Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại được đưa đến một không gian bốn bề đều là một màu trắng xóa, xung quanh không có một bóng người. Cậu cứ đi, đi mãi, rồi chợt thấy một người đàn ông đứng quay lưng ở phía xa xa kia. Cậu vội vã, vừa chạy vừa gọi

"Này anh gì ơi! Chờ chút!"

Nghe thấy tiếng cậu gọi thì người kia quay lại. Đôi mắt, cái mũi, cái miệng, gương mặt này sao lại giống cậu như tạc tượng vậy? Chẳng lẽ cậu lại nhìn thấy chính mình nữa hay sao?

Người đàn ông thấy cậu liền cất tiếng gọi

"Tiểu Triết!"

Giọng nói này..... Là của anh cậu! Người cùng cậu sống trong cùng một cơ thể gần 20 năm. Người đã bị tên quỷ sai đẩy đi đầu thai lộn chỗ.

"Anh! Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu?"

"Đây là ranh giới âm dương giữa sống và chết! Tiểu Triết! Em không nhớ gì sao?"

Nghe anh mình hỏi, cậu nhớ ra là mình đang chạy khỏi sân bay, cậu không muốn ra nước ngoài, cậu muốn đi tìm Tuấn Tuấn của cậu.  Cậu đã chạy, chạy rất nhanh rồi bị xe tông.
Cậu tự hỏi"chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?".
Cậu nhìn anh mình rồi lập tức bình tĩnh mà hỏi

"Em đã chết rồi?"

"Không, em vẫn còn sống! Nhưng cứ mãi ở đây thì hai đứa mình đều phải chết."

Đúng! Nếu hai người còn ở đây, không chịu quay về thân xác của mình thì thật sự sẽ chết. Cậu nhìn anh nở nụ cười gượng gạo .
Quay về? Cùng sống trong một thân xác? Trở về làm con rối bị người ta sai khiến? Không có tự do, không được lựa chọn người mình yêu thương?  Không! Cậu không muốn sống cuộc sống như vậy nữa! Cậu cũng muốn quay về nhưng không phải là cuộc sống tạm bợ như hiện tại. Đều để cậu luyến tiếc chỉ có mẹ cậu và Cung Tuấn. Hai người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng cả hai lại ở bên hai bờ chiến tuyến.
Nếu cậu chọn mẹ mình thì phải từ bỏ Cung Tuấn. Còn nếu như chọn anh- người cậu yêu thì sẽ mất đi cả gia đình trong đó có mẹ cậu.

"Nhưng quay về phải theo ba mẹ sang Anh. Em không muốn!"

"Em không muốn từ bỏ Cung Tuấn, có phải không?"

"Phải, em không thể buông bỏ anh ấy. Nếu là anh, anh có từ bỏ Chung Uyển Đình hay không? Hơn nữa ba có dự định cho em cùng cô ấy kết hôn. Anh có bằng lòng để người mình yêu vừa làm vợ mình vừa làm vợ của em mình hay không?"

"Anh...... Không muốn thì cũng có thể làm được gì? Hơn nữa cô ấy không hề biết về sự tồn tại của anh. Không một ai.....trừ em và Tiểu Vũ."

"Anh thật sự muốn như vậy hay sao?"

"Dù sao chuyện của em và Cung Tuấn cũng sẽ không có kết quả đâu!
Tiểu Triết! Nghe lời anh quay về. Nếu em không muốn ở chung với anh nữa thì anh có thể rời đi. Không cùng em đồng sinh một thể nữa. Anh trả lại thân thể cho em. Chỉ mong em đối xử tốt với Uyển Đình, thay anh chăm sóc, yêu thương em ấy. Có được không?"

Đúng vậy, tình yêu của cậu và Cung Tuấn vốn dĩ không được xã hội công nhận. Ba mẹ cậu cũng không cho phép. Cậu yêu anh, không muốn rời xa anh. Cậu muốn cùng anh bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp ở bên cạnh anh thì ngược lại sẽ thành hại anh. Ba cậu nói được sẽ làm được. Ông ấy nhất định sẽ không để cho anh yên ổn. Cậu không muốn Cung Tuấn phải chịu bất kì nguy hiểm hay sự tổn thương nào. Nhưng nếu quay về làm đứa con ngoan, nghe theo lời ba mẹ mình. Sống cuộc sống mà họ mong muốn thì cậu không còn là cậu nữa. Bảo cậu sau này chung sống với người cậu không có cảm giác, người cậu không hề yêu thương thì cậu không làm được.

"Yêu thương chăm sóc Chung Uyển Đình, cùng cô ấy chung sống em làm không được!Từ bỏ Cung Tuấn em càng làm không được!"

"Không làm được cũng phải làm! Không còn cách nào khác!"

Cậu đột nhiên cười lớn rồi nhìn anh mình mà nói

"Còn! Còn một cách! Anh trở về tự mình chăm sóc yêu thương Chung Uyển Đình của anh. Trở về nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ. Không phải như vậy là được hay sao?"

"Em đồng ý từ bỏ sự sống của mình? Vì sao?"

Cậu tự cười chế giễu cho chính mình

"Không thì sao? Quay về nhưng không được sống là chính mình. Rời xa Cung Tuấn càng khác gì tự giết chết mình?
Thà em không quay về còn có thể tự do ở bên cạnh anh ấy. Nhìn thấy anh ấy bình an sống tốt là đủ rồi."

Cả hai đều rơi vào trầm lặng. Chợt tiếng nói xì xào vang lên

"Nhịp tim nạn nhân đang giảm đột ngột thưa bác sĩ."

"Sốc điện!"

Lại là sốc điện, có lẽ ngoài kia bác sĩ đang cố gắng kéo cậu quay về. Cứ dây dưa như thế này thì cả cậu và anh mình đều không ai được sống tiếp.
Nếu cậu chết mẹ cậu sẽ không chịu nổi. Cậu không muốn bà đau lòng, bi thương như người phụ nữ năm xưa mà đến tính mạng cũng không giữ được.

Cậu tiến về phía anh mình, ôm anh ta thật chặt mà nói

"Anh! Trách nhiệm đích tử Trương gia em giao lại cho anh. Thay em chăm sóc mẹ, bảo toàn bà một đời bình an vui vẻ."
Nói xong cậu liền đẩy anh ta vào vòng sáng phía trước mà mỉm cười như chính mình được giải thoát.
........
Trước cửa phòng cấp cứu

"Nhịp tim đã trở lại bình thường, huyết áp cũng về mức ổn định. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Nên mọi người không cần lo lắng nữa."

"Vậy tôi có thể vào thăm con tôi không bác sĩ."

"Vì nạn nhân còn chưa tỉnh nên sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt. Nên mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi bớt đi."

"Nhưng......!"

"Yên tâm! Nạn nhân đã hết nguy hiểm  Nhưng khoảng 12 tiếng nữa mới tỉnh dậy nên mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần ở lại một người chăm sóc là được."

"Vậy..... Cảm ơn bác sĩ nhiều!"

"Trách nhiệm nên làm thôi "
.......
Sau đó "Trương Triết Hạn" được đưa về phòng bệnh. Chung Uyển Đình nhận trách nhiệm ở lại chăm sóc. Mọi người  còn lại thì cũng quay về nghỉ ngơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top