đời này có linh hồn tồn tại không?'
'Anh tin!'
'Hả!'

Anh ôm siết cậu vào lòng, tay xoa xoa bờ vai cậu
'Anh nói: anh tin có linh hồn tồn tại!'

Cậu tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi anh
'Sao anh lại tin là có?'

'Vì lúc nhỏ anh đã từng nhìn thấy hơn nữa còn nói chuyện nữa.'

'Vậy..... nếu sau này em đột nhiên biến mất hay là em không phải là em nữa thì anh sẽ làm gì?'

'Thì anh sẽ đi tìm em! Tìm đến khi nào gặp thì thôi!'

'Vậy tìm mà không gặp thì sao?'
'Thì tiếp tục tìm. Nhất định sẽ tìm được!'

'Nhưng nếu....'
'Được rồi! Nếu em biến mất nhất định anh sẽ tìm thấy em! Anh hứa đó! Bây giờ thì đi ngủ thôi!'
'Ừm!'
Anh ôm cậu trong lòng miệng khẽ cười rồi tự nói thầm "chẳng phải em tìm được anh rồi sao? Dư Hi ca"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top