Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, tại biệt thự Trương gia. Chung Uyển Đình đang ngồi tại phòng khách nói chuyện cùng với ba mẹ cậu. Cậu thì vẫn ở trên phòng, mặc cho người làm có lên gọi bao nhiêu lần cũng không chịu xuống nên ba cậu đã tự lên mà gọi cậu.
Đứng ngoài cửa phòng, ông đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của cậu. Ông không vội bước vào mà cứ chậm rãi nhẹ nhàng tiến lên mở cửa rồi đi vào mà cậu hoàng toàn không hay biết.
.....
'Hihihi! Hahaha! Anh hát nữa đi, sao ngừng lại rồi?'
Anh gọi điện cho cậu nhưng thấy cậu có vẻ không vui nên bài trò nói rằng mình mới nghe một bài hát rất hay rất ý nghĩa. Anh muốn hát cho cậu nghe, cậu liền đồng ý, hý hửng chờ đợi người yêu cất tiếng oanh vàng.
Nhưng có lẽ cậu đánh giá quá cao khả năng âm nhạc của anh rồi. Cứ tưởng sẽ nghe được chất giọng trầm ấm cùng những giai điệu du dương làm say đắm lòng người. Nhưng ai ngờ từ miệng anh lại có thể phát ra những âm thanh mà khiến cậu không thể kiềm nén nổi cơn buồn cười trong bụng. Cậu rất thích giọng nói của anh, nghe như tiếng sáo du dương làm cậu mê mẩn không lối thoát nhưng sao khi cất giọng hát lên thì nó lại biến đổi một cách ngoạn mục như vậy. Cậu cười đến quặn thắc cả ruột bởi vì anh hát không đúng dù chỉ một nhịp. Nhạc đi đường nhạc, anh hát một đường, nhịp điệu đi một nẻo. Đúng là không phải ai cũng có khả năng thiên phú ca hát. Nhưng đối với cậu nó lại rất lạ, rất hay, còn rất vui tai nữa.

'Không hát nữa, không hát nữa! Em làm anh mất hết cảm xúc để hát luôn rồi!'

'Hihi! Anh hát nữa đi em hứa không cười nữa! Đi mà! Em muốn nghe mà!'

Cậu lại làm nũng, lại mè nheo với anh sao anh có thể chịu được đây chứ.
Cái người lần đầu tiên gặp anh luôn tỏ ra đanh đá, luôn tìm cách bắt bẻ, luôn tỏ ra ghét anh giờ bị anh chiều riết thành con mèo dính người, thành một bé mèo đáng yêu hay nũng nịu mè nheo nhưng cũng không kém phần đanh đá, ngang ngược. Đành vậy thôi, mèo nhà anh nên anh sủng thôi. Nếu không lại bị hờn dỗi rồi lại phải mất thời gian đi dỗ ngọt.
Đúng là khi yêu con người ta sẽ biến thành một người khác mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng nhận ra.

'Được rồi! Được rồi! Anh hát! Vậy là em vui vẻ và trở lại rồi có phải không?'

'Em đâu có buồn gì đâu! Được nói chuyện với anh là em vui rồi mà!'

'Vậy lúc nãy ai mặt mũi buồn thiu như mất hết sổ gạo làm anh phải hát dỗ cho em cười vậy!'

'Thì tại anh đòi hát cho em nghe chứ em có đòi đâu! Mà anh hát nghe......'

Cậu đang nói thì bị ai đó từ đằng sau giật mất điện thoại nên theo quán tính liền quay đầu lại thì thấy ba cậu sắc mặt tối sầm cầm điện thoại cậu đập xuống đất một cách không thương tiếc

'Ba...... Sao ba lại vào phòng con mà không gõ cửa?'

Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Nó không còn nguyên dạng, màn hình cũng tối thui không thể nào mở lên được

'Sao mày vẫn còn dây dưa với tên đàn ông đó vậy? Nó chưa đủ bận rộn hay tao còn quá nhẹ tay nên nó vẫn còn có thời gian để quyến rũ mày hả?'

'Ba... Ba đã làm gì?'

'Mày không cần biết! Muốn tốt cho nó thì tránh xa nó ra. Nếu không thì không chỉ công ty nó xảy ra chuyện, có khi có tai nạn gì bất ngờ xảy ra với nó thì tao không chịu trách nhiệm đâu!'

'Ba.....'

Không cho cậu nói ông liền bước ra ngoài đống cửa rồi khóa trái luôn từ bên ngoài

'Không muốn xuống thì không cần xuống nữa. Cứ ở đây cho đến lúc lên máy bay thì cũng gặp thôi! Còn đồ đạc không cần chuẩn bị. Qua bên đó bất quá mua cái mới!'

Cậu nghe tiếng khóa cửa liền chạy nhanh ra cầm lấy tay nắm. Nhưng làm cách nào cửa cũng không mở được nên chỉ đành quay về giường. Ngồi thẫn thờ trên đó.
.......
Điện thoại thì bị hỏng, bản thân lại bị nhốt trong phòng không cách nào liên lạc được với anh. Cậu muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, cậu không cần cái thân phận con trai độc nhất của Trương Tấn Đức, cậu không cần cái tư cách người thừa kế tập đoàn Trương gia, cậu không cần gì ngoài việc được yêu anh ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua hạnh phúc, cùng anh già đi theo thời gian.
Nhưng điều đó bây giờ không thể xảy ra. Vì cậu phải đi đến sân bay dưới sự hộ tống đặc biệt của hai tên vệ sĩ mà ba cậu đã sắp xếp.
Chung Uyển Đình cũng có mặt tại sân bay làm cậu có phần bất ngờ mà hỏi

'Sao cậu lại đến đây?

Thấy cô sắp chạm vào mình nên cậu lùi lại về phía sau, tránh né cánh tay của cô đang định choàng ra để khoát lấy tay mình.
Chung Uyển Đình thấy cậu biểu hiện như vậy cứ nghĩ là do cậu ngại tình tứ ở chỗ đông người nên cũng không cố gắng tiếp xúc với cậu nữa.

'Em sẽ cùng anh và hai bác sang Anh. Ba mẹ anh đã nói với ba mẹ em là.... Sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hai đứa kết hôn.'

'Cái gì? Kết hôn?'
'Phải!'

Cậu nghe cô nói mà không thể tin vào tai mình. Tự do không có, yêu đương cũng bị cấm cản, ngay đến cả hôn nhân hạnh phúc của bản thân cũng bị người khác áp đặt.
Cậu không muốn kết hôn với cô, cậu không yêu cô, người cậu yêu duy nhất chỉ có một mình Cung Tuấn. Cậu muốn nói rõ với cô, người cô yêu. không phải là cậu, người luôn ở bên cạnh cô cũng không phải là cậu mà là một người khác đang tồn tại song song với cậu trong cùng một cơ thể. Thật nực cười, có ai lại tin vào lời cậu sắp nói chứ? Cậu không muốn lên máy bay, cậu muốn đi tìm anh, tìm lấy hơi thở và con tim của chính mình.

'Uyển Đình! Cậu có thể giúp mình rồi khỏi nơi này không?'

'Anh.... Là muốn đi gặp người đó?'

'Phải! Cậu giúp mình có được không? Mình không muốn hối hận cả đời.'

'Anh yêu người đó đến như vậy sao?'

'Phải! Mình rất yêu anh ấy! Mình...'

'Vậy còn em thì sao? Anh có từng yêu em hay không?'

'Xin lỗi Uyển Đình! Nhưng thời gian không còn nhiều, xin cậu giúp mình. Sau này mình sẽ giải thích rõ ràng cho cậu hiểu mà. Xin cậu hãy tin mình, người mà cậu yêu cũng rất yêu cậu. Anh ấy là thật lòng thật dạ yêu cậu. '

'Được! Em sẽ giúp anh! Nhưng em mong sẽ nhận được lời giải thích chính đáng chứ không phải lời nói xin lỗi của anh.'

'Được! Mình hứa sẽ cho cậu câu trả lời vừa ý!'

'Được! Nhân lúc chưa có ai phát hiện thì anh đi đi!'
Cậu vừa bước chân quay đi thì lại bị ba mình phát hiện nên vừa chạy theo cậu vừa mắng

'Trương Triết Hạn! Mày định đi đâu? Đứng lại đó cho tao!'

Cậu thấy ba mình cùng hai tên vệ sĩ đang đuổi theo phía sau thì cố gắng chạy nhanh hơn. Cậu không muốn bị ba mình bắt lại. Cậu vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nhìn xem ba cậu có còn đuổi theo hay không, cậu có bị ba mình đuổi kịp hay không. Cứ mãi nhìn về phía sau nên hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe đang chạy  như tên  bay  mà  phía mình.
Rầm!
Cậu bị chiếc xe kia đụng trúng, cả cơ thể bị hất tung lên rồi văng ra xa. Trước mắt cậu bỗng tối sầm, thân thể như rã rời, ý thức dần mơ hồ rồi không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu nằm yên bất động trên vũng máu đỏ tươi của chính mình trong sự bỡ ngỡ bàng hoàng của người thân mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top